Phiên ngoại – Từ góc nhìn của Lãnh Giai Ngạo1. Năm ấy lần đầu gặp Hà Vận Dao, ta vừa tròn mười tuổi. Mấy công tử nhà quan lớn được mời vào cung làm khách.Thân phận ta chẳng đủ để chen chân giữa đám trẻ ấy, chỉ dám mang mặt nạ nặc diện che kín dung nhan, nép mình trong góc tối, lặng lẽ quan sát. Ta vốn sinh ra đã không được sủng ái, lại là con vợ lẽ, sớm đã học cách làm quen với bóng tối, học cách ẩn nhẫn giữa ánh vàng rực rỡ nơi cung đình. Vậy mà hôm ấy, giữa những tiếng sáo tiếng đàn, có một tiểu cô nương bưng hộp phấn hương đi ngang qua nơi ta ẩn mình, không hề e sợ, cũng chẳng lảng tránh. Nàng dừng bước, nghiêng đầu nhìn ta. Một đôi mắt trong veo, như suối núi đầu đông, lặng lẽ nhìn xuyên qua mặt nạ. “Ngươi là ai?” nàng hỏi. Giọng nàng không mang theo nghi ngờ, cũng không hề coi thường. Chỉ như đang hỏi một người bạn. Lần đầu tiên trong đời, ta quên cả lời dối trá, không trả lời được ngay. Hà Vận Dao. Cái tên ấy về sau in đậm vào lòng ta, như lửa in lên vải lụa, chạm một lần là suốt đời mang dấu. Ta khi ấy chưa biết, chỉ một ánh mắt của nàng đã định trước đời ta, từ đây không còn lối thoát. Một vị hoàng tử nhỏ hơn ta vài tuổi giật lấy chiếc mặt nạ nặc diện của ta, còn mắng ta là “hạng dưới chót”. Phụ hoàng mất mặt, liền nhấc chén trà ném thẳng về phía ta. Mảnh sứ vỡ tung tóe, suýt chút nữa cắt vào mắt ta. Những công tử nhà quan có mặt ở đó đều đứng nhìn, thản nhiên xem trò vui. Chỉ có một tiểu nha đầu, tay cầm kiếm gỗ, từ xa lao tới. Thân hình gầy gò, nhưng động tác lại linh hoạt dị thường, vượt xa độ tuổi của nàng. Nàng xoay kiếm thành hoa, gạt bay phần lớn những mảnh sứ đang lao đến. Duy chỉ còn một mảnh, cắm sâu vào lòng bàn tay trái của nàng. Phụ hoàng kiểm tra vết thương xong mới thở phào: “May mà giống vết kiếm nhỏ, nếu tướng quân Hà hỏi, cứ bảo là trẻ con nghịch dại, bị kiếm gỗ cứa phải.” Nàng là tứ tiểu thư nhà họ Hà ư? Đợi người lui hết, ta nhẹ nhàng băng bó tay cho nàng. Chỉ mới năm tuổi, vậy mà nàng không rơi lấy một giọt lệ. “Muội muội, không đau sao?” Nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy tự hào: “So với luyện võ cùng mẫu thân, nhiêu đây đã là gì đâu!” Ta không nhịn được khẽ thở dài. “Ngốc quá, cứu ta làm gì? Ta chẳng qua chỉ là thứ tử do cung nữ sinh ra, còn muội là đích nữ danh môn.” Nào ngờ nàng lại tròn mắt, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng: “Mẫu thân ta nói, Vận Dao xuất thân tướng môn, thấy chuyện bất bình rút gươm tương trợ, đó là sứ mệnh của Vận Dao.” “Mẫu thân còn nói, thân là con nhà kỹ xuất, nhưng nếu có thể đem tài nghệ dùng để chống giặc, thì vẫn là đại anh hùng!” Ta nhắc nhở nàng, tiểu thư đích xuất của tướng phủ tuyệt đối không thể học thứ nghề “hạ cửu lưu” như hí khúc. “Nếu vậy thì sao?” Nàng cười rạng rỡ, “Mẫu thân ta từng dạy, người biết xướng hí khúc là người buông được thân phận, lấy nhu thắng cương, dùng kỳ chế thắng. Biết hát, ngược lại lại có thể chiếm thế chủ động.” Vừa nói, nàng vừa thuận tay cầm lấy chiếc mặt nạ nặc diện trên đất, chơi đùa thích thú. “Huynh biết diễn nặc hí? Có thể dạy ta không?” Ta khẽ gật đầu. “Sẽ có ngày, ta nhất định tìm cơ hội dạy muội.” Năm ấy nàng còn quá nhỏ, có lẽ đã sớm quên lời ấy. Nhưng