Lần này, tôi để trợ lý tung ra hai thứ: Thứ nhất là bằng chứng đặt phòng khách sạn giữa Lâm Tô và La Văn Minh. Thứ hai là đoạn video cảnh sát tới tìm Lâm Tô lấy lời khai. Trước đó, tôi đã trình báo cảnh sát với lý do: La Văn Minh cưỡng bức Lâm Tô khi cô ta mất kiểm soát. Đúng như tôi tính toán, hai thứ này vừa công bố, lập tức gây chấn động dư luận. Nhanh chóng dập tắt hoàn toàn bài viết bôi nhọ trước đó. Bệnh viện nơi La Văn Minh làm việc cũng phản ứng tức thời. Ngay lập tức đưa ra thông cáo sa thải hắn, đồng thời tuyên bố vĩnh viễn không tuyển lại. Trong mắt công chúng, nghề bác sĩ luôn mang hình tượng cao quý. Nhưng La Văn Minh lại phản bội lòng tin đó, làm ra chuyện "xâm hại bệnh nhân" không thể dung thứ, lập tức bị dân mạng lên án dữ dội. Trong chớp mắt, hắn từ trên mây rơi xuống địa ngục. Trở thành con chuột chạy qua phố, ai thấy cũng muốn đánh. 15 Dựa vào thiết bị định vị, tôi lần theo dấu vết đến nơi Lâm Tô đang trốn. Nhưng tôi không ngờ—Nhiếp Song Song lại đang nằm trong tay cô ta! Hai người đứng sát mép sân thượng, chỉ cần sơ sẩy là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nếu Song Song xảy ra chuyện thì tình cảm mẹ con giữa tôi và Tống Hoài xem như thực sự chấm dứt! Mắt tôi đỏ ngầu, nhìn về phía Lâm Tô, cố gắng giữ giọng dịu dàng khuyên nhủ: “Tô Tô, đừng làm chuyện dại dột.” Lâm Tô nhếch môi, nở một nụ cười thê lương: “Mẹ, mẹ đến đây đâu phải vì con, đúng không?” Nói rồi, cô ta đột ngột thúc cùi chỏ vào lưng Nhiếp Song Song. Phần thân trên của Song Song đã bị ép tựa lên lan can từ trước. Cú thúc ấy chẳng khác nào một hình phạt, khiến Song Song rên rỉ đau đớn. Tôi vội nói: “Sao lại không phải vì con chứ? Con là báu vật quan trọng nhất của mẹ mà! Con có biết khi hay tin con mất tích, mẹ lo đến thế nào không?” Tôi liếc nhanh về phía đội cứu hộ đang lặng lẽ leo lên sân thượng, cố gắng kéo dài thời gian. Có vẻ lời tôi khiến Lâm Tô bối rối một chút. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô ta lại tỉnh táo trở lại, cơn giận bùng lên dữ dội hơn. Giống như một con ác quỷ đòi mạng, giọng gào thét oán hận: “Không! Mẹ nói dối! Con đâu phải là người mẹ yêu thương nhất! Nếu thật sự thương con, sao mẹ lại ép con phá thai? Sao mẹ lại lập di chúc, không để lại cho con dù chỉ một đồng?!” Câu cuối cùng, cô ta vừa khóc vừa gào lên. Đây mới là lời thật lòng của cô ta. Chỉ vì tham lam những thứ không thuộc về mình mà lập mưu giết người, cướp của không chút do dự! “Con là con gái của bạn thân mẹ cơ mà! Sao mẹ có thể nỡ lòng không để lại gì cho con? Mẹ nói đi chứ? Sao mẹ im lặng? Là vì chột dạ sao?!” Chột dạ? Tôi có gì mà phải chột dạ? Vẫn là câu nói đó. Tôi có thể thẹn với trời đất, có thể thẹn với Tống Hoài nhưng duy chỉ với Lâm Tô—tôi không có gì phải áy náy! 16 Hiện giờ Lâm Tô đang trong trạng thái điên loạn. Vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là lúc yếu nhất. Tôi liên tục quan sát động thái của đội cứu hộ. Khi họ đến gần được hai người, tôi kín đáo gật đầu ra hiệu cho Nhiếp Song Song. Song Song hiểu ý. Nhân lúc Lâm Tô mất kiểm soát, cô ngẩng đầu lên, dốc toàn lực húc thẳng vào cằm đối phương! Cùng lúc ấy, đội cứu hộ lập