18. Nếu nói trong mười mấy năm qua, ai chính là ngôi sao Tử Vi rực sáng từ trên trời giáng xuống, thì không ai khác chính là vị trạng nguyên vang danh kinh thành năm ấy – Lý Tinh! Năm đó, chuyện "hắn" được hai tỷ tỷ xuất thân kỹ viện nuôi dưỡng thành trạng nguyên đã khiến cả thiên hạ chấn động. Hoàng hậu còn đích thân ban chiếu chỉ khen thưởng, phong tước cáo mệnh cho hai người họ. Mười năm trôi qua, Lý Tinh bước chân vào triều đình, từng bước leo cao, đến nay đã trở thành Tả tướng đương triều. Từ năm ngoái, Hoàng thượng long thể bất an, Hoàng hậu buông rèm nhiếp chính, tình thế triều đình ngày càng vi diệu. Lý Tinh luôn đứng về phía Hoàng hậu, ra sức trừ khử phe cánh đối lập cho bà. "Hắn" được người đời tôn là thanh kiếm sắc bén nhất của Hoàng hậu. Nhưng cũng có kẻ gièm pha ác ý: "Lý Tinh chẳng qua là một trạng nguyên xuất thân từ kỹ viện, ngoài việc nương nhờ Hoàng hậu thì còn đường nào khác?" "Kinh thành này, ai xem hắn ra gì? Cô độc một mình, đến lúc Hoàng hậu thất thế, kết cục của hắn chắc chắn thê thảm." Bất chấp những lời dèm pha và ghen ghét, Lý Tinh vẫn từng bước vững chắc, trẻ tuổi mà đã leo đến vị trí quyền cao chức trọng. Chỉ có một điều khiến người ta băn khoăn: vị Tả tướng này dung mạo tuấn tú, lạnh lùng, nhưng vì sao đến nay vẫn chưa thành thân? Có lời đồn rằng, vị tiểu thư giàu nhất kinh thành – Lư Chiêu Chiêu – chính là ánh trăng sáng trong lòng Lý Tinh. Hắn vì không thể có được nàng, nên quyết định cả đời không cưới. Đối với tin đồn này, tận nơi biên ải xa xôi, tiểu hầu gia Tạ Minh Tiêu thẳng thừng mắng: “Nói bậy bạ! Để ta cuối năm trở về kinh, nhất định tìm cái bà Lư Chiêu Chiêu đó mà tính sổ rõ ràng. Rõ ràng là nàng ta tung tin đồn nhảm!” Tiểu hầu gia ôm lấy bộ y phục mới được gửi đến tháng này, nằm trằn trọc khó ngủ. Hắn nhớ đến đêm ba năm trước, khi hắn từ bỏ con đường học hành để tòng quân. Đêm chia tay hôm ấy, đầy lửa nóng và vấn vương. Trong lúc cao trào, tiểu hầu gia bỗng đẩy Lý Tinh ra, sững sờ thốt lên: “Ngươi… ngươi, ngươi sao lại không có… không có cái đó! Trời ơi, Lý Tinh, ngươi là thái giám tàn phế sao?!” Sự việc đó đã đảo lộn mọi nhận thức của tiểu hầu gia. Hắn tự lẩm bẩm: “Ta không khinh ngươi đâu, ta chỉ cần bình tĩnh lại… Không, Lý Tinh, ngươi đừng đi! Đừng đi mà!” Mỗi khi nhớ lại chuyện ngu ngốc ngày đó, tiểu hầu gia chỉ muốn độn thổ. Tất cả là tại uy nghiêm của Lý Tinh quá lớn. Hắn thà nghi ngờ rằng Lý Tinh là một thái giám, cũng không nghĩ đến khả năng… Lý Tinh là một nữ nhân. Nhưng nay, tiểu hầu gia đã khác xưa. Hễ ở đâu có chiến công, hắn liền lao vào không màng sống chết. Hắn nhớ năm tỷ tỷ mình tròn mười sáu tuổi, tỷ tuyên bố muốn vào cung. Tin tức ấy khiến ai nấy đều sửng sốt. Tỷ hắn bình thản nói: “Vì ta nhận ra mẹ đang làm một việc to lớn. Nếu việc đó bại lộ, cả nhà chúng ta sẽ phải chết. Ta vào cung, là để giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện.” Khi ấy, tiểu hầu gia chẳng hiểu: “Vì sao phải chết? Mẹ đâu làm chuyện mưu phản gì?” Rõ ràng mẹ hắn chỉ đang giúp đỡ những nữ nhân khác tự lập. Mãi sau này, khi trưởng thành, khi đã có người mình yêu, hắn mới hiểu được. Mẹ hắn và tỷ tỷ… “Các nàng ấy đang tranh giành quyền lực với nam nhân.” Trước khi lên đường, tiểu hầu gia cùng cha uống rượu, trò chuyện như hai nam nhân thực thụ. Cha hắn, thần sắc đầy phức tạp, nói: “Hầy, mẹ ngươi đấy, nữ cải nam trang đi làm quân sư. Khi ta biết chuyện, suýt nữa hồn vía bay mất. Lão tử cắm đầu liều mạng lập chiến công, chỉ mong lỡ có bại