ta thì không quên. Chưa từng quên lời hứa của mình với nàng. 2. Nói ra cũng lạ. Ta – Lãnh Giai Ngạo, vốn là một kẻ mê hí khúc đến tận xương tuỷ, thế nhưng thứ giỏi nhất lại chẳng phải là những điệu hát thần sầu nhập hóa, mà là trò ảo thuật học một biết mười chẳng ai truyền dạy. Ảo thuật, còn gọi là “tam môn thái”, muốn diễn tốt thì phải tinh thông cơ quan thuật. May mắn thay, trời phú cho ta chút thông tuệ, không biết là thừa hưởng từ ai. Mẫu thân ta chỉ là một cung nữ tầm thường, được phụ hoàng sủng hạnh một đêm rồi mang thai. Khi ta mới lên hai, ba tuổi, bà đã bị phụ hoàng mượn cớ ban chết. Từ đó, ta bị các phi tần trong cung đùn đẩy như món đồ vô chủ, cuối cùng chẳng ai đoái hoài, đành lang thang cô độc khắp hậu cung, không ai quản thúc. Chỉ có những lúc xem đám cung nữ tập luyện vai nữ chính trong hí khúc của giáo phường, mới khiến ta dừng chân lưu lại. Mà một khi dừng lại, là gắn bó suốt mấy năm ròng rã. Thái giám chưởng sự của giáo phường – Khúc Công Công – nhìn mãi cũng không đành lòng, khuyên ta nên tự lập chí, chớ để “ham mê trò chơi mà đánh mất chí hướng”. Ta tuy ít học, nhưng đối đáp rành mạch:“Đồ chơi nếu biết dùng đúng cách, sẽ giúp người ta ‘nâng’ chí hướng; ngược lại, không biết dùng mới là ‘mất’ chí hướng.Không trách người sống, lại đổ cho đồ vật vô tri, đạo lý gì kỳ quái thế?” Khúc công công nghe vậy, vỗ tay cười lớn:“Hay! Hay cho một câu ‘không trách sống lại đổ chết’, quả đúng là cốt nhục của Thánh Thượng, gan dạ có thừa!” Có điều, lão hồ ly này cũng biết tiến biết lùi, cười xong lại ghé tai nhắc nhỏ:“Điện hạ à… nhưng rốt cuộc thân phận hí kỹ vẫn là hạ tiện… ngài chơi cho vui thì được, chớ dấn sâu quá...” Thế là, đứa trẻ không cha thương chẳng mẹ yêu như ta, chỉ có thể âm thầm mày mò học vai nữ chính và trò ảo thuật “tam môn thái” để giải sầu. Không ngờ sau này, những thứ ta xem là trò tiêu khiển… lại chính là át chủ bài để xoay chuyển thế cục. 3. Từ sau lần gặp gỡ năm ấy, ta liền âm thầm dò hỏi về mẫu thân của Vận Dao – Vệ Dụng Thư. Quả là một nữ trung hào kiệt. Ta từng nghe kể, Vệ Dụng Thư đem toàn bộ tiền tích góp những năm ở chốn thanh lâu dốc sạch làm quân lương. Cũng từng biết, bà trời sinh cốt cách khác thường, lại giỏi trà trộn dưới thân phận ca kỹ làm nội ứng, cực kỳ được Đại tướng quân Hà Dũng coi trọng. Từ một phụ tá, bà từng bước đi lên chức phó tướng, cuối cùng thành chính thất kế tục bên cạnh Hà Dũng. Cả hai xứng danh vợ chồng trấn giữ biên cương. Nào ngờ, trong một lần làm mật thám ám sát Tây Khương vương thất bại, bà rơi vào tay lũ man di dã thú, bị bọn chúng thay phiên hành hạ, đến cuối cùng, thảm tử nơi đất khách quê người. Cũng may, trước lúc chết, Vệ Dụng Thư đã kịp thời loại trừ tên phản bội Nguyễn Ứng Hào, ngăn hắn tiết lộ thêm cơ mật quân sự của Phàm quốc. Thuở ấy nghe chuyện, ta vẫn nghĩ phụ hoàng – Lãnh Vô Đạo – chẳng hay biết gì, chỉ là bị gian thần che mắt. Cho đến một ngày, ông ta uống say, miệng phun lời thật:“Chỉ cần trẫm còn ngồi vững trên long vị, bọn Tây Khương có đánh vào thì sao chứ?” Khi đó, ta không nhớ rõ mình phản ứng ra sao. Là hoảng hốt?Là bàng hoàng?Là tủi hổ? Ta chỉ biết, trong thời khắc quốc phá gia vong, khi biết bao trung lương vì