Tôi không nói một lời, còn anh thì trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn nhìn xuyên một lỗ qua người tôi. “Tại sao? Rốt cuộc tại sao em lại làm vậy?” “Vì Phi Phi sao? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh với cô ta không có gì cả! Đứa con trong bụng cô ta cũng không phải của anh!” Tôi bình thản nhìn anh. “Vậy trên diễn đàn nội bộ công ty, mọi người đồn đoán mối quan hệ giữa anh và cô ta, sao anh không ra mặt giải thích?” “Anh… chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của Phi Phi.” Tôi bật cười. Danh tiếng của cô ta là danh tiếng, còn tôi thì không là gì cả? “Vậy nên anh vẫn cho rằng, là tôi tung chuyện cô ta lên diễn đàn?” Tôi đưa cho anh xem đoạn tin nhắn mà Từ Phi gửi cho tôi. Anh chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Điều đó nói lên rằng — việc Tuwf Phi liên lạc với tôi, anh hoàn toàn biết rõ. “Ngày 23 tháng 10, là ngày kỷ niệm của chúng ta. Đêm đó anh đã ở đâu?” Ánh mắt Thẩm Hạc tránh né, không dám nhìn thẳng vào tôi. “Vậy nên, anh chẳng cần điều tra gì, chỉ đơn giản cho rằng là tôi đã đưa chuyện cô ta lên diễn đàn?” Anh phản bác: “Vì chắc chắn không thể là do cô ấy tự đăng! Em không biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì đâu!” Anh ta lớn tiếng: “Anh nói cho em biết, đêm đó anh ở đâu! Là cô ấy gọi cho anh, nói rằng có người bám theo. Nếu không phải vì em cứ lằng nhằng với anh, thì cô ấy đã không bị mấy tên cặn bã đó làm nhục!” Tôi sững người. “Chuyện đó… cũng có thể đổ lên đầu tôi sao?” Đêm đó tôi sốt cao đến mức đầu óc mơ hồ, thậm chí không để ý anh có nghe điện thoại hay không. Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tội lỗi phải do tôi gánh? “Là cô ta không muốn báo cảnh sát, hay là anh không dám báo?” “Thẩm Hạc, anh có thấy mình quá nực cười không? Vì anh không kịp thời cứu cô ta, trong lòng áy náy, nên phải tìm một người để đổ lỗi sao?” “Thế là anh chọn cách đẩy hết mọi sai lầm lên người tôi, trong khi rõ ràng tôi chẳng làm gì cả.” Sự thật bị vạch trần. Anh ta tức tối đến phát cáu: “Nhưng bọn anh đâu có trách em gì đâu!” Tôi thực sự bật cười vì quá phẫn nộ. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ con người mà mình đã yêu suốt bao năm qua. Không ngờ, bản chất anh ta lại tệ đến thế. Cuối cùng, chúng tôi chia tay trong không khí nặng nề, chẳng vui vẻ gì. Về sau, địa chỉ IP của bài đăng đó bị lộ — chính là Từ Phi tự mình đăng. Cả công ty chấn động. Người kỹ thuật viên phát hiện ra chuyện này sau đó cũng chạy đến tìm tôi. “Chị Giang, chị phải thu nhận em đấy nhé.” Tôi day trán, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, có thêm cậu cũng chẳng sao, thiếu cậu cũng không ảnh hưởng gì.” Gần đây, có không ít người từ công ty cũ tìm đến tôi. Phần lớn là những nhân viên kỳ cựu từ những ngày đầu công ty mới thành lập. Mọi người đều tận mắt chứng kiến cách Thẩm Hạc làm người, làm việc. Sau khi công ty ổn định, anh ta ngày càng ra vẻ lãnh đạo bề trên. Còn tôi thì vẫn luôn làm việc ở tuyến đầu, dẫn dắt cả đội ngũ thực hiện các dự án, vô tình cũng chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của không ít người. Đội ngũ ngày trước, đa số đều đi theo tôi. Phòng dự án giờ chỉ còn lại một mình Từ Phi, thành một “chỉ huy đơn độc”. Tôi ở nhà nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Khu chung cư này có hệ thống an ninh khá tốt, Thẩm Hạc chắc là chưa tra ra được tôi đang sống ở đây. Không ngờ, anh ta lại đứng chờ dưới toà nhà công ty. Vừa bước ra khỏi sảnh, tôi đã thấy anh ta đi thẳng về phía mình. “Giang Lê, anh thật sự không biết là Từ Phi tự mình đăng lên diễn đàn, em tha thứ cho anh được không?” Tôi đút