11. Ta cứ ngỡ mình nghe lầm, kinh ngạc quay sang nhìn Vương Hành. Chưa kịp mở miệng, hắn đã cung kính dập đầu với ta: “Nhi thần ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu. Từ nay sẽ không tái phạm.” Cơ quý phi hết nhìn hắn lại nhìn ta: “Thái tử, mau đứng dậy. Nàng ta bây giờ điên điên khùng khùng, dạy ngươi được gì chứ?” “Hoàng hậu thế nào, không đến lượt ngươi đánh giá. Còn ngươi, ăn mặc thế này, lại ở đây lớn tiếng la mắng, chẳng khác gì một mụ chanh chua chợ búa!” Cơ quý phi bị hắn quát cho đỏ bừng cả mặt, vẫn quấn lấy áo choàng có thêu rồng của Thánh thượng, lao lên phía trước. “Ngươi dám nói bản cung là đồ chanh chua? Bản cung mang trong bụng cốt nhục của Thánh thượng, là Thái tử chân chính tương lai! Ngươi chỉ là con cháu tông thất được nhận làm con nuôi, sớm muộn gì cũng bị phế bỏ!” “Phế ta? Tốt thôi, dù sao cái danh Thái tử này với ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì.” Thấy nàng sắp đâm thẳng vào mình, Vương Hành đưa tay bóp lấy cổ nàng, ép mạnh lên tường. Cơ quý phi nghẹt thở, gương mặt đỏ bừng: “Ngươi… ngươi điên rồi sao?” “Cơ quý phi, ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Không được chọc vào Hoàng hậu, không được vượt quá giới hạn của ta…” Ánh mắt hắn trầm xuống, ở khóe môi lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Ngón tay đang siết cổ nàng trắng bệch cả đốt, dùng sức đến mức nổi gân xanh. Cung nữ và thị vệ đều quỳ rạp trên đất, run rẩy không dám ngẩng đầu. Khóe môi Cơ quý phi rỉ máu, cười một cách điên dại: “Đường… đường ranh giới của ngươi là Hoàng hậu sao?” Tay Vương Hành siết chặt hơn, mạch máu nơi cổ nàng như sắp vỡ tung. Ta bước lên, nắm lấy tay hắn: “Đừng mà! Nàng ta đang mang long thai!” “Nàng ta dám bất kính với người.” “Ta không quan tâm nàng ta sống hay chết… nhưng là ngươi… Nếu ngươi giết nàng, ngươi cũng không sống nổi!” Ta còn chẳng nhận ra mình vừa nói gì, cổ họng nghẹn lại, lời vừa ra đã khàn đặc. Mi mắt Vương Hành khẽ run, cuối cùng cũng buông tay. Cơ quý phi ngã phịch xuống đất, ho sặc sụa đau đớn. “Triệu Nguyệt Hành, ngay cả Hoàng thượng cũng không dám đối xử với ta như vậy, ngươi lấy tư cách gì dám?!” “Hoàng thượng ngu xuẩn, còn ta thì không. Cưới nữ nhân man di nước địch làm phi, để nàng ta lấn lướt, làm tổn thương người hết lòng với hắn! Một kẻ như vậy, không xứng làm quân vương, lại càng không xứng làm phu quân nàng ấy!” Lời của Triệu Nguyệt Hành như cơn giận tích tụ đã lâu, dồn dập trút ra. Lồng ngực hắn phập phồng, từng hơi thở đều run rẩy vì phẫn nộ. “Quân Lan Trạch!” Cơ quý phi bị mất mặt trước mặt bao cung nhân, ôm bình hoa ném thẳng về phía ta. “Tất cả đều là lỗi của ngươi! Tại sao ai cũng muốn bảo vệ ngươi?!” Ta vội nghiêng người né tránh, nàng ta nhào tới hụt, bình hoa vỡ tan trên đất. Quả nhiên là đồ điên! Ta mặc kệ cung nhân ngăn cản, xông lên túm lấy tóc nàng ta mà tát cho một bạt tai. Ai dám xông lên kéo ta, ta liền cho ăn thêm hai cái nữa. Bước ra từ phủ tướng quân, ai chẳng có vài chiêu thân thủ phòng thân? Ta bóp cổ Quý phi, lắc