nhà họ Lãnh mà vác gươm ra trận, hi sinh thân mình cùng bách tính xông pha tiền tuyến… thì tất cả những điều ấy, đều trở nên vô nghĩa. Thiên hạ nói hí tử vô tình, vậy mà vở kịch ta yêu nhất lại từng cất lời bi thiết:“Sơn hà nát, dạ lo buồn, thiết cốt nguyện giữ quê hương.Dẫu thân cô, thà chết trận, quyết gìn non nước yên bình.” Hà, đường đường đế vương... há chẳng bằng một kẻ xướng ca sao? 4. Khi Vận Dao “nghi ngờ” ta có tư tâm đào tạo nàng thành “nội gián”, ta không biện minh. Làm gì có chuyện một người say mê hí khúc suốt hai mươi năm như ta lại không nhận ra, nàng rõ ràng đã bị cố tình dạy sai? Huống hồ, ta biết rõ: Nguyễn Ứng Hào là ca ca cùng mẹ của Nguyễn Chi – người dì dạy dỗ nàng. Con ngốc ấy, tuổi vừa cập kê đã rơi vào biến cục long trời lở đất. Nàng là quân cờ, là con tốt bị phụ hoàng ta và Nguyễn Chi – người dì từng chăm nom, vì tư lợi mà bày thế cục. Ta không muốn đánh mất viên ngọc quý mình vừa tìm lại được.【Dù gì tất cả cũng khởi đầu từ ta, nàng suýt chút nữa đã thành chính phi của ta, thì ta càng phải hết sức che chở nàng.】 Chưa bao giờ ta có ý định lợi dụng vị “hôn thê” ấy. Trái lại, từ khoảnh khắc thấy vết thương lòng bàn tay trái nàng, ta chỉ muốn đền đáp ân nghĩa năm xưa. Ta cố tình nổi giận trong lễ đội mũ (lễ trưởng thành), tranh thủ ra tay trước khi nàng bị Giáo Phường hành hạ thêm bước nữa, rồi lấy cớ đày nàng vào lãnh cung, lại ra lệnh mỗi đêm phải luyện công. Ta nhìn ra, vóc dáng của nàng và ta tương đồng, lại có chút căn cơ hí khúc. Ban đầu, ta định để bản thân thế thân cho nàng, thay nàng trà trộn vào Giáo Phường tra án. Còn Vận Dao thì được ta đưa vào mật đạo, giấu kín trong hậu cung. Không ngờ, năm tháng trôi qua, cô bé ngày xưa ấy lại càng trở nên mẫn tuệ. Chỉ từ vài câu ám chỉ vu vơ của ta, nàng không chỉ tìm cách gây ấn tượng trước mặt lão hồ ly Khúc Văn Đạt, đứng vững trong gánh hát Giáo Phường, mà còn dần dần hiểu rõ chân tướng: chính Nguyễn Chi là kẻ ra tay hãm hại nàng từ trong trứng nước. Nàng muốn tự tay lật đổ Nguyễn Chi, rửa sạch huyết thù gia tộc.Nàng muốn đích thân liên lạc bên ngoài, dò hỏi tung tích của phụ thân – lão tướng quân họ Hà.Thậm chí, nàng còn từng nghĩ đến chuyện thay mẫu thân, tự mình giết thêm một tên man di Tây Khương. Chính khoảnh khắc ấy, ta quyết định: coi Vận Dao là chiến hữu. Muốn cùng nàng kề vai chiến đấu, sớm ngày thoát khỏi bàn tay khống chế của phụ hoàng, cùng nhau quét sạch bọn man di Tây Khương ra khỏi bờ cõi! Nếu ông trời còn có mắt, còn cho ta sống đến ngày ấy…Ta nhất định sẽ tuyên cáo thiên hạ – cầu hôn Vận Dao làm chính thê. Hoặc nên nói cho đúng… làm hoàng hậu. 5. Tin đại tướng quân chinh tây – Hà Dũng – vẫn còn sống khiến lòng người dậy sóng.Nào ngờ cha con bọn họ còn chưa kịp nhận nhau, Hà Dũng đã ngã xuống nơi sa trường.Cùng lúc với các thê thiếp của ông.Lần này… không còn phép màu nào nữa. Ngay sau đó, Vận Dao cũng theo phụ mẫu quy tiên giữa rừng lửa chập chờn ánh nến đỏ rực.Thuận tay kéo theo cả nghìn thiết kỵ Tây Khương chôn cùng. Nguyễn Chi là người đầu tiên phát giác điều dị thường trong Kim Loan điện.