9. Cuối cùng, ta vẫn không nói thật với Lục Xước. Ta bịa ra một thân phận, nói với hắn rằng tiểu thư từng có đại ân với ta, cho nên những việc ta làm, chẳng qua chỉ là để báo ân. Với trí tuệ của hắn, sớm muộn cũng sẽ tra rõ thân thế thật sự của ta. Nhưng đến lúc đó… e là ta đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Lục Cẩm Niên là kẻ cẩn trọng đa nghi, chỉ sau một ngày, hắn đã nhận ra có điều bất ổn. Ta lén quay về Đông cung, đẩy cửa tiểu viện, liền thấy hắn đang ngồi trong sân, một mình uống trà. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy băng lạnh. “Chi Chi, nàng đã đi đâu?” Ta bình thản bước vào, an tĩnh ngồi xuống đối diện, rót cho mình một chén trà. “Nhàn rỗi vô sự, đi dạo một vòng cho khuây khỏa.” Chỉ một khắc sau, bàn tay hắn đã bóp lấy cổ ta, siết chặt từng chút một. Trong ánh mắt hẹp dài chứa đầy căm hờn. “Cả đời này ta ghét nhất kẻ phản bội…” “Chi Chi, ta vẫn luôn hy vọng… nàng sẽ không như vậy.” Ta giả vờ sợ hãi, run run đưa tay chạm lên mu bàn tay hắn, dịu giọng: “Sao ta có thể...” Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền siết chặt cổ ta, nhấc bổng cả người ta khỏi ghế. Vì tức giận, gân xanh trên cổ hắn nổi hằn lên dữ dội. “Ngươi còn muốn dối gạt ta?” “Tối qua ngươi đã vào tiểu viện của Lý Hoài Ngọc, ngay sau đó Lục Xước liền đến, dẫn người đi cửa sau bắt quả tang nàng ta. Hôm nay… người của ta lại nhìn thấy ngươi gặp Lục Xước ở trà lâu. Ngươi bảo ta sao có thể không nghi ngờ?” “Ngươi vì ta mà liều mạng, vì ta mà nấu mì trường thọ, vì ta mà làm kẹo hồ lô… Ta từng cho rằng ngươi có đôi phần thật tâm với ta. Không ngờ… không ngờ tất cả chỉ là dối trá!” Ta khẽ cong môi, bật cười: “Lục Cẩm Niên, người như ngươi—căn bản không xứng để ai trao lòng chân thành.” “Ngươi coi mạng người như cỏ rác, ra tay tàn độc. Người đối với ngươi tốt nhất, tin tưởng ngươi nhất… lại bị chính tay ngươi đẩy xuống địa ngục.” Sắc mặt Lục Cẩm Niên chợt biến, rút kiếm khỏi vỏ, định một kiếm lấy mạng ta. Ngay giây phút nguy cấp ấy, thị vệ hốt hoảng xông vào: “Điện hạ! Có chuyện lớn rồi! Hoàng thượng băng hà rồi!” Lưỡi dao trong tay rơi xuống nền đất! Lục Cẩm Niên đẩy mạnh ta ngã xuống sàn, khóe môi cong lên thành nụ cười cuồng ngạo. “Ngươi và Lục Xước tính kế đủ đường thì đã sao?” “Bổn cung chẳng phải vẫn trở thành kẻ dưới một người, trên vạn người hay sao?” “Hãy đợi đó—đợi ta từ hoàng cung trở về, xem ta sẽ xử lý ngươi thế nào!” Chỉ là… một cái địa lao nho nhỏ, sao có thể giam nổi ta? Ta hóa thành một luồng khói nhàn nhạt, bám theo Lục Cẩm Niên tiến cung. Ta tận mắt nhìn thấy hắn cùng các hoàng tử khác quỳ gối dưới thềm, chờ đợi nội quan tuyên đọc di chiếu của hoàng thượng. Lục Cẩm Niên cúi đầu, song ta lại nhìn thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Là đắc ý, là mừng rỡ—là tham vọng sắp thành hiện thực. Không có phế Thái tử, hoàng thượng vừa băng hà, hắn chính là hoàng đế danh chính ngôn thuận—đã định sẵn như đinh đóng cột. Hắn đương nhiên cao hứng. Nhưng công công đứng bên cạnh lại do dự mãi, sắc mặt ngập ngừng, lộ vẻ khó xử. “Công công, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?” “Mau tuyên chỉ đi.” Dưới sự thúc giục của mọi người, công công rốt cuộc cũng lấy ra hai đạo thánh chỉ. Khi ông ta đọc xong đạo thánh chỉ thứ nhất—phế bỏ Thái tử Lục Cẩm Niên—gương mặt hắn lập tức cứng đờ lại. “Không thể nào! Điều này tuyệt đối không thể nào! Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không phế Thái tử trước khi băng hà!” Lục Cẩm Niên lao lên, giật lấy thánh chỉ trong tay nội quan, hết lần này đến lần khác nhìn chăm chăm vào từng nét chữ. Cho đến khi tay run lên, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng quỳ sụp xuống nền điện. “Tại sao... tại sao lại như vậy?” “Ta đã cố gắng đến thế... cớ gì lại thành ra thế này?” Công công còn chưa kịp lên tiếng an ủi, đã tiếp tục mở ra thánh chỉ thứ hai—lập Tam hoàng tử Lục Xước làm tân hoàng đế. Ngai vàng mà Lục Cẩm Niên ôm mộng bao năm, rốt cuộc lại rơi gọn vào tay người mà hắn xem thường nhất. Không ai hiểu được vì sao một kẻ bất cần đời như Lục Xước—kẻ luôn bị gắn mác “không thành khí”—lại có thể trở thành người thắng sau cùng. Nỗi chấp niệm mấy năm trời của Lục Cẩm Niên đổ sụp trong khoảnh khắc. Bị đả kích nặng nề, hắn dần trở nên điên dại. Ngày Lục Xước đăng cơ, hắn lén giấu theo một thanh chủy thủ, định trong lễ tế tổ mà liều mạng cùng hắn. “Tất cả là tại ngươi! Tại ngươi mà ta mất đi ngôi vị hoàng đế! Là ngươi!!!” Hắn lao thẳng về phía Lục Xước như kẻ mất trí, nhưng lại bị cấm vệ quân bố trí từ trước nhất tề ngăn lại. Lục Xước vận long bào, dù đã là tân đế, nhưng thần sắc vẫn là vẻ bất cần quen thuộc, khóe môi nhếch lên trào phúng. Hắn vỗ nhẹ ngực mình, giơ tay đoạt lấy thanh chủy thủ, tiện tay ném ra xa: “Thứ này sắc bén quá, hoàng huynh... đừng để bị thương.” Lục Cẩm Niên mưu sát tân hoàng, bị kết tội mưu nghịch—trọng án phải xử trảm. Trước khi hành hình, ta cải trang thành ngục tốt để đến gặp hắn. Kẻ vốn đã điên điên dại dại, vừa nhìn thấy ta lại bỗng chốc tỉnh táo. “Chi Chi, ta hối hận rồi...” “Ta thật sự hối hận... Vì sao năm đó ta lại mềm lòng mà cứu ngươi trong rừng núi chứ...” “Nếu không có ngươi, giờ đây ta đã là chí tôn thiên hạ. Sao có thể rơi vào kết cục như thế này…” Ta thong thả vuốt ve cây roi ngựa từng dùng trong Đông cung, đột ngột vung tay quất mạnh một roi xuống lưng hắn. Bốp!—một tiếng vang giòn rụm vang lên, máu từ lưng hắn văng tung tóe, da thịt rách toạc, máu tươi nhuộm đỏ xiêm áo tù phạm. “Ta cũng hối hận... Lục Cẩm Niên, năm đó khi tiểu thư của ta một lòng muốn gả cho ngươi, ta lẽ ra phải ngăn cản.” “Tiếc thay... thế gian này vốn không có thuốc hối hận.” “Ngươi—mãi mãi sẽ không bao giờ chạm tới được ngai vàng.” “Mà ta—cũng vĩnh viễn chẳng thể gặp lại tiểu thư của ta nữa…” Lục Cẩm Niên gào lên đau đớn, tròng mắt vằn đỏ, rống lên như thú bị thương: “Tại sao ngươi lại giúp Lục Xước? Rõ ràng ta đối xử với ngươi không tệ… Ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi không thấy bất công với ta sao?!” Ta vốn không thể công bằng. Bởi vì lòng ta vĩnh viễn nghiêng về cô nương dưới ánh tà dương ấy—người đã nhẹ giọng hỏi ta: “Có đau không?” khi ôm lấy thân thể đầy thương tích của ta. Ngày Lục Cẩm Niên bị hành hình, Lão Nhai tìm đến ta. Hắn nói với ta, nếu còn không xử lý thi thể của tiểu thư, e là sẽ không thể giữ được nữa. Ta hứa với hắn, đợi xem xong hành hình, ta sẽ cùng hắn trở về núi Ngô Đồng. “Lục Cẩm Niên vốn nên trở thành hoàng đế. Ngươi dùng trái tim mình đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối của lão hoàng đế trong những ngày cuối đời, khiến ông ta tự tay viết hai đạo thánh chỉ—một phế, một lập. Ngươi biết làm thế là trái nghịch thiên đạo, phá hỏng quy tắc của nhân gian. Về sau trở lại, e là ngươi sẽ bị đày xuống Vô Biên luyện ngục.” “Ngươi đã