lộ thì còn kéo bà ấy một phen. “Nhưng ai ngờ, mẹ ngươi đâu cần ta giúp. Ngay cả tước vị Vĩnh An Hầu này, cũng là bà ấy giành được cho ta. “Sau khi chiến sự yên ổn, bà ấy lặng lẽ gả cho ta. Ta thì vốn đã sẵn lòng, chẳng còn nghĩ đến những thứ đó nữa. Dẫu sao, từ xưa đến nay, chuyện lớn để nam nhân lo, chuyện nhỏ để nữ nhân giữ ấm nhà. “Thế mà, ta nào ngờ! Một ngày kia, bà ấy dựng lên một vở kịch lớn đến vậy. Trước thì để con gái vào cung, sau lại nuôi dưỡng không ít cô nương. Những người ấy, kẻ thì gả vào hào môn, người thì trở thành thương nhân, có người còn cải trang nam nhi thi đỗ khoa cử, rồi được bổ nhiệm làm quan khắp nơi.” Cha hắn nói đến đây, sắc mặt có chút rối bời. Tiểu hầu gia biết chuyện mẹ mình từng làm quân sư. Đó là điều cả hắn cũng không quên. Tiên đế từng đại xá cho bà, nhưng thời gian trôi qua, hầu hết mọi người đều lãng quên sự thật rằng danh tướng quân sư lẫy lừng năm xưa, Kỳ Anh, vốn là một nữ nhân. Có lẽ đây là dụng ý của mẹ hắn. Thấy tiểu hầu gia im lặng, cha hắn đẩy nhẹ một cái: “Này! Tên ngốc nhà ngươi, cũng phải cho cha một chút phản ứng chứ! Lão tử ở đây thao thao bất tuyệt, ngươi cứ như tượng gỗ, chẳng hề ngạc nhiên chút nào sao?” Tiểu hầu gia thật thà đáp: “Có gì mà ngạc nhiên? Thiên địa xoay vần, âm dương hòa hợp. Đã là trời phân ra nam và nữ, thì nam nhân làm được gì, nữ nhân cũng làm được thế. Nam nhân sở hữu gì, nữ nhân cũng có thể sở hữu được. “Mẹ chỉ đang làm một việc lẽ trời tự nhiên: lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về các bà ấy.” Cha hắn bật cười sảng khoái, xoa xoa sau đầu hắn, nói lớn: “Ngươi quả nhiên là con trai của mẹ ngươi, tên ngốc, nhưng nói cũng không sai! Được rồi, đi biên ải đi. Cha sẽ cho người che chở ngươi. Những bộ hạ cũ của ta, ta sẽ nhắn họ liên lạc với ngươi.” Tiểu hầu gia quan sát thần sắc cha mình, thì thào hỏi: “Cha, nghe cha nói cứ như con sắp đến đó để mưu phản vậy.” Cha hắn uống một ngụm rượu, nheo mắt thở dài: “Mẹ ngươi, tỷ tỷ ngươi, cả tiểu thư sinh ấy nữa, họ đang làm những điều họ muốn làm. Chúng ta, không thể kéo họ thụt lùi. “Mẹ ngươi từng đưa ta xem một cuốn sách, trong đó có câu nói rất hay: Ai nắm giữ binh quyền, người đó có quyền lên tiếng. Nếu một ngày nào đó, chuyện của họ bị lộ, ít nhất còn có chúng ta làm chỗ dựa.” Tiểu hầu gia nhớ lại lời cha từng nói, bỗng thấy những đêm cô đơn chẳng còn quá khó chịu. Tạ Minh Tiêu! Ngươi nhất định phải trở thành chỗ dựa cho Lý Tinh, chứ không thể là người cản bước nàng!   19. Năm Chiêu Bình thứ hai mươi, Hoàng đế băng hà. Nước không thể một ngày không có vua. Tả tướng Lý Tinh quỳ xuống giữa đại điện, dõng dạc tâu: “Thần khẩn thỉnh Hoàng hậu nương nương đăng cơ.” Lời vừa dứt, cả triều đình chấn động. Để một nữ nhân làm Hoàng đế? Đúng là đảo lộn trời đất! Lập tức, Lý Tinh bị tấn công tứ phía. Nhưng triều đình không phải không có người ủng hộ nàng. Dân gian cũng bàn tán xôn xao. Ngay cả những nữ nhân thường ngày cũng cho rằng việc này quá đỗi hoang đường: “Nữ tử sao có thể xưng đế?” “Trái với luân thường đạo lý!” “Nước sắp diệt vong rồi sao?” Hữu tướng phẫn nộ nói: “Từ xưa đến nay, nữ tử không bằng nam tử, nên ở trong khuê phòng giúp chồng dạy con. Dẫu Hoàng hậu có tài kinh thiên vĩ địa, nhưng bà ấy rốt cuộc vẫn là một nữ nhân! “Các người thử ra ngoài nghe xem, ngay cả nữ nhân cũng thấy điều này buồn cười, huống chi là chúng ta – những nam nhân!” Họ không bàn đến năng lực, không nói đến tài trí, mà chỉ chăm chăm vào giới tính. Lý Tinh khẽ mỉm cười, hỏi