18 Tôi chỉ liếc lại một cái, rồi quay đầu bước tiếp. Các trợ lý lập tức tăng tốc theo sát phía sau tôi. Cô trợ lý nhỏ đi bên cạnh run rẩy: “Chị… chị Kiều, đánh người là phạm luật đấy ạ… Ở đây còn có camera nữa…” Tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy để trấn an. Cảm giác nghẹn trong ngực cũng được xả ra phần nào. “Yên tâm, tôi với anh ta còn chưa ly hôn, tạm thời vẫn tính là ‘bạo lực gia đình’.” Cô trợ lý ngẩn người gật đầu. “Ơ… chị còn tính toán đến mức đó luôn…” Tôi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không thể gọi là “tính toán sẵn”, chỉ là lúc nhìn thấy Trầm Mẫn Hành, tôi bỗng dưng nổi hứng. Hai năm hôn nhân, bảo rằng không có chút tình cảm nào, thì đúng là nói xạo. Việc giữ lý trí trước mặt người khác, thật ra là phải đánh đổi bằng những u nang phát sinh trong tuyến vú. Cho nên, khi có cơ hội xả giận, phải xả cho đã. 19 Chuỗi bằng chứng được nộp lên, việc khởi kiện tiến hành rất nhanh. Lần này, ba mẹ Trầm Mẫn Hành đích thân đến gặp tôi. Công bằng mà nói, nhân phẩm của Trầm Mẫn Hành thì khỏi bàn - kém. Nhưng ba mẹ anh ta… với tôi vẫn được coi là tử tế. Trước khi cưới, họ từng mua một căn nhà ở thành phố, đứng tên riêng tôi. Lần này đến, họ cúi đầu hạ giọng, tỏ rõ thiện ý. Miệng luôn miệng nói: “Thằng Hành nó làm việc không có đầu óc, là nó sai.” Ba anh ta nói: “Nhưng mà vợ chồng tôi cũng hỏi kỹ rồi. Nó thề, tuyệt đối không có quan hệ thể xác với con bé đó.” Mẹ anh ta nói: “Con bé nhà họ Giang ấy… từ nhỏ tôi đã dặn nó phải tránh xa ra rồi, không phải loại tốt lành gì đâu. Trong mắt nó có những thứ mà đàn ông không bao giờ nhìn ra được. Mẹ hiểu con giận, nhưng thật sự không biết phải làm sao mới đúng.” Bà ấy nhẹ nhàng thăm dò: “Hay là… để ba nó đầu tư thêm vốn vào công ty con thì sao? Tất nhiên, Hành cũng phải góp phần. Coi như… bù đắp, cho con nguôi giận.” Tôi rót trà hoa nhài cho họ. Hương thơm quyện cùng hơi nước, lững lờ lan trong không khí. Tôi nói: “Dì à…” “Khoan đã,” mẹ Trầm Mẫn Hành ngắt lời tôi, “Mẹ biết, chuyện này con chịu nhiều ấm ức. Nhưng trong lòng nó vẫn có con, lúc trước theo đuổi con bao lâu như thế… Để mẹ dạy lại nó, được không?” Tôi hơi khựng lại, rồi vẫn mỉm cười mở lời: “Từ nay về sau, con vẫn nên gọi dì là ‘dì’ thì hơn.” Bà sững người, hai vợ chồng già nhìn nhau, giọng trở nên khàn khàn: “Thật sự… không thể cho nó thêm một cơ hội sao?” Tôi mở điện thoại. Phát đoạn ghi âm mới nhất Giang Lâm Ý gửi cho tôi. 【Chị dâu à, em thấy chị không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Anh Hành… giường chiếu cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu em thật sự thích ảnh, thì em đã ở bên ảnh từ lâu rồi.】 Mẹ Trầm Mẫn Hành ngồi chết lặng. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay tôi. Đàn ông giả vờ ngốc, còn có thể cắn răng nói “chỉ là đùa”. Nhưng phụ nữ, chỉ cần một câu là đủ nghe ra được tất cả những điều ẩn ý cay độc trong đó. Tôi bật cười, bình tĩnh nói: “Chú, dì à, thay vì mất thời gian thuyết phục con, hay là nên sớm điều tra thử xem, Giang Lâm Ý rốt cuộc vì lý do gì mà có thể trơ trẽn đến mức này, không cần giữ hình tượng, sẵn sàng giở trò rẻ tiền nhất để khiêu khích con?” Chỉ một câu “nhạy cảm về kinh doanh” thôi, cũng đủ khiến sắc mặt cha chồng cũ tôi tái mét, quay người chạy thẳng ra ngoài. 