35. Triệu Kính Phi mặt sa sầm, không vui nói: “Đây là nhà tôi, tôi đi đâu chứ?” Nói xong, anh ta quay lại phòng khách, ngồi y như cái ôn thần dỗi việc. Tôi ôm một quyển sách, ra quầy bar ngồi đọc. Trời dần sụp tối, dì giúp việc bắt đầu bưng đồ ăn lên bàn. Triệu Kính Phi lạnh giọng: “Tiên Tiên, bạn của con nên về rồi chứ?” Ba chữ “bạn của con” bị anh ta nhấn mạnh như muốn nuốt người ta vào bụng. Nhưng Tiên Tiên giờ đâu thèm nể mặt anh ta nữa. Con bé nắm tay Chu Khải Thần, vui vẻ mời mọc: “Chú Chu, chú ở lại ăn tối với con nha! Ăn xong mình chơi tiếp!” Triệu Kính Phi nổi gân xanh, tức giận đến nghẹn họng. Tôi khoanh tay, thản nhiên nhìn chằm chằm vào anh ta. Chỉ cần anh dám nạt Tiên Tiên một tiếng, tôi cãi tới bến. Triệu Kính Phi rụt cổ, ngượng ngùng gãi mũi, sau đó uất ức ngồi xuống bàn ăn. Chu Khải Thần cũng chẳng khách khí, ung dung kéo ghế ngồi xuống. Anh ấy vốn dĩ chưa từng coi mình là người ngoài. 36. Cuộc sống của tôi bỗng dưng xuất hiện hai người đàn ông, khiến không khí quanh nhà náo nhiệt hẳn lên. Chớp mắt, ba tháng đã trôi qua. Triệu Kính Phi bắt đầu bận rộn trở lại. Theo như lời thư ký của anh ta kể lại, gần đây anh ta và Trần Yến cãi nhau suốt ngày. Trần Yến bắt anh ta ly hôn, không thì chia tay. Triệu Kính Phi chơi trò câu giờ, hết nói vòng vo lại giả vờ bận bịu. Trần Yến thì cũng chẳng vừa, cố tình thân thiết với mấy người đàn ông khác, khiến anh ta ghen lồng ghen lộn. Nói trắng ra, Triệu Kính Phi chính là người mở đường đầu tiên cho Trần Yến – kiểu thầy đầu tiên, quý nhân đầu tiên. Bỏ qua chuyện tiền nong lợi ích, cái mà Trần Yến học được từ anh ta – từ cách làm ăn, cách đối nhân xử thế, đến cả cách suy nghĩ vấn đề – đều là thứ có thể mang theo cả đời. Nên mối quan hệ giữa hai người, vừa là tình nhân, vừa là thầy trò. Còn tôi? Tôi không biết chính xác ngày Triệu Kính Phi gặp tai nạn là ngày nào. Chỉ biết… sinh nhật Tiên Tiên sắp đến rồi. Ngay thứ Sáu này. 37. Chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Tiên Tiên tại nhà. Chu Khải Thần đến từ rất sớm để giúp một tay. Anh ấy đúng là người nhiệt tình thật sự. Và điều khiến tôi để tâm hơn cả là — anh ấy đúng là chỉ đến vì Tiên Tiên. Anh quan tâm con bé vô cùng, đôi lúc nhìn Tiên Tiên đến ngẩn người, ánh mắt ấy... giống hệt ánh mắt tôi mỗi khi nhìn con bé. Thậm chí… có lúc tôi nghi ngờ anh ấy có lẽ đã biết Tiên Tiên là con gái ruột của mình rồi. Nếu không, sao có thể giải thích nổi ánh nhìn ấy? Triệu Kính Phi thì đã hứa như đinh đóng cột rằng sẽ về nhà mừng sinh nhật Tiên Tiên. Nhưng từ sau vụ anh ta nổi nóng với con bé, Tiên Tiên cứ lạnh nhạt với anh ta ra mặt. Con bé có kiểu tính cách như vậy, sau này chắc chắn không giành giật nổi ai trong gia đình đông con để có được tài sản hay sự ưu ái. Mà nghĩ cũng mừng, dù sao “cha hợp pháp” của nó cũng sắp chết rồi. Triệu Kính Phi có thể kiếm được nhiều tiền thật, nhưng tiền đó anh ta chẳng định đưa tôi, vậy thì còn có ích gì? Thà chết đi cho sạch sẽ. 38. Còn một tiếng nữa là đến lúc cắt bánh sinh nhật. Đám bạn của Tiên Tiên đã bắt đầu chơi rất vui rồi. Chu Khải Thần trở thành “thủ lĩnh trẻ con”. Tôi gọi cho Triệu Kính Phi:“Anh định mấy giờ thì về?” Tôi gần như quên mất, đã bao lâu rồi anh ta không bắt máy nhanh đến thế. Mấy năm qua, mỗi lần tôi gọi điện, hoặc là anh ta không bắt máy, hoặc là bắt lên rồi đòi ly hôn. Tôi hơi ngẩn người một chút. Giọng anh ta có vẻ khó xử:“An Nhiên, anh… anh đang bận chút