Hốc mắt ta ướt đẫm. "Nhưng ta không phải con của phụ thân, không phải muội muội của trưởng tỷ, không phải nữ nhi Ôn gia." "Ta, ta là nghiệt chủng Nam Man..." Nàng ấy lập tức nước mắt rơi như mưa. "Miên Miên ngốc nghếch, muội chính là muội muội của ta, là nữ nhi Ôn gia ta." "Sau này không được nói những lời này nữa." Ta òa một tiếng khóc nức nở, rúc vào lòng nàng mà khóc. "Trưởng tỷ, ta thật sự rất khó chịu." Ban đêm, ta mơ thấy di nương. Nàng cười hiền từ, dịu dàng, chải tóc cho ta khi ta còn nhỏ. "Miên Miên của ta, sau này con chắc chắn sẽ hạnh phúc an khang." "Người con yêu sau này, nhất định phải yêu thương con thật nhiều, đừng giống như di nương đã nhìn lầm người mà hủy hoại cả đời." Ta liều mạng giãy giụa giữa không trung, muốn ôm lấy nàng. Nàng ho khan một trận, thu lại chiếc khăn dính máu, rồi tiếp tục chải tóc cho ta. "Nương sợ là không đợi được Miên Miên trưởng thành rồi." "Nương thật sự rất không nỡ xa Miên Miên." "..." Chu Thập An đăng cơ. Ta cũng trở thành Hoàng hậu Đại Chu. Nhưng khi ngủ hắn cũng không ôm ta, chiếc bùa tránh lửa trưởng tỷ đưa cho ta cũng chẳng dùng được. Bên ngoài đồn đại, ta không được sủng ái. Sủng hay không sủng, ta chẳng quan tâm, mỗi ngày ta đều được ăn bao nhiêu món ngon vật lạ cũng được. Nhàm chán, phụ thân và trưởng tỷ lại thay nhau vào cung chơi với ta. Khổ nỗi, tỷ ấy còn sai Chu Thập An viết truyện, dỗ ta ngủ. Hắn rất bận, nhưng vẫn luôn dành thời gian cùng ta ăn cơm, vui đùa ầm ĩ. Có lần hắn uống say, quấn lấy ta làm nũng: "Miên Miên sợ ta sao?" Ta gãi đầu, khó hiểu hỏi: "Vì sao phải sợ?" Hắn dán trán mình lên trán ta, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. "Ta nghĩ nhiều rồi, Miên Miên là người hồn nhiên nhất." Trưởng tỷ cũng nói ta như vậy, quá mức thuần thiện, thích ai liền dốc hết lòng mà thích. Nàng nói Miên Miên thật dũng cảm. Hắn lại vùi đầu vào lòng ta nũng nịu: "Nói cho Miên Miên một bí mật." "Phong thư tố cáo kia là ta đưa." "Hắn đọc xong liền phát điên, ha ha ha, hả giận, thật hả giận!" Ta hỏi trong thư viết gì, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. "Không có gì." Ta đuổi theo hỏi, đáy mắt hắn ánh lên một tia cười khác lạ. "Miên Miên, có muốn chơi trò mút mút mút trong truyện không?" Ta bĩu môi. "Là như thế này sao?" Hắn đỡ eo ta, đặt ta lên đùi. "Một mình mút mút mút không được đâu nha, ta cùng Miên Miên cùng nhau chơi." À, thì ra đây mới là mút mút mút. 14 Ta là điềm xấu. Người trong cung đều sợ ta. Phụ hoàng mắng mẫu hậu sinh ra một kẻ điên. Mẫu hậu ôm ta khóc, an ủi ta đừng sợ. Nhưng ta không hiểu, chỉ là giết mấy tên cung nhân không nghe lời thôi mà. Bọn chúng ngoài mặt cung kính với ta, sau lưng lại nghe theo Trưởng công chúa, dùng vu cổ nguyền rủa ta. Phụ hoàng không tin ta, hắn chỉ tin Trưởng công chúa. Mẫu hậu tin ta, nhưng nàng đã chết, bị Trưởng công chúa giết chết. Sau đó ta bị đưa khỏi kinh thành, dưỡng ở một