Ngoại tổ mẫu mỉm cười, nâng tay chạm nhẹ vào trán ta, giọng đầy yêu thương: “Đám đàn ông ấy, làm gì biết chọn lựa cho ra hồn!” Ngoại tổ mẫu nói rồi lại liếc sang Phó Thừa Tắc, chậm rãi cất tiếng: “Ta còn nhớ hồi nhỏ con từng nói, lớn lên sẽ gả cho Thừa Tắc. Con xem, biểu ca của con có được không?” Ta khựng lại, rồi khẽ lắc đầu: “A Mãn từ trước đến nay luôn coi biểu ca là huynh trưởng, chứ chẳng có tình cảm nam nữ gì cả.” Ngoại tổ mẫu thở dài, trừng mắt liếc Phó Thừa Tắc, như muốn nói: “Thật chẳng ra gì.” Rồi bà thở ra một hơi, giọng nghiêm nghị nhưng đầy cưng chiều: “Vậy thì được, đã không để mắt đến biểu ca, ngoại tổ mẫu đây cũng đã để ý cho con rất nhiều công tử rồi.” Nói đoạn, bà đứng dậy, ôm ra một chồng lớn tranh họa đưa cho ta: “Đây nhé! Là những người ngoại tổ mẫu đã lưu tâm từ sau lễ cập kê của con. Con xem thử có ai hợp ý, rồi chọn ngày gặp mặt, trò chuyện qua lại.” Ta không nỡ làm bà cụ phật lòng, đành ôm một đống tranh chân dung trở về nhà. Vừa bước ra khỏi cổng Thừa An Hầu phủ, đã thấy Yến Cảnh đứng chờ ở cửa. Ta vui mừng, nụ cười lan đến tận đáy mắt: “Ngươi sao lại đến đây?” Yến Cảnh mỉm cười, đón lấy chồng họa từ tay ta: “Lúc tan triều đi ngang qua, thấy xe ngựa nhà mình, ta đoán chắc là nàng đến thăm lão phu nhân, nên liền đứng đây chờ nàng về.” Không lâu trước đây, bệ hạ ban cho Yến Cảnh chức Phó Đô thống Hắc Giáp Vệ. Đột nhiên, người này lại trở thành cận thần của thiên tử. Ta kéo kéo áo giáp trên người hắn, nũng nịu nói: “Hôm nay trời không có tuyết, về kinh bao lâu mà còn chưa thong thả dạo chơi. Hay chúng ta đi bộ về nhé!” Yến Cảnh gật đầu, cẩn thận đặt chồng họa tượng vào trong xe ngựa,rồi cùng ta sóng vai đi trên con phố đông nghịt người. Ta để ý ánh mắt của đám nữ tử ven đường liên tục dõi theo hắn, liền hờn dỗi mở miệng: “Nghe nói mấy hôm trước ngươi đi tuần, còn bị nữ tử bên đường đưa hoa cho, có đúng không?” Bước chân Yến Cảnh khẽ khựng lại, một lát sau hắn lại bật cười: “Nhưng ta đâu có nhận.” Ta liếc hắn, khẽ hắng giọng hai tiếng. “Hôm nay ngoại tổ mẫu đưa cho ta cả chồng tranh họa của đám lang quân, nói là muốn tìm phu quân cho ta.” Yến Cảnh cúi mắt nhìn ta: “Lúc nãy cái đống nàng ôm trong tay chính là nó?” Ta gật đầu, “ừm” một tiếng. Hắn bật cười vì tức, giọng mang theo ý đe dọa: “Về đến nơi ta vứt hết đi.” Ta lại ho khẽ, rồi rụt rè hỏi: “Cái đó… ngươi có muốn sớm nhận tước Yến hầu không?” Hắn nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc: “Cái gì cơ?” Ta lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi: “Bệ hạ chẳng phải đã nói, đợi ngươi thành hôn xong, sẽ hạ chỉ ban lại tước vị Yến hầu cho ngươi