việc...” Chỉ cần nghe cái giọng ấp úng ấy, tôi biết ngay — lại là chuyện của ả nhân tình kia. Tôi cười nhạt:“Làm sao đấy? Lại là ‘em gái anh’ có chuyện à?” Giọng anh ta càng nghèn nghẹn hơn:“Cô ấy định rời khỏi đây.” Anh ta nói với tôi như thể tôi là người bạn lâu năm mà anh ta có thể trút bầu tâm sự, khổ não bảo rằng:“Cô ấy cảm thấy anh sẽ không bao giờ ly hôn, nên ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì…” “Nhưng mà… em lại không chịu ly hôn. Anh thật sự không biết phải làm sao.” Cái giọng ấy — giống hệt một nam sinh cấp ba đang bị kẹt giữa mấy đứa con gái theo đuổi mình, khổ sở mà trong lòng lại tự mãn. Khổ sở kiểu có người yêu đẹp mà bị vợ níu chân. Tự mãn kiểu "phụ nữ đều không thể thiếu tôi". Triệu Kính Phi nghiến răng hạ quyết tâm:“Anh sẽ ra sân bay đón cô ấy về.” “An Nhiên, anh không thể mất cô ấy. Anh thật sự yêu cô ấy.” “Anh có thể cho em tất cả, nhưng… anh không thể không có cô ấy.” “Chờ anh đưa cô ấy về rồi… chúng ta sẽ ly hôn.” 39. Tôi ung dung nhìn ra khu vườn trước sân, hoa nở rực rỡ, một mùa hè nữa lại đến. Mùa hè trong ký ức tôi luôn nóng hầm hập — vừa là áp lực kỳ thi đại học, vừa là những mộng tưởng bay xa về tương lai. Về một cuộc sống đầy tươi mới, đầy thanh xuân. Đến mức mà từ “trưởng thành” nghe thôi cũng thấy dơ bẩn. Mấy mùa hè trước, tôi đều cùng Triệu Kính Phi trải qua. Trong mọi viễn cảnh đẹp đẽ về tương lai của tôi, đều có mặt anh ta. Còn bây giờ… Anh ta thì mong từng ngày được ly hôn. Còn tôi thì mong anh ta… sớm chết. Chúng tôi, ai cũng có tương lai rực rỡ đang chờ phía trước. Nước mắt bất giác lấp lánh nơi khóe mắt. Tôi cứ nghĩ mình đã trăm độc bất xâm rồi, sao lại còn rơi mấy giọt nước mắt cá sấu thế này? Câu “Vậy nếu tôi không đồng ý ly hôn thì sao?” — tôi còn chưa kịp nói ra. Tiếng va chạm khủng khiếp đột ngột xuyên qua màng nhĩ. Thì ra là hôm nay. Thì ra… chính là lúc này. Tôi rũ tay, lặng lẽ buông điện thoại. Từng cảnh ký ức, như phim tua ngược, chớp nháy trở lại trong đầu. Chỉ vỏn vẹn vài giây thôi. Nhưng cũng đủ để tôi biết — kết cục của một kẻ lăng nhăng, chính là tan nát trong nháy mắt. 40. Tôi lau nước mắt, mỉm cười bước đến bên Tiên Tiên, cúi người thì thầm vào tai con bé:“Bảo bối, mẹ có chút việc phải đi một lát. Con ở nhà ngoan nhé, làm cô chủ nhỏ, tiếp khách thật tốt, được không?” Tiên Tiên nhìn tôi chăm chú, đôi mắt trong veo như hiểu mọi điều. Con bé đưa tay sờ nhẹ lên má tôi, bắt chước đúng giọng điệu tôi thường dùng để dỗ dành:“Mẹ ngoan nha, đừng lo. Có bé con ở đây rồi.” Tôi khẽ cười, cố nuốt nước mắt trở lại. Dặn dò vài câu với Chu Khải Thần và cô bảo mẫu, tôi xách túi, rời nhà — đến thẳng bệnh viện. Tôi có định vị điện thoại của Triệu Kính Phi. Tôi biết anh ta đang ở đâu. Bệnh viện. Lúc tôi đến nơi, Trần Yến đã khóc đến tan nát ruột gan bên giường bệnh. Cô ta không ngừng lặp đi lặp lại trong tiếng nức nở:“Em không đi nữa đâu… là em sai rồi… em sai thật rồi… anh tỉnh lại đi, đừng chết mà…Là lỗi của em… nếu không phải vì em, anh đã không gặp tai nạn…” Triệu Kính Phi cố gắng giơ tay, muốn chạm vào mặt Trần Yến… Một vở bi kịch tình yêu được dàn dựng hoàn hảo. Y tá bên cạnh gấp rút giục:“Người nhà mau ký tên! Phải đưa đi cấp cứu ngay!” 41. Miệng Triệu Kính Phi bắt đầu trào ra những ngụm máu tươi lớn. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Tôi bước tới gần. Ánh mắt anh ta nhìn thấy tôi. Trong đáy mắt có sự áy náy. Là điều gì khiến anh ta bỗng dưng cảm thấy có lỗi? Lẽ nào vào giây phút cuối đời, lương tâm anh ta cuối cùng cũng trỗi dậy? Tôi vội quay sang hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, tôi là vợ anh ấy, anh ấy còn cứu được không?” Trong tình huống cấp bách này, bác sĩ và y tá vậy mà vẫn không quên hóng chuyện. Họ liếc nhìn tôi, rồi lại liếc nhìn Trần Yến, ánh mắt đầy thương hại. Bác sĩ khẽ thở dài: “Muốn nói gì thì nói nhanh lên đi.” Tim tôi khẽ thắt lại. Vẫn là... đừng nói gì cả. Tôi sợ con chó Triệu Kính Phi này còn sức để trăn trối di ngôn! 42. Nhưng điều tôi càng sợ… thì nó lại càng xảy đến. Triệu Kính Phi vậy mà lại nhìn Trần Yến, yếu ớt thều thào: “Yến Nhi… kiếp… kiếp này… có thể gặp… được em… là… là điều… hạnh phúc… lớn nhất… của anh… Anh… thật sự rất yêu… yêu em… yêu… còn hơn cả mạng sống của mình… Em đừng… đừng tự trách… Anh đã nói rồi mà… vì em… anh cam tâm… chết… và… anh đã làm… được thật rồi…” Trần Yến gào khóc như phát điên. Tôi đứng cạnh bên, liên tục nói: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Anh mà nói thêm một câu, tôi sợ thật sự sẽ vượt quá giới hạn cho phép mất! Triệu Kính Phi nhìn tôi, ánh mắt lờ đờ—rõ ràng là sắp không qua khỏi. Trần Yến đã bị người khác đỡ ra góc tường. Có lẽ mọi người nghĩ tôi mới là chính thất, nên khoảnh khắc trăn trối này nên để dành cho tôi. Cũng phải nói, mọi người xung quanh… đúng là có lòng tốt. Anh ta khó khăn mở miệng: “An Nhiên… xin lỗi em… anh lại… nuốt lời rồi… Anh xin lỗi em… xin lỗi con gái mình…” Tôi siết lấy bàn tay đầy máu của anh ta, ghé sát tai thì thầm: “Không sao… tôi tha thứ cho anh rồi.” Trần Yến lại chạy tới. Anh ta nhìn cả hai chúng tôi, gắng gượng từng chữ: “Tình… tình yêu… của anh… đã trao cho… Yến Nhi. Còn tài sản… sẽ để lại cho… An Nhiên… và… Tiên Tiên…” Anh ta nhìn tôi lần cuối: “An Nhiên… xin… xin lỗi… anh không thể… cho em… thứ mà em… khao khát nhất… Hãy… nói với Tiên… Tiên … rằng anh… là người ba… tốt… anh… yêu… con bé… rất nhiều…” Trần Yến: “……” Tôi: “……” Trần Yến ngẩn người đứng đó. Còn bác sĩ thì đã thực sự chuẩn bị đẩy anh ta vào phòng cấp cứu. 43. Tôi lập tức ghé sát tai anh ta, thì thầm: “Chồng à, Tiên Tiên không phải con gái anh đâu, anh không cần phải bận lòng vì con bé nữa. Anh vẫn chưa nhận ra sao? Con bé và Chu Khải Thần giống nhau như đúc đấy. Được rồi, cứ yên tâm mà đi đi.” Khoảnh khắc trước khi chết, anh ta trợn to đôi mắt, kinh ngạc nhìn tôi. Đó chắc chắn là lần mắt anh ta mở to nhất trong đời. Tôi nhìn anh ta, khẽ mỉm cười—một nụ cười thực sự nhẹ nhõm, thực sự thỏa mãn. Rồi tôi từ tốn đứng dậy, bình thản nhìn anh ta được đẩy vào phòng phẫu thuật. Và sau đó… lại nhìn anh ta được đẩy ra khỏi đó. Gương mặt đã được phủ một tấm vải trắng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có thể mở tiệc rồi. Để ngày mai vậy. Hôm nay là sinh nhật con gái tôi, đừng để chuyện của anh ta phá hỏng bầu không khí vui vẻ. Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế chờ lạnh lẽo trong bệnh viện. Trần Yến bên cạnh bật ra một tràng cười khẩy: “Tình yêu cho tôi, tài sản để lại cho vợ con. Đàn ông mà, đúng là đàn ông!” Tôi mở điện thoại. Giọng nói ngọt ngào của con gái vang lên: “Mẹ ơi, tụi con đang cắt bánh sinh nhật nè, con để dành hai chữ Hạnh Phúc cho mẹ đó!” Tôi mỉm cười dịu dàng. Con bé có thể nhận lại cha ruột mình rồi. Và nó cũng xứng đáng được nhận những gì thuộc về mình từ người cha ấy. Chúng tôi… sẽ không gì ngăn nổi. -Hết-