Hữu tướng: “Hữu tướng, ngài thấy ta thế nào?” Hữu tướng không tiếc lời khen ngợi: “Tự nhiên là bậc năng thần trị thế! Hơn xa hầu hết người đời!” Nghe vậy, Lý Tinh đứng dậy, từ tốn tháo đai áo, cởi mũ quan. Nàng bước vào sau bình phong, cởi bỏ áo bó, thả xuống mái tóc đã giấu bao năm. Khi bước ra, cả triều đình ngây dại. Trời ơi! Đây rõ ràng là một cô nương! Trong chớp mắt, cả triều đình chấn động. Lý Tinh quỳ xuống, nghiêm nghị tâu: “Hoàng hậu văn thao võ lược, tài năng của người, chư vị đại thần đều tận mắt chứng kiến. Hiện tại, trong hoàng thất họ Triệu, ai có thể vượt qua Hoàng hậu? “Hữu tướng vừa nói, trên đời này ít người có thể hơn ta. Thế thì, ai dám nói nữ nhân không bằng nam nhân?” Câu hỏi ấy làm tất cả câm nín. Không ai có thể vượt qua Hoàng hậu. Và nữ nhân cũng có thể ngồi trên vị trí Tể tướng. Những quy củ từ xưa chưa từng có, nay có thể đặt ra. Những con đường trước đây không tồn tại, nay đã được khai mở.   20. Hoàng hậu Tạ Trạch Khôn lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Khôn. Thân phận nữ nhi của Tả tướng Lý Tinh nhanh chóng lan truyền khắp Đại Khôn. Những nữ học đường vốn vắng vẻ trước đây, chẳng mấy chốc đã chật kín người theo học. Trước kia, khi nữ học đường được mở, mọi người đều ngờ vực, chẳng mấy ai muốn đến. Nhiều người cho rằng việc Hoàng hậu thúc đẩy nữ học đường chỉ là lãng phí thuế khóa. Vì trong lòng họ vẫn luôn có những câu hỏi: Chúng ta có thể học được không? Học để làm gì? Liệu chúng ta có thể làm tốt không? Ngay cả chính nữ tử cũng nghi ngờ bản thân. Nhưng giờ đây, khi thân phận của Tả tướng Lý Tinh được tiết lộ, tất cả những câu hỏi ấy đã có câu trả lời: Chúng ta có thể học! Học có ích! Chúng ta thực sự làm được! Hàng ngàn, hàng vạn nữ tử bắt đầu học đọc, học viết. Họ bắt đầu hiểu rõ đạo lý. Rồi họ phát hiện ra rằng, rất nhiều sách vở đều được viết cho nam nhân đọc. Thế là, có người mạnh dạn đề xuất: cần sửa đổi nội dung giáo trình. Từ đó, con đường học vấn của nữ tử không chỉ là học những điều vốn dĩ để phụng sự nam nhân, mà còn để khẳng định bản thân, giành lấy quyền được bình đẳng trong tri thức và xã hội. Quyết tâm của họ, tựa như ngọn lửa, không ngừng lan rộng khắp Đại Khôn.   21. Nhiều năm sau, ngày càng nhiều nữ nhân xuất hiện trong mọi lĩnh vực của xã hội. Nhưng ở một số nơi, sự nghèo khó và lạc hậu vẫn là trở ngại lớn. Các nữ tử ở đó quyết định đồng lòng nâng đỡ một người để tạo nên sự thay đổi. Có người hỏi: “Nàng ấy đã bước ra ngoài, còn các ngươi thì sao?” Lúc này, sẽ có người đáp: “Tả tướng Lý từng nói: ‘Công thành không nhất thiết phải là ta, nhưng trong thành tựu ấy, nhất định có ta. Hôm nay ta là một khúc củi nhỏ trong ngọn lửa. Ngày mai, hơi ấm này sẽ được truyền đến con gái ta, cháu gái ta. Qua từng thế hệ, ánh sáng sẽ mãi tiếp nối.’” Những lời ấy trở thành ánh sáng dẫn đường, giúp các nữ tử vững lòng tiến bước, gieo mầm hy vọng cho đời sau, để mỗi ngọn lửa nhỏ rồi đây sẽ thắp sáng cả thế gian.   22. Năm thứ ba kể từ khi Nữ Đế đăng cơ, các kỹ viện trên toàn Đại Khôn được bãi bỏ. Năm thứ tư, bà chính thức ban hành chế độ khoa cử toàn dân. Năm thứ năm, luật pháp được sửa đổi, cho phép nữ nhân có quyền lập hộ. Tại Đại Khôn, nữ nhân không còn chỉ có thể làm vợ, làm mẹ. Họ cuối cùng đã có được cái tên của riêng mình, có thêm nhiều lựa chọn, và quan trọng nhất, họ có được một chỗ đứng trong lịch sử. Dẫu con đường phía trước vẫn còn dài và đầy thử thách. Nhưng, chỉ cần còn hơi ấm, ngọn lửa sẽ được truyền mãi. -Hoàn-