ngôi chùa miếu thần thánh. Ở nơi đó, ta học được cách ngụy trang. Ngụy trang thành một quân tử, một người như trích tiên. May mắn ta biết cách lấy lòng người khác, sau khi lớn lên, sư phụ và sư huynh đều tin ta. Tin ta đã hối cải, không còn si mê giết chóc nữa. Ta liền âm thầm trù tính, dệt một tấm lưới lớn ở kinh thành, chờ thời cơ chín muồi sẽ trở về. Khi ta đang chém giết khắp kinh thành, một người lọt vào tầm mắt ta. Đó là một kẻ ngốc mù mắt, cái gì cũng không hiểu, đơn thuần đến đáng thương. Mẫu thân nàng lương thiện, lại bị Trưởng công chúa hãm hại. Phu quân nàng do dự yếu đuối, khiến nàng bị vũ nhục. Nhưng nàng vẫn mềm lòng. Nghe hạ nhân trong nhà gặp nạn, nàng đau lòng đến rơi nước mắt, móc hầu bao giúp đỡ. Gặp đám ăn mày ven đường, nàng mua bánh bao, ngồi xuống ăn cùng họ. Ta không cẩn thận bị ám sát, hấp hối nằm trong hẻm nhỏ. Nàng vừa đi ngang qua, ngửi thấy mùi máu nồng nặc, không bỏ chạy. Ngốc nghếch đứng đó, không nhìn thấy ta, khuôn mặt nhỏ nhắn cau mày. Nàng vẫn cứu ta. Lại chẳng cầu báo đáp. Ta nói ta là đương kim Thái tử. Nàng chỉ cười, bảo ta đừng gạt người nữa. Ta nói ta thật là Thái tử, nàng liền thôi cười. "Thì ra ngươi cũng giống ta, đều không có mẫu thân." Ta hứa sẽ tặng nàng vàng bạc châu báu, nàng đi đến bên cửa sổ. Rõ ràng không nhìn thấy gì, cũng không biết đang nghĩ gì. "Nếu ngươi thật là Thái tử, hãy xây một cung điện thật lớn đi, cho những người ăn mày đó vào ở." "Bọn họ không có mẫu thân, cũng không có nhà." Nàng đứng ở đó, dường như có ánh sáng xuyên qua. Sau này, ta báo thù thành công, bước lên ngôi vị cao nhất. Trong lòng lại luôn nhớ đến kẻ ngốc kia, bèn phái người đi hỏi thăm. "Bệ hạ, nàng đã chết." Chết vào mùa hoa đào nở rộ nhất. Ta phất tay, phân phó mọi người lui ra, rồi một mình ngồi trên long ỷ, thật lâu thật lâu.  Ta mơ mơ màng màng rồi thiếp đi. Lúc ta mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về quá khứ. Ta ra roi thúc ngựa, chạy thẳng đến trạm dịch kia.  Chính là trạm dịch đã khiến nàng phải chịu thống khổ suốt đời.  May mắn thay, mọi thứ vẫn còn kịp. Thân hình bé nhỏ của nàng co rúm lại, không dám lên tiếng.  Lôi kéo đai lưng ta, như muốn lấy lòng.  Tim ta như vỡ vụn. Phong Túc thật sự quá ngu xuẩn, hai lần rơi xuống nước, rõ ràng người cứu hắn lại là một người khác.  Thế mà hắn lại bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc tâm trí, nhận nhầm ân nhân, rồi bỏ lỡ duyên phận của mình. Ta mang theo Miên Miên trở về Đông Cung.  Phụ hoàng mắng ta tâm tư bất chính, cường thủ hào đoạt. Ta nhìn nàng đang nằm phơi nắng trong viện, tay cầm truyện cười ha hả.  Sự chiếm hữu trong lòng ta càng thêm mãnh liệt.  Nàng có thể không có ta, nhưng ta lại không thể không có nàng.  Cường thủ hào đoạt thì đã sao? Chỉ cần nàng nguyện ý, ta có thể cho nàng tất cả những gì ta có. Sau này, quãng đời còn lại, chỉ nguyện Miên Miên mười đời bình an. Hoàn toàn văn.