Giang Vũ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, ánh mắt nhìn Trương An An chỉ còn sự ghê tởm, lạnh lùng nói: “Là cô đã buông tay trước. Cô có tư cách gì đòi tôi cưới cô, sau khi tôi thành công?” “Chỉ vì mẹ tôi không đồng ý với yêu cầu quá đáng của cô, cô liền sai gã chó săn của mình giết cả nhà tôi?” “Bao năm qua, tôi chưa từng ngừng nghĩ đến việc bắt cô phải trả giá. Cuối cùng, tôi cũng đợi được cơ hội.” “Cô tưởng tôi giả vờ mất trí để cảm động lòng cô sao? Cô thật nghĩ tôi còn yêu cô à?” Khóe mắt Giang Vũ ngấn lệ, nhưng tay lại siết chặt cổ tay Trương An An, không cho cô ta bỏ chạy. Trương An An hoảng loạn vùng vẫy, cố thoát ra khỏi bàn tay anh ta: “Không được! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi đã từng mang thai con của anh cơ mà!” “Con tôi?” – Giang Vũ bật cười lạnh lẽo – “Nếu đúng là con tôi, tại sao vừa nhắc đến xét nghiệm ADN hôm trước, hôm sau cô đã ‘tình cờ’ sảy thai?” Trương An An luống cuống, vội vàng chỉ tay về phía tôi, như thể nhớ ra điều gì: “Là Nguyên Nguyên! Là cô ta đẩy tôi! Nếu hôm đó cô ta không đẩy, đứa bé đã không mất!” Cô ta nhìn tôi đầy đe dọa: “Chỉ cần cô chịu mở miệng khuyên Giang Vũ buông tha tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện sảy thai.” Tôi siết chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào cô ta. Tôi không bao giờ quên được gương mặt đầy máu của mẹ tôi… cảnh bà nằm bất động dưới bánh xe… và những tiếng khóc thảm thiết vang lên trong đầu tôi như một cơn ác mộng không bao giờ dứt. Cô ta lấy tư cách gì mà ra điều kiện? Đó là năm mạng người. Là năm mạng sống thật sự đã mất đi. Vậy mà cô ta dám mở miệng đổi chác bằng một cái thai không rõ thật giả? Tôi nhìn cô ta, trong lòng chỉ có một từ: Ghê tởm. Tranh thủ lúc Trương An An còn chưa bị dẫn đi, tôi bước lên tát cô ta một cái thật mạnh, rồi cúi đầu ghé sát tai cô ta thì thầm: “Cô cứ yên tâm. Tội tống tiền, căn nhà đó giá ba trăm triệu, đủ cho mẹ cô ngồi tù mười năm.” Trương An An trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là hoảng loạn. Cô ta biết một khi mẹ bị bắt đi, cô ta cũng xong đời. Cô ta bắt đầu gào lên mất kiểm soát: “Nguyên Nguyên, con khốn! Mày sẽ không có kết cục tốt đâu!” Thấy tôi sắp đi về phía cảnh sát, cô ta lại bật khóc như điên, bắt đầu lật bài: “Chuyện đứa bé là tai nạn! Tất cả là do Giang Vũ bày ra, không phải tôi!” “Là anh ta ép tôi phải khiến cô ký đơn ly hôn. Nhưng anh ta nói cô sẽ không dễ dàng đồng ý, nên mới giả mất trí nhớ để lừa cô. Cũng chính anh ta nói với tôi rằng, chỉ cần cô chết, tài sản chung của hai người mới trở thành di sản.” Nói đến đây, cô ta chợt khựng lại như bị bóc trần một điều gì đó, đột ngột quay đầu nhìn về phía Giang Vũ: “Anh chưa bao giờ định ly hôn đúng không? Cái gọi là mất trí chỉ là chiêu trò để trấn an tôi? Anh…” Cô ta chưa kịp nói hết câu, thì Diêu Kiếm đột ngột phát điên. Hắn lao tới, bóp cổ cô