đem năm trăm năm tu hành của mình giao cho ta. Nếu một ngày ngươi thật sự bị đày vào luyện ngục, bị thiên lôi địa hỏa thiêu đốt không ngừng, ngươi không sợ hồn phi phách tán, tro cốt chẳng còn sao?” “Chi Chi, hay là ngươi trốn đi... Tìm một hang đá yên tĩnh, ẩn cư tu hành thêm năm trăm năm nữa. Đợi gió tan sóng lặng, biết đâu có thể độ kiếp thành tiên.” Lão Nhai tuy vẫn không quên oán trách chuyện năm xưa ta thiêu mất động phủ của hắn, nhưng sau một thời gian cùng đồng hành, cuối cùng chúng ta cũng hóa thù thành bạn, trở thành tri kỷ không gì giấu nhau. Ta khẽ lắc đầu. “Ta chỉ là một yêu quái nhỏ nơi núi sâu rừng thẳm. Cả đời này, nguyện vọng duy nhất chỉ là đắc đạo thành tiên.” “Nhưng đáng tiếc... vận mệnh lại đưa ta đến bên nàng.” “Thế nên... ta chọn ở lại cạnh nàng, bảo hộ nàng một đời bình an.” “Nhưng giờ nàng đã chết rồi…” “Ta chợt nhận ra—thành tiên… cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” Sau khi Lục Cẩm Niên chết, ta cùng Lão Nhai định quay về núi Ngô Đồng. Thế nhưng vừa đến cổng thành, đã gặp Lục Xước đang vi hành, tay cầm một chiếc bánh nướng, thoạt nhìn chẳng khác gì dân thường, chẳng có chút dáng vẻ quân vương. “Hử? Cứ thế mà rời đi sao?” Ta chỉ mỉm cười với hắn, không đáp. Hắn thấy mình lỡ lời, cũng tự biết mất hứng, nhún vai than thở: “Mặc dù không biết ngươi đã làm thế nào, nhưng ta vẫn muốn oán trách một câu…” “Rốt cuộc là ngươi nhìn nhầm ở chỗ nào, mà lại cho rằng ta có cái tâm làm hoàng đế?” Ta phất tay, bước đi thong thả, để lại một câu: “Ngươi không có dã tâm, nhưng chỉ có ngươi là hợp.” Một người dám không màng thân mình, lao xuống ao sen để cứu một nữ tử ngã nước... có thể xấu được đến đâu? Tiểu thư nhà ta... cả đời này sẽ không bao giờ biết được—người đã lao mình xuống nước cứu nàng khi xưa, thật ra không phải là Lục Cẩm Niên, mà là Lục Xước. Còn Lục Cẩm Niên—chẳng qua chỉ tình cờ đi ngang qua hồ, là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt mà thôi.   10. Vì phá hỏng quy luật nhân gian, ngày ta đặt chân trở lại núi Ngô Đồng, Thiên giới liền lập tức phái người tìm đến. Họ muốn đưa ta xuống Vô Biên luyện ngục. Trước khi rời đi, mặc kệ Lão Nhai phản đối thế nào, ta vẫn lấy nội đan của mình, đặt vào lòng bàn tay của tiểu thư. “Ngươi điên rồi sao? Có viên nội đan ấy, ít nhất còn có thể giữ được mệnh trong luyện ngục...” Ta chỉ khẽ cười, không hề để tâm. “Dù sao, mạng này... cũng là nàng ấy đã cứu.” “Ta chỉ mong... từ nay về sau, nàng có thể sống một đời bình yên, khỏe mạnh.” Ta đem hang đá mà mình vất vả gây dựng suốt mấy trăm năm tặng lại cho Lão Nhai, nhờ hắn thay ta chăm sóc nàng. Lão Nhai làm đúng như ta căn dặn—sau khi ta rời đi, hắn ăn sạch ký ức của nàng. Nàng quên hết những khổ đau từng phải chịu, quên luôn cả đoạn tình cảm mù quáng năm xưa… và tất nhiên, cũng quên mất ta. Nhưng không sao cả. Những ký ức đau thương, chỉ một mình ta ghi nhớ... là đủ rồi. Lão Nhai biến hóa thành một phụ nhân thôn quê, đưa nàng đến phương Bắc. Từ đó về sau, họ trở thành mục dân nơi thảo nguyên, ngày ngày chăn dê đua ngựa, trời cao đất rộng, tự do tự tại. Nàng sẽ không bao giờ bị giam hãm trong chốn đại viện thâm sâu ấy nữa. Phần đời còn lại—sẽ mãi mãi là hạnh phúc, mãi mãi là yên vui. Về sau... có lẽ nàng sẽ nuôi thêm một con thỏ nhỏ. Và đặt tên cho nó là: Chi Chi. Nghĩ đến đây, ta lại thấy... có chút ghen tị rồi. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