Trì Vọng nghĩ như vậy, cơn nghẹn trong tim cũng dịu đi một chút. Vừa định đứng dậy đi mua cho Sang Ninh chai sữa chua đào vàng mà cô thích, thì cô chủ nhiệm gọi cậu lại. Nói là có một phụ huynh muốn gặp. Chỉ liếc mắt một cái, Trì Vọng đã nhận ra - là mẹ của Sang Ninh. Bà ấy trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Nhưng đầu óc… lại cực kỳ cổ hủ và độc đoán. “Cậu là Trì Vọng đúng không?” “Tôi là mẹ của Sang Ninh. Tôi khuyên cậu nên sớm chia tay với con bé.” Trì Vọng khẽ cười, bình thản nói dối: “Dạ, cháu và bạn ấy… không có yêu đương gì ạ.” Sắc mặt Lý Lệ lập tức sa sầm. Bà ta ném thẳng lên bàn một xấp ảnh. “Tôi cũng lâu rồi chưa kiểm tra camera. Mà vừa xem là hết hồn, mấy trò cậu làm, thật ghê tởm?” Trì Vọng cúi đầu. Cậu biết việc mình từng trốn dưới gầm giường là sai thật. Nhưng không ngờ Lý Lệ lại kiểm soát con gái đến mức gắn cả camera trong nhà. “…Đúng là cháu đã sai. Nhưng cháu sửa rồi, Sang Ninh… cũng biết chuyện này.” Điều Trì Vọng càng không ngờ hơn, Lý Lệ đem cả tiền đồ của con gái ra để uy hiếp cậu. Bà ta bình thản gọi giáo vụ khối tới, rồi cố ý nâng cao giọng trước mặt mọi người: “Không chia tay đúng không? Vậy thì cho con tôi nghỉ học luôn đi! Tôi thấy chẳng cần học nữa làm gì. Ai biết cái thằng biến thái này sẽ làm gì con tôi hả?” Thầy phụ trách khối cũng nhíu mày, nghiêm túc cam kết sẽ xử lý Trì Vọng. Trì Vọng lặng thinh rất lâu, trong tai vẫn là tiếng mắng mỏ chua chát, cay nghiệt của người phụ nữ ấy. Cứ vang mãi, không dừng lại. Một hồi sau, cậu mới cúi đầu. “…Tôi sẽ chia tay. Chỉ xin cô đừng bắt Sang Ninh… nghỉ học.” Lý Lệ hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là thế. Mà tôi nói cho biết, nếu tôi còn phát hiện con bé tìm tới cậu một lần nữa… Thì chuyện nghỉ học chỉ là mới bắt đầu thôi!” Không nên nhượng bộ. Không nên buông tay. Nhưng Trì Vọng không muốn - Không muốn vì mình mà kéo Sang Ninh vào rắc rối. Cô ấy tốt như vậy, lẽ ra phải sống dưới ánh sáng rực rỡ. Không nên bị một kẻ như cậu - vừa vặn vẹo, vừa khiếm khuyết - kéo xuống bùn. Trì Vọng ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt chán ghét của Lý Lệ. “…Vâng.” “Cháu sẽ chia tay với Sang Ninh.” 15 Sau khi Lý Lệ rời đi, Trì Vọng vẫn ngồi yên trong văn phòng giáo viên. Cậu nghĩ rất nhiều. Nghĩ về ngày đầu tiên gặp Sang Ninh – ba năm trước. Hôm ấy, cô gõ cửa nhà cậu cộc cộc, nói rằng nhân viên giao hàng gửi nhầm bưu phẩm vào nhà cô. Trì Vọng vẫn như mọi khi, chỉ hé cửa một khe nhỏ. Cô gái ấy nhíu mày: “Hử? Cái mùi gì thế?” Đột nhiên. Cô trợn mắt, rồi không chút khách sáo mà xông thẳng vào nhà cậu. Bịt mũi, chạy vào bếp tắt bếp gas. Trong lúc mở cửa sổ, cô quay lại, trừng mắt nhìn cậu: “Cậu làm sao đấy? Không tắt bếp gas, muốn chết à?!!” Nghe khó chịu thật, nhưng Trì Vọng lại không hề tức