“Lúc hạ phàm, ta không xóa ký ức, mỗi ngày ở nhân gian, ta đều biết rõ ngươi là ai.” “Mỗi lời hứa đã nói ra, ta đều nhớ.” Lòng bàn tay Xích Uyên có một lớp chai mỏng, chạm lên da ta, ngưa ngứa mà không hề thô ráp. Ta ngẩng mắt nhìn, vừa vặn chạm vào đôi con ngươi sáng trong như lưu ly kia. Bất chợt, ta nhớ đến hôm chúng ta cùng nhau thổ lộ tình ý nơi nhân gian. Khi ấy, hắn cũng nhìn ta như vậy. Đặt vào tay ta một đôi tượng bằng gỗ, còn bản thân ngồi ăn bát hoành thánh nóng hổi, vẻ thản nhiên như mọi buổi sáng bình thường khác. “Huyền Dương, cứ thế này sống cùng nhau cũng rất tốt, phải không?” Đầu xuân gió lạnh buốt, mang theo hương đào nhè nhẹ. Khi ấy ta lật xem mấy tượng gỗ, liếc mắt nhìn thấu sự thăm dò trong mắt hắn. “Ca ca ngươi là chàng trai tuấn tú nhất vùng mười dặm tám thôn, một đôi gỗ nho nhỏ mà muốn đổi cả đời ta, tiện nghi cho ngươi quá rồi.” Xích Uyên bật cười, nắm lấy cổ tay ta: “Vậy ta đem cả một đời này bù thêm. Từ nay ngươi đi đâu, ta theo đó. Đủ chưa?” Huyền Dương nơi hồng trần đắc ý siết ch/ặt tay hắn, khẽ chỉ vào môi mình, thay cho câu trả lời. Thế mà hiện tại, Xích Uyên lại muốn tái diễn. Nhưng bàn tay hắn vừa nắm lấy đã bị ta từng ngón từng ngón bẻ ra. “Ngươi cùng thanh mai trúc mã ước định, liên quan gì đến bổn M/a Tôn.” Xích Uyên mím môi. “Ở phàm thế, ngươi cũng nhớ rõ tất cả. Ngươi nhận ra ta, thậm chí đã gật đầu đồng ý. Vậy tại sao giờ lại phủ nhận?” Ta cười nhạt: “Chỉ là trò chơi con nít, ngươi coi là thật sao? Sớm biết ngươi cũng không xóa ký ức, ta cũng chẳng phí công lừa ngươi.” Nắm tay Xích Uyên siết ch/ặt. “Cho dù bị ngươi lừa, ta cũng không để tâm.” Ta thở dài, nhức đầu: “Thần – m/a vốn chẳng chung đường. Hai bên sắp đ/á/nh nhau đến nơi, ngươi giữ chút lập trường được không?” Xích Uyên đứng bật dậy, tiến sát lại gần: “Ngươi… thật sự là m/a sao?” Hắn cười khẩy: “Ngàn năm trước, ngươi gi*t chóc ngập trời, mới leo lên ngôi M/a tôn. Nhưng đến tận bây giờ, trong cả M/a giới vẫn chẳng ai biết tên thật của ngươi. Ngay cả tên cũng không dám báo, có tư cách gì mà nhận là M/a tộc?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, một hồi lâu mới khẽ cong môi cười: “Nhưng ta có lấy một tia thần lực nào đâu. Cả người chỉ toàn m/a khí tẩm ra từ biển m/áu. Nếu không phải m/a… thì là gì?”