tức hành động, trói ngược tay chân Lâm Tô, đè cô ta xuống đất. “Song Song, em không sao chứ?” Tống Hoài mặc đồng phục cứu hộ, lao ra khỏi đám đông ôm chặt lấy Nhiếp Song Song, kiểm tra khắp người cô. Xác nhận cô an toàn, con tim như vừa được gỡ bỏ tảng đá lớn. Con trai tôi siết chặt cô vào lòng, lặp đi lặp lại một câu: “May quá em không sao, anh suýt nữa tưởng mình lại mất em lần nữa.” Song Song không hiểu chữ “lại” trong lời anh mang ý gì, nhưng vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh, an ủi. Tôi âm thầm thở phào. May mắn thay, Nhiếp Song Song vẫn an toàn. Nếu không… tôi thực sự không thể gánh nổi hậu quả. … Tôi quyết định đưa Lâm Tô đến viện tâm thần. Với cô ta, sống trong tỉnh táo mới là nỗi dày vò đau đớn nhất. Trên đường đến viện, cô ta vẫn không ngừng oán trách tôi: “Mẹ nói con là người mẹ yêu nhất, nhưng toàn là lời nói cho có! Con phải đối xử với mẹ tốt đến thế nào nữa? Mẹ thử tự hỏi lại xem, từ nhỏ đến lớn, con muốn gì mà mẹ chưa cho? Mẹ thiên vị con đến mức ngay cả Tống Hoài cũng phải ghen tỵ, thế mà vẫn chưa đủ sao?” Tôi thất vọng nhìn cô ta, hỏi lại: “Tiền ở đâu, tình thương ở đó?” Lâm Tô lại bật ra một câu khiến người ta nghẹn họng. Một câu nói trơ trẽn đến mức không thể tưởng tượng nổi! “Tình thương ở đâu, thì tiền cũng phải ở đó!” 17 Nhưng Tống thị là cơ nghiệp do tổ tiên nhà họ Tống gây dựng qua nhiều thế hệ. Liên quan gì đến Lâm Tô chứ? Trước khi chồng tôi qua đời, ông đã lo sợ tôi tái giá mang theo tài sản nhà họ Tống. Nên mới giao chức chủ tịch lại cho tôi, đồng thời bắt tôi ký di chúc rõ ràng. Toàn bộ tài sản thuộc về Tống Hoài, tôi không thể đem theo hay chuyển nhượng cho bất kỳ ai khác. Vì tình nghĩa với người bạn thân quá cố, tôi vẫn cố cho Lâm Tô những gì tốt nhất. Mua nhà, mua vàng, cho cô ta tài sản đủ tiêu xài mấy đời. “Cô thật quá tham lam!” Tôi run môi, cuối cùng chỉ nói được một câu. Lâm Tô sững sờ nhìn tôi, sau đó đột ngột quỳ rạp xuống đất, bật khóc thảm thiết: “Mẹ! Mẹ ơi! Con biết sai rồi! Xin mẹ đừng đưa con vào viện tâm thần! Con không muốn… thật sự không muốn mà…” Cô ta giãy khỏi tay vệ sĩ, từng bước quỳ lết đến trước mặt tôi. Ôm chặt lấy chân tôi, khóc như một đứa trẻ. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô ta, trong lòng không chút gợn sóng, bình thản nói: “Tô Tô, làm sai thì phải chịu phạt. Con như vậy… mẹ cũng thế.” Nói rồi, tôi dứt khoát xoay người bước đi. Bỏ mặc tiếng gào khóc thê lương của cô ta vang vọng phía sau. … Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu bàn giao quyền lực trong công ty. Khi Tống Hoài hoàn toàn nắm rõ công việc, tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Nhìn con trai đã trưởng thành, mạnh mẽ và lạnh lùng hơn xưa, tôi khẽ đau lòng, cố gắng cười hỏi: “Tiếp theo chắc phải tính đến hôn lễ của con và Song Song rồi chứ?” Tống Hoài chỉ lướt nhìn tôi một cái, không trả lời. Nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của nó rời đi, tôi nhếch môi tự giễu. Nỗi chua xót trào dâng trong lòng, không cách nào diễn tả. Trợ lý nhìn thấy, khẽ thở dài hỏi: “Chủ tịch… bà với cậu chủ…” Không có gì cả. Chỉ là—tình mẫu tử cũng đến đoạn kết mà thôi.