mạnh: “Tỉnh chưa?! Nhìn cho rõ ta là ai chưa?! Ta là Hoàng hậu, có đúng không hả?!” Quý phi bị ta gào thét như sư tử Hà Đông, ngẩn người ra. Ta nhân cơ hội lại tát cho nàng ta thêm mấy cái liên tiếp. “Hoàng thượng gieo giống trong bụng ngươi chứ đâu gieo phân trong đầu ngươi! Không phải nữ nhân nào cũng như ngươi, suốt ngày chỉ biết mê luyến Hoàng thượng, biết không hả?!” Chẳng mấy chốc, Quý phi đã chịu không nổi, ôm bụng khóc lóc gọi cha gọi mẹ. Triệu Nguyệt Hành vội kéo ta lại: “Nếu nàng ta chết trước mặt bao người, người cũng không thoát tội đâu.” Ta nhấc váy lùi về sau vài bước, chỉ vào mũi nàng ta quát: “Đừng giả vờ! Ta có đánh vào bụng ngươi đâu!” Nàng ta rùng mình một cái, cắn môi, trừng mắt nhìn ta. Chỉ đến khi Hoàng thái hậu và Hoàng thượng nghe tin chạy tới, nàng ta mới bắt đầu gào khóc. Lúc ấy ta mới nhận ra mặt mũi Quý phi đã sưng vù như đầu heo. Xong đời rồi, đánh phi tần, lại còn ra tay nặng thế này… Tối nay e rằng ta khó thoát tội. Để bớt phần đắc thế, ta cắn răng, đập đầu vào cột đá một cái. “Xí..” Rõ ràng đã tính lực vừa đủ, ai ngờ lại đau đến thế. Trước mắt ta tối sầm, suýt nữa đứng không vững. Triệu Nguyệt Hành có mắt nhìn người, vội đỡ lấy ta: “Sao người lại thế này? Có phải Quý phi lại dùng độc châm hay độc phấn gì với người không?” Ta ôm đầu, thành thật nói: “Chóng mặt…” Ngay khoảnh khắc ấy, ta lảo đảo cả người. Hoàng thượng lập tức giữ chặt lấy tay ta, kéo ta vào lòng. “Lan Trạch, nàng làm sao vậy? Nhìn trẫm đi… Lan Trạch…” Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Triệu Yến Kỳ vẫn như xưa, quầng mắt thâm đen, vẻ mặt tiều tụy không ít. Ta phản xạ có điều kiện muốn tránh khỏi hắn, nhưng hắn lại ôm chặt ta hơn: “Lan Trạch, nàng nhớ ra rồi đúng không? Ánh mắt nàng vừa nhìn ta… ta biết nàng nhất định đã nhớ ra ta rồi… Về sau ta sẽ không để mất nàng nữa…” Ta nén cơn buồn nôn, cố sức đẩy hắn ra. Triệu Yến Kỳ lại lập tức kéo ta vào lòng lần nữa, ép ta dựa vào ngực hắn. Ta quay mặt sang bên, đối diện với… Không, giờ nên gọi là Thái tử Triệu Nguyệt Hành. Ánh mắt hắn dừng lại ở đó, đục ngầu một tầng hơi nước. Ta thu lại ký ức vừa khôi phục trong đầu, rút trâm bạc có đầu chạm khắc chim ưng trên tóc, đâm thẳng vào ngực Triệu Yến Kỳ. Hắn cuối cùng buông tay: “Lan Trạch, sao nàng lại làm vậy…” Ta siết lấy cây trâm dính máu, cười như điên: “Tên háo sắc nhà ngươi, ta không muốn làm Hoàng hậu của ngươi, có chết ta cũng không làm…” “Hoàng hậu phát điên rồi!” Thái hậu nhìn vết máu loang trên ngực Hoàng thượng, hoảng hốt hét to: “Hoàng đế à, đến nước này rồi, còn muốn giữ ả ở lại sao?! Ả nữ nhân độc ác này… hôm nay nhất định phải phế bỏ nó!” “Quân Lan Trạch, trẫm cho nàng một cơ hội cuối cùng. Nếu nàng chịu nhận sai trước trẫm và Thái hậu, nàng vẫn là Hoàng hậu của trẫm…” Triệu Yến Kỳ rũ mắt xuống, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Ta cười đáp: “Ta có gì sai đâu?” “Sao lại không sai! Hoàng thượng, nàng ta vừa đánh thần thiếp đến thảm thương…” Cơ quý phi ôm lấy mặt sưng vù, khóc sướt mướt. Ta giơ nắm