ta bằng tất cả sức lực, gào lên: “Không phải mày nói là con khốn đó hại con trai tao chết trong bụng sao? Trương An An, đồ tiện nhân! Tao vì mày mà đi tù nhiều năm, mày lại lén lút qua lại với hắn, giờ còn định đá tao à?” “Mơ đi! Tao không để yên đâu!”   10. Vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh vụ tai nạn có liên quan đến Giang Vũ, nên anh ta không bị tạm giữ. Khi tôi và anh ta ghi xong lời khai thì trời đã khuya. Mộc Kỳ đang ngồi đợi tôi trong xe cùng hai vệ sĩ. Tôi vừa lên xe liền nói: “Tôi sẽ lập di chúc ngay khi về đến nhà. Nếu tôi chết, toàn bộ cổ phần công ty sẽ giao cho Chủ tịch Hàn. Tất cả tài sản còn lại đem quyên góp cho xã hội.” “Anh đừng mong lấy được một xu.” Chủ tịch Hàn là cổ đông lớn thứ ba của công ty, sau tôi và Giang Vũ. Nếu tôi chết, ông ấy sẽ kế thừa phần cổ phần của tôi, và lúc đó, toàn bộ quyền lực công ty sẽ nằm trong tay ông ta. Giang Vũ nếu còn muốn công ty, thì tuyệt đối không thể ra tay với tôi nữa. Anh ta mím môi, chẳng mấy ngạc nhiên với quyết định của tôi. Có lẽ ngay từ giây phút tôi biết toàn bộ sự thật, anh ta đã lường trước được tình huống này. “Chỉ cần cô để lại cổ phần cho tôi, còn lại tôi không cần gì cả.” Tôi lắc đầu, không đồng ý với kiểu phân chia đó. Anh ta có lẽ còn chẳng biết mình trông thảm hại đến mức nào sau một đêm dài thức trắng. Có vẻ bệnh tình đang tái phát — và tôi cũng chẳng ngại châm thêm một mồi lửa vào người anh ta. Hôm nay chưa kịp làm thủ tục ly hôn, Giang Vũ hẹn tôi sáng mai quay lại. Tôi nhìn bóng lưng anh ta khuất dần trong màn đêm, rồi quay người bước về phía Mộc Kỳ. Giang Vũ, sẽ không có cái gọi là ngày mai nữa. Ngay khoảnh khắc anh đưa chiếc USB ra trước mặt cảnh sát, cái kết của anh cũng được định sẵn rồi. Tôi không về nhà. Tôi cùng Mộc Kỳ và hai vệ sĩ lái xe đến một khu chung cư. Lúc này, cả khu chỉ còn lác đác vài ô cửa sổ còn sáng đèn, như đang đợi những người về muộn. Trời chưa kịp sáng, bên ngoài khu chung cư đã xuất hiện một đám người. Nhìn kỹ thì đúng là bố tôi và đám họ hàng thân thiết của ông ta. Chờ khoảng bốn, năm phút, tôi lấy ra tập tài liệu mà Mộc Kỳ nhờ người điều tra giúp. Trong phong bì chỉ có một tấm ảnh và một địa chỉ. Trong ảnh, một người phụ nữ ôm bụng bầu, nép chặt vào lòng một người đàn ông. Hai người nhìn nhau âu yếm, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Địa chỉ ghi trên ảnh — chính là khu chung cư tôi đang đứng. Một tiếng trước, tôi gửi địa chỉ đó cho bố tôi, kèm thêm một câu: “Nếu Giang Vũ thật sự sẵn lòng tha thứ cho Trương An An, thì con cũng có thể tha thứ.” Chỉ cần có được sự tha thứ từ người nhà nạn nhân, mức án của Trương An An sẽ được giảm nhẹ. Quả nhiên, họ lập tức kéo cả nhà đến, tới tận cửa để ép Giang Vũ phải tha thứ. Từng sống chung nhiều năm, tôi quá rõ bản chất của bố và đám họ hàng: không thuyết phục được thì quay sang đe dọa. Sáng nay, chính là ván cờ sinh tử của