sao?” Một lúc lâu, Yến Cảnh bên cạnh chẳng nói lời nào. Ta bực mình, liền đấm mạnh một cái vào ngực hắn: “Ngươi có nghe thấy không đấy!” Hắn thuận thế nắm lấy tay ta, khẽ cúi người, khóe môi cong lên mang theo ý cười, ánh mắt thẳng thắn khóa chặt lấy ta: “A Mãn, nàng đang… cầu hôn ta sao?” Mặt ta lập tức đỏ bừng như lửa bén, vội rụt tay về, trừng hắn một cái,cả đoạn đường sau đó chẳng dám hé răng thêm lời nào, chỉ cắm cúi chạy về nhà. Hắn thì chẳng vội vàng, từng bước thong thả theo sát phía sau. … Đến bữa tối, đôi mắt hắn thi thoảng lại lén liếc nhìn ta. Ta bối rối quay đầu đi chỗ khác, không dám đối diện. Hắn bỗng mỉm cười, đứng dậy rót một chén rượu cho phụ thân ta,giọng nghiêm nghị mà dứt khoát: “Cửu cửu, con muốn cầu hôn A Mãn.” Phụ thân ta còn chưa kịp nuốt ngụm rượu, đã phun thẳng ra,hai mắt mở to, mặt đầy kinh ngạc, hết nhìn ta lại nhìn sang Yến di. Yến di chỉ mím môi cười khẽ. Hành ca ôm bát, dí sát bên tai phụ thân, phụ họa: “Cha, biểu ca nói muốn cưới A tỷ!” Phụ thân liếc Hành ca một cái, quát khẽ: “Có liên quan gì đến con hả?” Rồi ông hắng giọng, quay sang Yến Cảnh: “Con thật sự muốn cưới A Mãn à?” Yến Cảnh gật đầu một cái, chắc nịch. Phụ thân chỉnh lại y phục, thản nhiên nói: “Ngươi đâu phải cưới ta, hỏi ta làm gì?” Câu nói ấy vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều hiểu rõ hàm ý của ông. Yến Cảnh lập tức quay đầu nhìn thẳng ta: “A Mãn.” Ta xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống gầm bàn, khuôn mặt đỏ bừng, trừng hắn một cái: “Đã muốn cầu hôn thì cứ tự đi nói đi, còn hỏi ta làm gì nữa chứ!” 11. Ngày hôm sau, Yến Cảnh khí sắc hồng hào, thẳng tiến vào cung. Đến giữa trưa, hắn ôm theo thánh chỉ tứ hôn, đường hoàng quay về. … Hôn sự của ta và Yến Cảnh được định vào tháng ba. Ngoại tổ mẫu chuẩn bị cho ta sáu mươi tám rương sính lễ, gửi đến Kỷ phủ từ rất sớm. Cộng thêm hồi môn phụ thân chuẩn bị và lễ vật nhị thúc thêm vào, nhiều đến mức đếm cũng chẳng xuể. Sau khi thánh chỉ ban xuống, Yến di lập tức cho người sửa sang lại Yến hầu phủ. Từ đình đài, giả sơn, tất thảy đều tu sửa theo đúng ý ta. Ngày thành hôn, bệ hạ còn đặc biệt cho thái tử đến dự tiệc,lại tự tay đề một tấm biển mới, treo lên cổng lớn hầu phủ, tuyên rõ cho thiên hạ thấy — Yến gia huy hoàng năm xưa, nay đã trở về. Tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã vang lên. Hành ca với vóc dáng nhỏ bé, nhưng vẫn cõng ta vững chãi, đưa ta lên kiệu hoa. Vừa thấy ta ngồi vào kiệu, cậu ta – kẻ vốn vô tư chẳng biết buồn – bỗng òa khóc nức nở. “A tỷ, đệ làm của hồi môn cho tỷ nhé, đưa đệ theo gả qua đó đi, đệ còn chăm chỉ hơn biểu ca nhiều!” Yến di