20 Đáng tiếc thay, kết quả điều tra không phải là Giang Lâm Ý nhận tiền của ai đó để cố tình nhắm vào nhà họ Trầm. Nói ra… thật sự nực cười. Bữa ăn đầu tiên sau khi cô ta về nước là tụ tập cùng đám “anh em chí cốt”. Sau vài ly rượu, không biết ai lỡ miệng buông lời: “Hồi đó Trầm Mẫn Hành hình như thích mày nhỉ? Giờ kết hôn rồi, đoán xem… hắn còn mê mày không?” “Người ta lấy vợ rồi, bị vợ giữ chặt, đến con muỗi cái cũng không bay nổi gần.” Cả đám đàn ông phá lên cười. Giang Lâm Ý kéo cà vạt của người bên cạnh, cười nhẹ: “Nghe cũng thú vị đấy, tôi có được hay không, thử thì biết.” “Kết hôn thì sao chứ?” Một người, rồi đến hai người, men rượu kéo theo cả đám nhập cuộc, biến câu chuyện thành một trò cá cược. Điều kiện đặt ra rất đơn giản, xem cô ta mất bao lâu để cắn được Trầm Mẫn Hành. Nhưng chính Giang Lâm Ý còn tự nâng cược lên: “Chỉ ngủ với anh ta thì chưa đủ. Tôi cá xem mất bao lâu để khiến Trầm Mẫn Hành hoàn toàn ruồng bỏ người vợ 'vô dụng' ở nhà.” Nực cười thật, cuộc hôn nhân của tôi… thực sự đã để loại người như vậy chen chân vào. Và điều đó, không chỉ là lỗi của Trầm Mẫn Hành. Nó cũng cho thấy, con mắt nhìn người của tôi, vẫn còn cần phải rèn giũa nhiều. Cuộc đời, luôn cần có những khoảnh khắc để tự soi lại mình. 21 Trầm Mẫn Hành vẫn không đồng ý ly hôn. Dù đến cả cha mẹ anh ta cũng đã không còn muốn làm người đứng giữa giảng hòa nữa. Vụ kiện ly hôn, Trầm Mẫn Hành không có mặt tại phiên toà. Nhưng tôi đã chuẩn bị đầy đủ chuỗi bằng chứng. Những đoạn video mà anh ta đăng lúc nổi nóng, những đoạn live, đều trở thành bằng chứng quan trọng. Trầm Mẫn Hành coi như tự động từ bỏ quyền phản biện. Tòa án ưu tiên chấp nhận đơn yêu cầu từ phía tôi. Ngoài ra, luật sư của tôi căn cứ vào chuỗi bằng chứng đã nộp, yêu cầu thêm Giang Lâm Ý trở thành bên thứ ba liên quan, đồng thời khởi kiện đòi bồi thường tổn thất tinh thần. Số tiền không quá nhiều, cũng chẳng ít, vừa đúng bằng gấp đôi số tiền trong vụ cá cược của bọn họ. Chỉ tiếc, phiên tòa chưa tuyên án tại chỗ. Trong những ngày chờ đợi phán quyết, Trầm Mẫn Hành tìm đến công ty tôi. Đứng yên, không chớp mắt, nhìn tôi chằm chằm. “Kiều Đình…” Anh ta đợi mãi, nhưng không nói thêm được gì. Tôi lên tiếng trước: “Anh tìm tôi có việc gì? Tôi không rảnh.” Bất ngờ, anh ta ôm đầu như thể rất đau đớn. “Vì sao lại thành ra thế này chứ… Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với em… Em không biết đâu, Lâm Ý hồi nhỏ ngoan lắm…” Tôi bước lại gần anh ta, giọng khẽ nhưng lạnh đến buốt: “Cảm giác có hai người phụ nữ tranh giành anh, chẳng phải là báo ứng mà anh xứng đáng nhận sao, Trầm Mẫn Hành?” Mắt anh ta đỏ hoe. “Nhưng… trừ cô ta ra… trước giờ anh chưa từng phạm bất kỳ sai lầm nào mà…” Tôi cười nhẹ - “Thế nên, anh càng xứng đáng chết dưới tay cô ta.” 22 Ngày nhận được bản án chính thức, cũng là lúc bản hợp đồng mới ở London vừa được ký kết xong. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn dọc sông Thames rực rỡ lung linh. Cô trợ lý chúc mừng tôi, nhưng vẫn không giấu được lo lắng, cô thì thầm: “Dù sao thì… đó cũng từng là tình yêu của chị mà. Cho dù mạnh mẽ đến mấy… cũng có lúc khó mà buông được, đúng không ạ?” Tôi mỉm cười nhìn cô bé. “Còn tin vào tình yêu à? Vậy thì em chưa đủ điều kiện lên chức đâu, chỉ đủ tiêu chuẩn… tăng lương thôi.” Cô trợ lý tròn mắt không hiểu. Tôi cất bản hợp đồng vào cặp tài liệu. “Đi thôi, chị mời em nếm thử món Michelin chuẩn vị.” 22 Trong nước, tin nhắn xin làm lành liên tục được gửi đến điện thoại tôi. Đây cũng là lý do khiến cô trợ lý nghĩ tôi “chưa buông được”. Ngay trước mặt cô ấy, tôi mở tính năng ghi màn hình, gửi thẳng cho luật sư. “Giúp tôi tổng hợp thêm, bằng chứng mới về hành vi quấy rối của chồng cũ.” Cô bé trợ lý mở to mắt kinh ngạc. Tôi đặt điện thoại xuống, thản nhiên nói: “Phụ nữ làm kinh doanh, không nên tin vào tình yêu.” “Nhưng… nhưng em thấy trong tiểu thuyết ấy, tình yêu đẹp lắm… Nam nữ chính yêu nhau đến chết vẫn không rời…” Giọng cô bé càng lúc càng nhỏ. Cô ấy gõ nhẹ vào đầu mình: “Ây da… đúng là trong tiểu thuyết thật. Từ nay nghỉ giải lao không đọc Zhihu nữa…” “Nhưng mà chị ơi, trên đời này chẳng lẽ… không có tình yêu đích thực sao?” Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng. Tôi im lặng một lúc. Cuối cùng vẫn trả lời cô ấy. “Có chứ. Chỉ là… thứ đó không phải thứ mà những người bình thường như chị em mình có thể chạm tới.” 23 Trong nước, Trầm Mẫn Hành và Giang Lâm Ý đã sớm “nổi tiếng khắp mạng”. Cư dân mạng thân mật gọi họ là: “cặp đôi dơ dáy”. Cũng không đến mức ai gặp cũng đòi đánh, chỉ là bất kể họ xuất hiện ở nơi công cộng nào, đều sẽ bị người ta chỉ mặt gọi tên. Sau đó bị chụp ảnh, quay video, đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Dù Giang Lâm Ý đã ra nước ngoài, nhưng kiều bào vẫn vô cùng nhiệt tình. Có người bỏ tiền thuê tài xế cho blogger đi theo. Có người bỏ sức, mỗi khi thấy họ là lập tức buông lời châm chọc: “Ủa? Chia tay rồi à? Không ăn chung cây kem nữa hả?” “Cho ‘em gái rót rượu’ nữa, lãng mạn ghê cơ!” Ngay cả cái hội bạn thân năm xưa của Trầm Mẫn Hành cũng vậy. Rõ ràng lúc trước còn đồng lòng như thể sống chết có nhau, nhưng khi vụ cá cược bị lộ ra - tất cả đều im hơi lặng tiếng. Dù Trầm Mẫn Hành tức đến phát điên, lục tung lên tìm từng người một, cũng chỉ nhận lại được những ánh mắt khinh bỉ. “Chỉ là mấy lời nói nhảm lúc uống say thôi mà, ai thèm tin thật chứ.” “Xin lỗi nhé, tôi đơn giản lắm, không toan tính gì đâu, chơi game mà… ai ngờ Giang Lâm Ý lại đi thật đến tìm cô ấy cơ chứ?” “Anh em không phải không đứng về phía cậu, chỉ là cậu cũng biết đấy, tôi mới cưới vợ, vợ quản chặt lắm, thật sự không rảnh để ngồi với cậu đâu ha.” Người đàn ông từng ngông cuồng đầy khí phách bao nhiêu, giờ đây lại thảm hại bấy nhiêu. Ngay cả khi anh ta chỉ muốn tìm ai đó để uống một ly rượu, than thở vài câu… Nhưng chẳng bao lâu sau, đến cả tâm trạng để uống rượu, anh ta cũng không còn nữa. Bởi vì vụ kiện thứ hai liên quan đến anh ta, đã chính thức được thụ lý, chờ ngày mở phiên tòa… Toàn Văn Hoàn