Giang Vũ. Tôi đứng trước cổng khu chung cư suốt ba mươi phút. Không lâu sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ phía xa. Khi bác sĩ và y tá đang đưa người lên cáng, Mộc Kỳ và hai vệ sĩ lập tức giữ chặt đám người nhà của tôi lại ở ngoài. Giữa ánh mắt sững sờ của Tiểu Lý, tôi bước lên trước, mỉm cười với bác sĩ: “Vợ bệnh nhân đây. Đi thôi.”   11. Giang Vũ là người hiểu tôi nhất trên thế gian này. Và ngược lại, tôi cũng là người hiểu anh ta nhất. Tôi từng cho rằng, tất cả những hành động gần đây của Giang Vũ là để chọc tức tôi, để tôi ly hôn sớm, giúp Trương An An và đứa con trong bụng cô ta có được danh phận chính thức. Quả thực, khi nhận được điện thoại của Tiểu Lý, tôi đã rất tức giận. Nhưng trên đường đi, khi dừng xe chờ đèn đỏ, tôi lại chợt nhớ tới lý lịch của Tiểu Lý. Gia cảnh nghèo khó, nhưng cô ấy không hề cam chịu. Dưới môi trường học tập nghiêm khắc, vẫn giành được top 10 kỳ thi đại học cấp thành phố năm ấy. Tốt nghiệp xong, cô được nhận thẳng vào công ty của Giang Vũ — phải nói là một cô gái vừa thông minh, vừa có nghị lực. Tôi từng xem ảnh cô ấy: là kiểu con gái không trang điểm mà vẫn rất xinh đẹp. Giang Vũ, vì để giữ hình tượng của bản thân, từng chấp nhận từ bỏ sở thích ăn cay nồng. Sao anh ta có thể để mắt đến một người phụ nữ vô dụng như “chị kế” tôi được? Nói thật, ngay cả tôi còn không hiểu nổi chị ta có điểm gì khiến anh ta phải lưu luyến. Bao năm qua, không biết bao nhiêu người muốn dựa hơi Giang Vũ, đều bị anh ta từ chối phũ phàng. Nếu bảo là "hào quang mối tình đầu", thì anh ta đối với chị ta thật sự có phần si tình. Nhưng đến mức để đám người thân của chị ta vào công ty làm việc? Chuyện đó không thể xảy ra. Phải biết rằng, mẹ tôi năm xưa cũng từng giúp đỡ đám họ hàng đó xin việc, nhưng bọn họ chỉ biết nằm dài chờ sung rụng, chẳng bao giờ chịu nỗ lực. Huống hồ với bản tính của chị kế, đi theo Giang Vũ mấy năm, sao có thể chấp nhận để một người như Tiểu Lý ở lại bên cạnh anh ta? Chị ta và đám họ hàng đó — nhìn thế nào cũng giống như một đám “quân cờ” được bày ra chỉ để chọc giận tôi. Chỉ có điều, Tiểu Lý thật sự đóng vai gì trong ván cờ này, tôi hoàn toàn không biết. Sau khi đến công ty, tôi cố ý đi một vòng các phòng ban, mục đích là để kiểm tra xem Tiểu Lý có bị đe dọa gì không. Nhưng khi tôi đi hết cả tòa nhà, mới phát hiện bàn làm việc của Tiểu Lý từ lâu đã trống trơn. Ngay giây phút đó, tôi đã hiểu — cô ta nói dối. Tôi lập tức cảnh giác. Không tìm đến thám tử tư cũ từng giúp năm xưa, mà nhờ Mộc Kỳ tìm người tra về Tiểu Lý. Kết quả khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tiểu Lý đang đứng tên một căn hộ trị giá ba chục triệu. Dù lương của cô ta ở công ty không tệ, nhưng với xuất thân của mình, không thể nào mua nổi căn nhà đắt đỏ như vậy. Sau nhiều ngày theo dõi, bạn Mộc Kỳ cuối cùng cũng chụp được ảnh: Tiểu Lý và Giang Vũ đi cùng nhau, rất thân mật.