chỉ biết cười bất lực, vội lấy tay che miệng cậu nhóc đang khóc lóc om sòm. Dù đã phủ khăn hỉ, ta vẫn như có thể nhìn thấy bộ dạng Hành ca nước mắt nước mũi tèm lem. Kiệu hoa tám đòn đi vòng nửa thành, cuối cùng mới vào đến hầu phủ. Lễ thành thân vừa xong, ta liền được đưa vào động phòng. Tối đó, Yến Cảnh trở về, trên người vương mùi rượu nhàn nhạt. Mùi hương ấy thật dễ chịu. Tấm khăn hỷ được vén lên, đập vào mắt ta là gương mặt khiến tim ta đập loạn của hắn. Hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt ta, nắm lấy tay ta, giọng khẽ trầm: “A Mãn, tân hôn vui vẻ.” Ta khẽ mỉm cười, thì thầm: “Cùng vui.” … Hắn ôm ta, đặt vững vàng lên chiếc tủ thấp trong tân phòng. Động tác nhẹ nhàng, hắn gỡ xuống từng món trâm ngọc, từng chiếc mũ phượng trên đầu ta. Cẩn thận lấy khăn, lau đi lớp phấn son trên gương mặt ta. Đầu ngón tay thô ráp, chầm chậm lướt trên làn da mịn,khẽ chạm qua bờ môi mềm mại, mang theo một tia run rẩy khó kìm. “A Mãn, ta muốn hôn nàng, được không?” Mặt ta ửng đỏ, chỉ khẽ gật đầu. Yến Cảnh cúi đầu, nâng mặt ta, đặt lên môi ta một nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng đến mức ta cảm nhận được cả độ run trong môi hắn. Một lúc sau, khoang miệng ta đã tràn đầy hương vị thuộc về hắn. Khi hắn rời khỏi, ta vẫn thở dồn từng nhịp ngắn, khuôn ngực phập phồng. Hắn nhìn bờ môi đỏ mọng của ta, ánh mắt sâu thẳm lóe sáng: “Cởi y phục nhé?” Ta trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi nói nhiều quá đấy!” Hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp mà kìm nén. Chỉ chốc lát sau, xiêm y của ta đã lần lượt rơi xuống. Trên người ta chỉ còn lại một chiếc yếm gấm đỏ thêu uyên ương, ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai. Bàn tay hắn chậm rãi lướt dọc thắt lưng ta,kéo tuột sợi dây buộc mảnh mai, những vết chai nơi đầu ngón khẽ cọ qua da thịt,khiến ta run lên từng nhịp nhỏ. Món y phục cuối cùng trên người, giờ đã nằm gọn trong bàn tay lớn của hắn. Khuôn mặt ta, vành tai, cả cần cổ… chẳng nơi nào không đỏ ửng. Ánh mắt hắn nóng bỏng, giọng nói khàn khàn như lửa đốt: “A Mãn… nàng thật sự đẹp.” Hắn cúi đầu, nhẹ hôn lên vai ta. Rồi ngẩng lên, hơi thở càng thêm nặng nề. Hắn cố nén, bế ta đặt vào thùng tắm. Ngay trước mặt ta, hắn cởi bỏ y phục của chính mình. Thắt lưng thon, săn chắc mà mạnh mẽ, còn đẹp hơn cả lần ta từng thấy trong mộng. Bờ lưng rắn rỏi, tràn đầy dục vọng hoang dại của một nam nhân trưởng thành. Đôi chân dài thong thả bước vào thùng tắm,nước ấm lập tức vỗ ào ra ngoài, tung tóe khắp sàn. … Ánh trăng trong lòng thiếu niên năm nào, cuối cùng cũng chỉ chiếu riêng một mình nàng. -Hoàn-