hai tay vào túi áo, bình thản đáp: “Không biết? Hay là không muốn biết?” Vì sợ hình tượng của Từ Phi trong lòng bị sụp đổ, nên ngay cả điều tra anh cũng chẳng buồn làm. Phải biết rằng, chuyện nội bộ trong công ty ấy mà, nếu muốn tra, chỉ cần một câu nói của Thẩm Hạc là đủ. Tôi không muốn lãng phí thời gian dây dưa với anh ta thêm nữa, đang định vòng qua thì anh ta nắm lấy cánh tay tôi. “Thế còn em thì sao? Giang Lê, cô ta còn chưa từng thừa nhận cái thai là của anh, vậy mà em lại tin là thật, đến mức phá bỏ đứa con của chúng ta!” Tôi nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh, bất ngờ thấy hốc mắt anh đỏ hoe. “Đúng vậy, vì em không muốn tin anh. Cũng giống như cách anh không tin em vậy. Có vấn đề gì sao?” Gương mặt anh ta như thể bị tổn thương nặng nề. “Tại sao em lại đối xử với anh như thế…” “Tư vị này quen không? Trước giờ anh vẫn luôn đối xử với tôi như vậy.” Đến lượt tôi dùng cách ấy đáp lại anh, thì anh lại không chịu nổi. Làm người, đúng là tiêu chuẩn kép thật đấy. Thẩm Hạc chăm chú nhìn tôi, cố tìm trong mắt tôi một chút vương vấn, một chút yêu thương dành cho anh. Nhưng anh ta đã thất bại. Ánh mắt anh dần trĩu nặng, thất vọng đến rã rời. “Lê à, đừng giận anh nữa được không? Về với anh nhé, anh hứa sau này sẽ không bao giờ liên lạc với cô ta nữa.” “Anh thật sự không còn yêu cô ta nữa rồi. Trước kia, khi anh nghèo khó nhất, cô ta lại bỏ anh, theo người khác ra nước ngoài.” “Còn bây giờ, khi anh cuối cùng cũng trở thành kiểu người mà cô ta muốn bám lấy, anh chỉ là muốn lấy lại một chút thể diện trước mặt cô ta thôi.” “Lê à, người anh yêu luôn luôn là em.” Tôi thoáng ngẩn người - hình như đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy năm yêu nhau, tôi nghe thấy anh nói câu “yêu em”. Nhưng tiếc là… vào lúc tôi đã không còn yêu anh nữa. Tôi lại nhớ đến lúc Từ Phi nghe tin Thẩm Hạc phát đạt, liền vội vàng từ nước ngoài trở về, rồi quấn quýt với anh như chưa từng có chuyện gì. Khi đó, một đối tác làm ăn từng hỏi anh: đã yêu Từ Phi như vậy, sao còn ở bên tôi? Và anh đã trả lời thế nào? Anh nói: “Lúc Từ Phi bỏ đi, cô ấy không muốn cùng tôi chịu khổ gây dựng sự nghiệp. Vậy nên tôi phải tìm một người dám đồng cam cộng khổ với mình, để cho cô ấy thấy.” Những năm qua, tôi quả thực đã cùng anh chịu không ít vất vả. Vậy nên, trước mặt Từ Phi, anh xem như đã “thắng một ván”. Khó trách, năm ấy ở đại học, anh đột nhiên chủ động đến gần tôi. Chắc là đã biết tôi vừa học vừa làm, còn nhận vài ba công việc cùng lúc. Hẳn là anh đã lựa chọn kỹ càng rồi - biết tôi là người chịu khổ giỏi nhất. Tôi khẽ cười, đầy chua chát và tự giễu. Phần chịu khổ đã diễn xong, còn phần hưởng phúc… thì lại chẳng đến lượt tôi. Anh muốn yêu ai thì yêu, liên quan gì đến tôi nữa chứ. Tôi gạt tay anh ra: “Nhưng tôi không còn yêu anh nữa, Thẩm Hạc.” Tôi sải bước rời đi, không ngoảnh lại. Vạt áo lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh. Chút chạm thoáng qua ấy sẽ không còn cơ hội lặp lại. Cũng giống như mối quan hệ giữa chúng tôi. Bảy năm tình cảm, khép lại nhẹ tênh. Dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của tôi. Chỉ là đổi một chỗ ở mới, đổi một nơi làm việc mới. Ngoài ra, không có gì khác biệt. Cuộc sống thiếu ai… vẫn phải tiếp tục. Khi mới phát hiện ra giữa Thẩm Hạc và Từ Phi có mờ ám, tôi từng giận dữ, từng nổi đóa. Cũng từng nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi bắt đầu phủ định giá trị của mình, tự hỏi có phải tôi thật sự tệ đến mức đó không. Đến nỗi dành trọn bảy năm thanh xuân… vẫn không thể khiến Thẩm Hạc yêu tôi. Về sau tôi mới nhận ra - vốn dĩ ngay từ đầu, anh ta đã không yêu tôi. Tình cảm suốt