Trước kia, Chu Tĩnh An từng chạm mặt Vương Tòng Tâm ở trại Hắc Phong. Khi ấy hắn mười bốn tuổi, theo bằng hữu ra ngoại thành du ngoạn. Tình cờ gặp đoàn săn thú của Vương Tòng Tâm đang xuống núi. Nàng vận y phục đỏ rực, cưỡi chiến mã cao to, dẫn đầu phi như bay, phong thái hiên ngang, làm cảnh xuân nhạt hẳn. Chỉ một lần trông thấy, khiến hắn rơi vào mộng xuân đầu đời. Tra hỏi khắp nơi, hắn biết nàng là con gái thủ lĩnh thổ phỉ. Mỗi lần nghe tin triều đình muốn đánh trại Hắc Phong, hắn lại toát mồ hôi, thầm mong quân triều đình đừng chiếm được, để nàng không gặp bất trắc. Về sau, hắn thậm chí lặng lẽ mua một căn nhà ngoài phủ, chuẩn bị nếu trại Hắc Phong thất bại, hắn sẽ giải cứu Vương Tòng Tâm, giấu nàng ở đó. Vì muốn có đủ bạc, hắn bán nhiều đồ đạc của mình, rồi hùn vốn làm ăn với mấy bằng hữu, gom không ít tiền. Hắn tính nếu cần thì sẽ đút lót quan sai để bảo vệ nàng. Nhưng rốt cuộc, triều đình không thắng nổi trại Hắc Phong. Vùng núi ấy hiểm trở, trại Hắc Phong lại tự cung tự cấp, lắm cạm bẫy khắp nơi, trở thành miếng xương khó gặm của quan binh.   2 Trong một buổi săn của hoàng gia, hoàng đế cười nói: “Nghe đồn thủ lĩnh trại Hắc Phong đau đầu vì kén rể cho con gái, chê nam nhân trong trại kém sắc, mà lại không muốn gả ra ngoài. Trẫm nghĩ, nếu chiêu hàng, chi bằng tặng cho ông ta một chàng rể. Có ai trong các ngươi dám cưới không?” Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, sợ rước “cọp cái” vào nhà, chưa kể làm phật ý hoàng thượng, rước họa vào thân. Chỉ Chu Tĩnh An bất ngờ quỳ sụp xuống: “Muôn tâu, Tĩnh An xin thay bệ hạ chia ưu!” Cả đám người kinh động, cha hắn cũng sầm mặt, hoàng đế thì cụt hứng. Vốn từ nhỏ, hắn hay theo cha vào cung, bề ngoài tuấn tú, hoàng gia có ý muốn chọn hắn làm phò mã. Đám bằng hữu càng không hiểu ra sao. Nhưng hắn đã quyết, hoàng đế đành gật đầu. Thành thân rồi, hắn ít tụ hội cùng bằng hữu. Ai cũng trêu hắn sợ thê tử, xúi hắn “làm nam nhân” một chút. Hắn chỉ cười xòa: “Xin chư vị tha cho ta, ta mà sơ sẩy là phải chép bản kiểm điểm dưới gầm giường ngay.” Họ nhìn hắn mà thương hại. Cho đến một ngày, đám bằng hữu tình cờ thấy hắn cùng Vương Tòng Tâm đi dạo phố, ngắm trang sức, mới vỡ lẽ cô nương này xinh đẹp thế, chẳng nâng niu sao được. Lòng thương hại kia liền hóa thành ngưỡng mộ.   3 Tài năng lớn nhất của Chu Tĩnh An chính là “giả heo ăn thịt hổ”. Hắn nắm rõ tất cả nhưng vẫn tỏ ra ngây ngô, để Vương Tòng Tâm “tóm” mình. Mà thật sự, nàng cũng ghìm hắn không buông. Gặp người mạnh mẽ như nàng, hắn càng tỏ vẻ ngốc nghếch, đáng thương thì nàng càng mềm lòng, từng bước tiến sâu vào trái tim nàng. Khi hắn đỗ kỳ thi, đứng hạng ba, nàng sững sờ nhìn bảng: “Không ngờ chàng đầu óc bình thường thế mà vẫn thi đỗ, chắc khoa cử bây giờ dễ dãi quá rồi!” Nàng quả thật rất bạo dạn. Có lần đồng liêu kéo hắn vào thanh lâu, tiểu tư vội chạy báo tin cho nàng. Nàng xách dao tới đòi chém, dọa biến hắn thành… thái giám. Từ đó, khắp kinh thành đều biết hắn cưới phải hãn phụ, chẳng ai dám rủ hắn đi uống rượu hoa nữa. Những kẻ từng tiếp xúc với Vương Tòng Tâm, vừa thương vừa ghen tị với hắn, cảm giác hắn quả thật nhặt được viên ngọc quý. Trong số đó, kẻ ngưỡng mộ nhất chính là Vương công tử. Một lần say, Chu Tĩnh An nghe gã lầm bầm: “Hận không gặp nàng lúc chưa xuất giá…” khiến hắn bùng cơn ghen. Bởi Vương công tử ấy từng suýt trở thành người cha vợ hắn lựa chọn. May sao Vương Tòng Tâm chẳng còn đòi bỏ về nhà. Nàng muốn thế nào, hắn liền chiều theo. Bên nhà cha mẹ hắn vẫn rối tinh như cũ, còn hắn thì vui vầy cùng vợ con, tiếng cười rộn rã, cuộc sống êm ấm không gì sánh được. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