đấm: “Muốn ta đánh thêm không?” Quý phi rú lên một tiếng, nép sau lưng Triệu Yến Kỳ. “Cổ nhân có câu, người điên cũng không mất bản tính thiện lương, cuồng loạn nhưng không hại người. Thế nhưng ngươi bệnh phát thì hiện rõ ác tâm, điên dại lại làm hại người lành! Rõ ràng bản chất đã không tốt. Là trẫm nhìn nhầm ngươi rồi.” Triệu Yến Kỳ nhắm mắt thật sâu, lúc mở ra lại chỉ còn lạnh lẽo và tuyệt tình: “Hoàng hậu đức hạnh sa sút, mất phong thái trung cung. Từ nay phế bỏ hậu vị, đuổi ra khỏi cung, vĩnh viễn không được bước chân vào nữa!” Ta bình thản quỳ xuống tạ ơn, quay người rời đi. Lúc ngang qua Thái tử Triệu Nguyệt Hành, ta cài lại cây trâm đã lau sạch máu lên tóc, không dừng bước. Trên đường hồi phủ, tuyết càng lúc càng lớn. Ta vén rèm xe, ngẩng đầu nhìn lại tường thành phía sau, giờ đã hóa thành bóng mờ xám xịt, dần bị gió tuyết chôn vùi. Ta nghênh đón gió tuyết, không thấy lạnh, chỉ thấy sảng khoái vô cùng. 12. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Tướng quân, trời đã khuya lắm rồi. Thế nhưng trước cổng phủ lại đông nghịt người đứng chờ, đen kín một mảng. Phụ thân ta - một người cao lớn - đứng ở vị trí đầu tiên, tuyết trắng phủ kín cả vai áo, từ xa nhìn lại tựa như một ngọn tuyết sơn sừng sững. Nghe nói ông vừa hay tin ta bị phế, liền lập tức từ doanh trại chạy suốt đêm về đây. Phụ thân cả đời cương trực, công lao hiển hách. Ông tận trung phò tá Tiên đế, chưa từng phạm phải sai sót nào. Mà giờ ta lại trở thành một hoàng hậu bị phế truất... Ta bước xuống xe, trong lòng thấp thỏm bất an. Lúc đi đến trước mặt ông, ta cúi đầu, chờ ông trách mắng. Một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu ta, phủi đi vài bông tuyết vướng trên tóc. Bên tai vang lên tiếng phụ thân nghẹn ngào: “Về nhà rồi là tốt.” Trong mắt ông không có lửa giận, chỉ toàn tơ máu đỏ hoe vì gió lạnh. Phụ thân kéo ta vào lòng, quấn kín trong chiếc áo choàng dày, để ta đứng bên cạnh ông. “Lúc nhỏ, con cứ hay trèo lên tường nhìn đám pháo hoa bên phố đối diện.” “Hôm nay là đêm giao thừa, phụ thân đã bảo quản gia chuẩn bị rồi. Ngay tại đây, phụ thân và mẫu thân sẽ cùng con, xem cho thỏa thích.” Vừa dứt lời, bầu trời phía xa "đoàng" một tiếng vang lớn. Một đóa cúc vàng rực nở bung giữa trời tuyết, chói lòa cả đêm tối. Toàn bộ người trong phủ Tướng quân đều tụ tập ở đây, chỉ để cùng ta ngắm trọn một đêm pháo hoa này. Trong sân rộn vang tiếng cười nói, ai nấy đều vui vẻ vô cùng. Còn những kẻ nấp trong bóng tối chờ xem ta chê cười, cuối cùng cũng phải lén lút rút lui. Về phòng rồi, Xuân Nương và Tiểu Xuân cùng nhau hầu hạ ta tắm rửa, thoa thuốc. Xuân Nương vừa giúp ta lau vết bầm nơi trán, vừa khịt khịt mũi, như sắp khóc. Ta bật cười: “Thu Thực này, ngươi có biết tại sao đại tỷ của ngươi lại mau nước mắt như vậy không?” Cô gái được gọi là Thu Thực sững người một lát, sau đó lập tức reo lên mừng rỡ: “Tiểu thư nhớ ra rồi! Người nhớ ra ta tên là Thu Thực rồi!” Ta véo nhẹ đôi má bầu bĩnh của nàng: “Ừm. Tiểu Thu Thực, quãng thời gian qua, vất vả cho ngươi rồi.”