những năm qua, chỉ là màn độc diễn của riêng tôi. Có hận không? Tôi tự hỏi mình. Lúc đầu, có chứ. Tôi không hiểu vì sao họ lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng rồi cũng buông bỏ được. Người là tôi tự chọn, yêu cũng là do tôi tự nguyện. Tình yêu là một quá trình, là sự tận hưởng — chỉ duy nhất không phải là kết quả. Tôi đã dám yêu, thì cũng dám chấp nhận thua cuộc. Huống chi, những năm theo Thẩm Hạc khởi nghiệp, tôi cũng học được không ít thứ. Nếu không, một cô gái lớn lên ở vùng quê như tôi, sao có thể đứng được ở vị trí hôm nay? Hàn Mặc bước đến bên tôi, cùng đứng trước cửa kính sát đất, phóng mắt nhìn xuống cả thành phố. “Có gì đáng xem đâu? Giám đốc Giang lại lấy được một dự án lớn nữa rồi, tan ca đi uống mừng một ly nhé?” Dự án lần này chính là giành từ tay tập đoàn Thẩm. Chủ yếu là vì hiện tại công ty của Thẩm Hạc cũng không còn đủ sức gánh những vụ lớn nữa rồi. Từ sau khi tôi rời đi, không ít nhân viên kỳ cựu trong công ty cảm thấy lạnh lòng. Mọi người bắt đầu lo sợ Thẩm Hạc sẽ “qua cầu rút ván”, nên rất nhiều người đã chọn rời đi cùng tôi. Bao gồm cả một số nhân sự nòng cốt. Hiện giờ công ty của anh ta như một đống cát vụn, lỏng lẻo không gắn kết. Có mấy dự án lớn đổ bể, phải bồi thường không ít tiền vi phạm hợp đồng. Nghe nói hiện tại anh ta không còn gọi được vốn nữa, nếu không kịp thời tái cấu trúc, e là sẽ phải nộp đơn xin phá sản. Ban đầu anh ta còn thỉnh thoảng đến tìm tôi, nói đã đuổi việc Từ Phi, bảo tôi quay lại công ty, thậm chí còn hứa chia cổ phần. Dù anh ta có đưa ra điều kiện tốt đến đâu, tôi cũng không thể quay đầu lại nữa. Bởi vì khi xưa cùng anh ta khởi nghiệp, tôi không vì tiền bạc hay thành công, mà là vì người đàn ông đó. Còn bây giờ, khi công ty của anh ta đã lâm nguy, nước đến chân rồi, đương nhiên anh ta không còn cách nào khác là tìm tôi. Còn về Từ Phi, sau khi bị đuổi việc, bài viết mà cô ta đăng trên diễn đàn nội bộ cũng bị phơi bày lên mạng. Lập tức leo lên hot search, bị cư dân mạng ném đá dữ dội. Không ít người đứng ra tố cáo cô ta, nói đây không phải lần đầu cô ta biết người ta có vợ mà vẫn cố chen chân. Từ thời đại học, cô ta đã là một “tiểu tam chuyên nghiệp”. Lý do cô ta ra nước ngoài là vì bị vợ của kim chủ phát hiện, kim chủ không còn cách nào khác mới phải đưa cô ta xuất ngoại. Không ngờ, những chuyện cô ta làm ở nước ngoài cũng bị khui ra -chơi bời, trụy lạc, đủ kiểu chiêu trò. Giờ đây, cô ta đã trở thành con chuột bị người người đuổi đánh. Bị dồn đến đường cùng, Từ Phi buộc phải tìm đến Thẩm Hạc cầu cứu. Lúc này, Thẩm Hạc mới nhận ra - “bạch nguyệt quang” mà anh ta ngày đêm nhung nhớ, từ đầu đến cuối chỉ là giả dối. Hai người cãi nhau kịch liệt, Thẩm Hạc trong lúc mất kiểm soát đã đẩy Từ Phi ngã từ trên lầu xuống. Từ Phi bị liệt nửa người. Gia đình cô ta kiện anh ta ra tòa. Anh bị kết án mười năm tù. Ngày diễn ra phiên xét xử, tôi không đến. Chỉ là khi đi ngang qua trụ sở công ty Thẩm Thị, tôi nhìn thấy biển hiệu công ty đang bị tháo dỡ. Trong lòng không khỏi cảm khái. Hàn Mặc đứng cạnh tôi, hai tay khoanh trước ngực, trêu chọc: “Sao thế? Vẫn còn luyến tiếc chốn cũ à, Giám đốc Giang? Người ở Tào doanh mà lòng vẫn hướng về Hán đấy à?” Câu nói đùa của anh ấy khiến chút cảm xúc hoài niệm trong tôi tan biến hẳn. Tôi nhếch môi cười: “Giờ thì tốt rồi, chốn cũ cũng chẳng còn nữa. Tổng giám đốc Hàn không cần lo tôi chạy mất nữa nhé?” Hàn Mặc cũng cười: “Ừ nhỉ. Đi thôi, uống một ly?” Tôi nhướng mày: “Đi chứ.” Dù từng bị tình yêu làm tổn thương… Nhưng tôi không sợ. Tôi có đủ năng lực để bước qua núi cao biển rộng. Và cũng có đủ dũng khí để đi đến một tình yêu mới. Hoàn toàn văn.