8 Tới chợ, cả nhóm chia làm ba tổ. Liêu Kiệt và Lâm Nhã lo phần thực phẩm tươi sống. Trình Giai Việt và Nghiêm Văn Vũ lo rau củ. Còn tôi với Thành Tố thì phụ trách trái cây, nước uống và vài món snack linh tinh. Ban đầu quá trình ghi hình diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng đến gần lúc ba nhóm mua sắm gần xong, thì phía Lâm Nhã và Liêu Kiệt bỗng nổ ra một cuộc cãi vã lớn. Tiếng hét xé họng của Lâm Nhã vang vọng khắp khu chợ: “Tại sao lần nào anh cũng vậy?! Trả lời một câu đàng hoàng khó lắm sao?! Tôi đâu có hỏi mấy câu kiểu mẹ anh với tôi cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai đâu?! Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản, anh mở miệng ra trả lời thì chết à?!” Nghe tiếng ồn ào, tôi vội chạy nhanh tới xem chuyện gì xảy ra. Thành Tố phải ôm theo bao lớn bao nhỏ đuổi theo phía sau, bị tôi bỏ lại hẳn một đoạn. Trước giờ, dù là trên màn ảnh rộng hay trong vài ngày ngắn ngủi này, Lâm Nhã đều để lại cho tôi ấn tượng là một người dịu dàng, hòa nhã, không hay nổi nóng. Vậy mà giờ cô ấy nổi giận dữ dội thế này, chắc chắn là đã ấm ức đến tột độ. Đáng nói hơn, Liêu Kiệt còn bày ra vẻ mặt “không hiểu cô đang làm gì” mà đứng im không nói câu nào. Điều này càng khiến Lâm Nhã phát điên: “Anh nói gì đi chứ! Câm rồi hả?! Chỉ biết giả câm thôi đúng không?!” Cuối cùng Liêu Kiệt như nhịn hết nổi, bật lại: “Tôi lúc nào không trả lời? Tôi bảo ‘sao cũng được’ rồi còn gì? Cô còn muốn tôi nói cái gì nữa? Hả? Cô có thể đừng vô lý mãi được không? Cô không thấy mất mặt nhưng tôi thì có đấy!” Tôi vội bước đến ôm lấy Lâm Nhã, nhẹ vỗ lưng trấn an: “Chị Nhã, đừng nóng nữa, chuyện gì về nhà nói tiếp ha.” Dù sao đây cũng là chợ, người ra người vào đông đúc. Chưa đầy vài phút mà xung quanh đã tụ tập đầy người. Họ là người của công chúng, lại đang có máy quay ghi hình, làm to chuyện quá cũng không hay ho gì cho cả hai bên. Liêu Kiệt thấy người bán hàng xung quanh bắt đầu bu lại xem, càng thấy mất mặt, liền giận dữ bỏ đi trước. Tôi đành nhanh chóng dìu Lâm Nhã rời khỏi chỗ đó. Cô ấy không chịu ngồi chung xe với Liêu Kiệt nữa, cuối cùng chỉ có thể để Thành Tố đổi chỗ với cô ấy. Thành Tố nhét đống đồ mua được vào cốp sau xe điện, ôm chiếc mũ bảo hiểm màu hồng trong tay, lầm bầm bước đi, giọng uể oải: “Lát nữa tới nơi nhớ đợi tôi cùng vào nha, đồ nặng lắm đấy, đừng vác một mình.” Câu đó cậu ấy đã nói một lần rồi, nghe thêm lần nữa tôi bắt đầu thấy phiền, liền khoát tay ra hiệu: “Biết rồi biết rồi, lắm lời quá đi.” Quay người lại, tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lâm Nhã đang nhìn mình. Trong mắt cô ấy là sự ghen tị mơ hồ, nhưng nhiều hơn cả… là một nỗi buồn khó tả. Cô ấy nói: “Trước đây, Liêu Kiệt cũng từng như vậy.” Không biết từ bao giờ, anh ấy đã thay đổi. Từ người từng háo hức đáp lại mọi điều cô nói, dần trở nên thờ ơ lạnh nhạt, câu nào cũng trả lời qua loa lấy lệ. Họ từng là một cặp không bao giờ hết chuyện để nói, quấn quýt cả ngày không rời. Vậy mà giờ đây, ở cùng một không gian, phần lớn thời gian lại ai làm việc nấy, chẳng nói với nhau lời nào. Lâm Nhã tựa mặt vào lưng tôi, nước mắt thấm ướt cả áo. Cô nói: “Chúng tôi… giống như hai người xa lạ thân thuộc nhất.” “Ôn Nghi, năm thứ bảy của tình yêu… đau lắm.” “Tôi cứ nghĩ, thông qua chương trình này, hai đứa sẽ cải thiện được mối quan hệ. Ít ra thì trước ống kính anh ấy cũng sẽ nể mặt mà tử tế nói chuyện với tôi. Thế mà rốt cuộc vẫn như cũ… Tại sao lại vẫn như vậy chứ…” Tôi không biết phải trả lời cô ấy thế nào. Vì tôi chưa từng trải qua nỗi đau đó, nên mãi mãi không thể thật sự đồng cảm. Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác nghĩ đến Thành Tố. Nếu sau này tôi và cậu ấy thật sự ở bên nhau, đến năm thứ bảy… cũng sẽ rơi vào cảnh như vậy sao? Nếu cái kết đã định sẵn là chia ly, thì liệu bắt đầu có còn ý nghĩa gì không? Suốt quãng đường đi, gió biển thổi không ngừng. Đến nơi, tâm trạng của Lâm Nhã đã khá hơn đôi chút. Thấy sau lưng tôi bị nước mắt cô ấy thấm thành một mảng lớn, cô áy náy lấy khăn giấy lau giúp: “Xin lỗi nha, làm bẩn áo cậu rồi.” Tôi khoát tay: “Không sao đâu, chút là khô à, kệ nó đi.” Lâm Nhã lúc này mới khẽ mỉm cười: “Ôn Nghi, cậu thật tốt tính. Bảo sao Thành Tố lại thích cậu đến vậy.” Tôi giúp cô ấy lau phần eyeliner bị lem, tiện tay chỉnh lại mái tóc lộn xộn, để cô trông đỡ nhếch nhác hơn. Chút nữa chỉ cần nhờ chuyên viên trang điểm dặm lại chút là ổn. “Chị Nhã, thật ra tính cách chị còn tốt hơn em nhiều.” Lâm Nhã bật cười tự giễu: “Thế à? Liêu Kiệt thì toàn bảo chị là đồ đàn bà chanh chua.” “Đừng nghe anh ta nói bừa!” “Chị Nhã, chị thật sự rất tuyệt vời. Chị có rất nhiều fan và bạn bè yêu quý mình, đừng vì lời của một người đàn ông mà dễ dàng thay đổi cách nhìn về bản thân. Yêu bản thân mới là điều quan trọng nhất. Tình yêu của người khác chỉ là điểm tô thêm cho cuộc sống, chưa bao giờ là thứ bắt buộc phải có.” Lâm Nhã sững người trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười như được giải thoát: “Cậu nói đúng…Ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu ghét chính mình, thì còn mong đợi gì người khác yêu mình cho nổi.” 9 Để xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa Lâm Nhã và Liêu Kiệt, tổ chương trình tách hai người ra để trò chuyện riêng, sau đó còn cho quay phần phỏng vấn cá nhân. Thế là bãi biển tạm thời chỉ còn lại hai cặp đôi: tôi với Thành Tố, Trình Giai Việt và Nghiêm Văn Vũ. Phần lớn công việc đều do Thành Tố và Nghiêm Văn Vũ đảm nhận. Tôi với Trình Giai Việt chỉ đứng một bên phụ giúp, đưa đồ, làm mấy việc lặt vặt. Gần 7 giờ, trời bắt đầu nhá nhem, ánh hoàng hôn cuối ngày rải lên mặt biển, sóng nước dưới ráng chiều trở nên lấp lánh đẹp đến mê hồn. BBQ vẫn còn chưa xong, Trình Giai Việt liền kéo tôi ra biển đi dạo. Cô ta dặn quay phim đừng đi theo sát, chỉ cần quay bóng lưng là đủ – như vậy sẽ có “cảm giác điện ảnh” hơn. Sau đó bảo tôi tắt micro, nói là có chuyện muốn nói riêng. “Ôn Nghi, cậu với A Tố không phải là cặp thật đúng không? Cậu chưa từng nghĩ tại sao hai người quen nhau bao nhiêu năm vẫn không thành đôi, mà ngay sau khi tôi nói sẽ tham gia chương trình này, cậu ấy liền chọn cậu để làm bạn gái giả?” Tôi bật cười, không giấu được sự châm chọc trong giọng điệu: “Làm ơn đi, cậu có cần tự tin quá mức như vậy không? Cậu không nghĩ là… Thành Tố làm vậy vì cậu đấy chứ?” Cô ta không trả lời, chỉ đắm chìm trong ký ức của mình: “Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, khi đó cậu ấy chưa có chút danh tiếng nào, mà tôi là người bạn đầu tiên của cậu ấy trong lớp. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện mà cậu không biết. Tình cảm của chúng tôi sâu hơn cậu tưởng nhiều.” “Vậy cậu muốn nói gì?” “Cậu và cậu ấy không hợp.” Tôi nhướng mày: “Chúng tôi không hợp, còn cậu thì hợp à?” Cô ta hơi ngẩng cằm, mỉm cười duyên dáng: “Tôi và cậu ấy cùng trong giới, có nhiều chủ đề để nói, và tôi cũng hiểu cậu ấy hơn. Hơn nữa… cậu lớn hơn cậu ấy ba tuổi, cậu thật sự sẵn sàng bỏ thời gian để ở bên một người đàn ông còn đang trưởng thành sao? Hay nói cách khác, cậu yêu cậu ấy đủ nhiều chưa? Yêu đến mức sẵn sàng bất chấp hậu quả, lao đầu vào không cần lối thoát?” Tôi vốn định phản bác, nhưng những lời sau cùng của Trình Giai Việt lại đánh trúng vào điểm yếu và sự bất an trong lòng tôi. Đặc biệt là sau những gì đã chứng kiến giữa Lâm Nhã và Liêu Kiệt. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết im lặng. Trình Giai Việt đột nhiên nhìn ra sau lưng tôi. Tôi quay lại, không biết từ khi nào, Thành Tố đã đứng đó. Cậu nhìn tôi, nét mặt dửng dưng: “Xiên nướng xong rồi.” Nói rồi cậu xoay người bỏ đi.