“Năm xưa họ Nguyễn ta có lỗi với nhà họ Hà, hôm nay nô tỳ thề sống chết cũng phải cứu được Tứ tiểu thư!” Nàng xông thẳng vào biển lửa, rồi chẳng bao giờ quay lại nữa. “Sao có thể? Sao lại như vậy?” Ta điên cuồng lắc đầu, chỉ mong tất thảy chỉ là ảo giác. “Vận Dao chẳng phải biết võ công sao? Nàng chẳng phải đã sớm thoát ra từ mật đạo rồi sao?Sao nàng lại có thể cùng phụ hoàng và Tây Khương vương đồng quy vu tận được chứ?” Trưởng nữ nhà họ Hà – Trình Văn Ly – cũng thất thần, ánh mắt mông lung trống rỗng… Một lúc lâu sau, nàng mới nghẹn ngào thốt ra từng lời: “Cũng tốt... Tứ muội nhớ mẹ Vệ da diết… giờ cũng đã về đoàn tụ với bà ấy rồi.” Vận Dao ngốc quá!Chắc hẳn nàng thấy tàn quân nhà họ Hà đã chẳng còn lại bao nhiêu, không nỡ nhìn bọn họ tiếp tục liều mạng nên mới chọn kết cục ấy. Ta cũng thật ngu ngốc! Biết rõ tính khí của nàng, sao lại còn để nàng lên đài diễn, liều mạng mạo hiểm? “Hồi đó đáng ra phải giấu nàng trong mật đạo mới phải...” Trình Văn Ly nghe vậy, không kìm được giơ tay đấm ta một cú thật mạnh. “Bọn dư đảng Tây Khương vẫn chưa bị quét sạch khỏi biên cương nước Phàn. Thần xin Bệ hạ lấy đại cục làm trọng!” Lời chưa dứt, vành mắt nàng đã đỏ hoe. “Tứ muội ở trên trời linh thiêng… giờ đang dõi theo huynh đó...” Lời vừa dứt, cũng là lúc nàng bật khóc nức nở, nghẹn ngào không cách nào kiềm chế. 6. Ta gộp tàn binh của nhà họ Hà vào cùng thương đội họ Trình, thống nhất gọi là Tây Chiêu quân. Những cô nương trong gánh hát phần lớn đều là nữ quyến của tội thần, thân mang đôi chút võ nghệ. Các nàng nguyện dấn thân nơi tiền tuyến, biến giọng hát thành kiếm sắc, lấy tay áo làm lưỡi dao, từng nhịp xoay là từng chiêu cắt đứt âm mưu của địch. Vận Dao, nàng thấy rồi chứ?Các nàng... đang từng bước hóa thành nàng. Nếu có thể sống đến ngày đó, nếu thật sự có thể hoàn thành nguyện ước của nàng, chấn hưng nước Phàn, thuận lợi đăng cơ, thì ta thề suốt đời không lập hậu. Và mỗi năm đến ngày giỗ nàng, ta sẽ đích thân hát một khúc 《Kinh Mộng》. Khúc hát ấy là nơi ta và nàng gặp gỡ, cũng là nơi gói trọn linh hồn nàng. May mà giọng hát của ta còn có vài phần giống nàng, mỗi lần khúc nhạc vang lên, tay áo phất phơ vờn quanh như nước, tựa như... chưa từng có chia ly. Vận Dao, ta không cho phép nàng rời đi! Chờ đến ngày ta cùng đại tỷ – không, giờ là Đại tướng quân chinh Tây Trình Văn Ly – quét sạch lũ xâm lăng ra khỏi biên giới nước Phàn,ta sẽ truy phong nàng là Ngự Khương tiên phong,rồi mang theo ước nguyện của nàng, cùng Tây Chiêu quân trấn giữ nơi biên tái, dựng đô tại Lương Thành. Nơi ấy là cố hương nàng hằng thương nhớ, cũng là nơi cha mẹ nàng gặp gỡ thuở ban đầu. Nàng vừa có thể cất giọng ca, lại vừa có thể ra trận giết giặc. Nếu còn sống, nàng hẳn đã lưu danh sử sách, ý khí hào hùng đạp gió tung mây. Nàng xứng đáng được người người ngợi ca:“Cưỡi báo đỏ theo Văn Ly mà đến.” Nhưng... ngoài nàng ra, còn ai có thể gọi ta một tiếng “Quỷ sư phụ”? Những ngày qua, ta vẫn âm thầm nghĩ, có khi ta nên xin với đại tỷ, đổi tên với nàng một lần. Trong lòng ta, người đứng giữa chiến trường đầy ánh sáng lẫm liệt, đáng được xưng là Văn Ly, phải là nàng. Còn ta – ta mới là người nên lặng lẽ ẩn mình, làm chiếc bóng theo bên nàng cả đời. Nàng chính là Sơn Quỷ hào hùng nhất – là hoàng hậu không ai có thể thay thế được – là Vận Dao. -Hoàn-