giận. Chỉ ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt. Đó là ngày lập đông, là cái ngày cậu đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời này – một cách lặng lẽ, âm thầm. Rồi có người bước vào thế giới của cậu. Chẳng kèn chẳng trống. Nhưng lại cứu sống một người đang dần chết chìm. Trước khi đi, cô ấy vẫn còn lải nhải như bà cụ non, dặn dò cậu nấu cơm nhớ tắt gas. Cô đi rồi, Trì Vọng vẫn đứng như tượng trong phòng. Cuộc sống của cậu từng giống như một căn phòng tối om. Cho đến khi có người đẩy cửa bước vào. Cô ấy cứu cậu. Tình cờ thôi, nhưng là cứu thật. Lập đông đã đến, vậy chắc… mùa xuân cũng không còn xa nữa. Thôi thì… sống thêm một mùa nữa xem sao. 16 Những ngày đếm ngược cứ thế trôi qua giữa kẽ tay. Tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ đến Trì Vọng nữa. Mỗi ngày đều ngập chìm trong biển đề, quay mòng mòng. Chỉ là có những đêm khuya, gối đầu luôn ướt. Không biết vì nước mắt hay vì giấc mơ lặp lại. Trong mơ, Trì Vọng vẫn luôn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong vắt, long lanh. Vừa ngoan ngoãn, vừa dễ thương. Tỉnh dậy rồi, chỉ còn lại khoảng trống không tên. Chưa kịp đau lòng thêm thì ngày thi đại học cũng tới. May mắn là tôi làm bài không tệ. Cuối cùng cũng đỗ một trường 985 bình thường. Có thể vì không gặp lại Trì Vọng nữa, nên cả dòng bình luận từng hiện lên trước mắt cũng biến mất. Thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi cảm thấy như mình từng sống trong một giấc mơ hoang đường. Chớp mắt một cái – năm năm đã trôi qua. Thời đại học, tôi phát triển khá ổn một tài khoản truyền thông trong trường. Ra trường cũng tiếp tục làm nghề truyền thông tự do. Hôm ấy đang viết kịch bản cho video mới thì tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cấp ba. Là Bành Vũ Vi – cô ấy mời tôi quay về C thị dự đám cưới của mình. Điều khiến tôi bất ngờ là: Cô ấy lại cưới chính người từng là “kẻ thù truyền kiếp” hồi cấp ba – bạn nam ngồi bàn trước. Một tuần trước ngày cưới, tôi bay về lại C thị. Cô gái từng để tóc dài thướt tha năm nào, giờ đã cắt ngắn gọn gàng. Cô ấy nhào tới ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt. Tôi nhéo má cô ấy, cười đùa: “Sao cậu cưới trước cả tớ vậy hả?” Vũ Vi cười đến rưng rưng: “Còn cậu đó Ninh Ninh, bốn năm đại học không gặp ai vừa ý à?” Tôi chỉ biết cười, lắc đầu. “Thế cấp ba thì sao? Cũng không có?” Nụ cười trên môi tôi hơi cứng lại. Vừa ý à…Tất nhiên là có. Tôi yêu dai đến đáng sợ. Tưởng là nhớ một thằng tồi… ai ngờ lại nhớ suốt bốn năm. Tôi lấp lửng đáp: “Chuyện xưa rồi mà. Nếu có thật thì chắc đã ở bên nhau từ lâu rồi…” Vũ Vi chuyển đề tài: “Mà này Ninh Ninh, nói tới cấp ba, tớ lại nhớ tới một người.” “Là Trì Vọng đó! Cậu ấy từng âm thầm hỏi tớ về nguyện vọng thi đại học của cậu á. Chỉ là không biết sau đó cậu ấy vào trường nào nữa.” Khoảnh khắc đó - Đầu tôi như trống rỗng. Chỉ kịp thốt lên một câu: “…Thật à?” Vũ Vi nháy mắt tinh nghịch: “Thật mà! Tớ nhớ rõ lắm. Mà nè, hình như hai người đâu có tiếp xúc gì nhiều đâu ta?” “Hay là… cậu ấy thầm thích cậu đó?” 17 Tôi trở lại C thị sớm cũng vì một lý do khác: Lý Lệ sắp xếp một buổi xem mắt cho tôi. Từ sau khi lên đại học, bà ta ít can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi cũng chỉ về gặp mặt vào những dịp như Tết hay Quốc khánh để giữ cái gọi là “mối quan hệ mẹ con” cho có. Thế nên lần này bà sắp xếp người xem mắt, tôi cũng không từ chối. Gặp một lần, đâu có nghĩa là phải quen nhau, coi như làm quen một người mới cũng được. Đối tượng tên là Tưởng Ngâm Liên, gia cảnh khá ổn, học xong thạc sĩ, hiện là quản lý thương hiệu tại một công ty. Mọi chuyện… nhìn chung đều khá ổn. Sau khi nghe qua tình hình của tôi, Tưởng Ngâm Liên cũng gật đầu hài lòng. Tôi vừa định hỏi anh ta có chuyện gì sao cứ như muốn nói lại thôi, thì bất ngờ bị một giọng nam ngắt ngang. “Tưởng – Ngâm – Liên? Không phải anh bảo đi công tác à? Thế nào lại lén sau lưng em đi ăn với gái xinh thế này hả?!” Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chàng trai da trắng như sứ, gương mặt baby y như búp bê sứ luôn. Tôi hơi nhướng mày. Sắc mặt Tưởng Ngâm Liên có chút không giữ được. Vốn định đứng dậy dỗ dành cậu kia, nhưng chắc vì có tôi ở đây, nên anh ta quay sang nói bằng giọng có phần áy náy: “Xin lỗi cô Sang, bữa ăn hôm nay có lẽ đã khiến cô cảm thấy không thoải mái rồi.” “Tôi đã thanh toán rồi, cô cứ từ từ dùng bữa. Tôi xin phép đi trước.” Tôi khẽ gật đầu, thản nhiên ăn nốt miếng bít tết cuối cùng. Tưởng Ngâm Liên sau đó gần như lôi kéo người đàn ông kia rời khỏi nhà hàng. Tôi trả lời vài tin nhắn, rồi mới thong thả đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không ngờ C thị giờ lại nhỏ đến mức - ăn một bữa cơm thôi cũng đụng phải “người quen”. Gương mặt Trì Vọng vốn đã xuất sắc, giờ mặc thêm bộ vest đen lại càng nổi bật, khó mà không bị chú ý. Sơ mi cài đến tận cổ, tay áo xắn lên, lộ ra phần cổ tay gân guốc. Ngón tay kẹp một điếu thuốc… chưa châm. Xì. Làm màu cái gì chứ. Tôi không nhịn được mà đảo mắt một cái. Như có linh cảm, Trì Vọng quay đầu về phía tôi. Ánh mắt tôi và cậu ta… chạm nhau. Gương mặt Trì Vọng lướt qua một tia ngạc nhiên. Giây sau, cậu hoảng hốt giấu tay cầm thuốc ra sau lưng. Tôi: Hả?? Làm trò gì đấy. Ủa rồi tôi là cô giáo chủ nhiệm chắc? Tôi thản nhiên dời mắt, định sẽ lướt qua cậu ta như người xa lạ. Coi như không quen, không biết. Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông bên cạnh rốt cuộc không kìm nổi. Giọng cậu ta khàn khàn, như kèm theo chút bối rối rất khó phát hiện: “…Lâu rồi không gặp, Sang Ninh.”