8. Chính vì vậy mà… Khi chủ nhân của ánh mắt đó thật sự xuất hiện trước mặt tôi, tôi chẳng hề ngạc nhiên. Cha của Vương Giai Âm, lưng đã còng xuống, tay xách theo một túi đặc sản quê nhà. Ngón tay chai sần gõ nhẹ lên cánh cửa kính, tiếng gõ rất nhẹ, nhưng vang rõ trong tim tôi. Đôi mắt đục ngầu vì năm tháng của ông, chợt sáng lên khi trông thấy tôi. “Cô Lâm… tôi tìm cô rất lâu rồi.” Tôi cúi mắt nhìn mũi giày giải phóng đã mòn vẹt của ông: “Có chuyện thì nói thẳng đi.” “Nghe y tá với bác sĩ nói… toàn bộ viện phí của Giai Âm là do cô thanh toán.” Ông lão đột nhiên ho sặc sụa, cả người khom gập như một con tôm khô. “Con bé… nó nói, nó thấy có lỗi với cô.” Tôi từng đến bệnh viện nhìn cô ta một lần — khi đó, Vương Giai Âm… vẫn muốn sống. Tôi có hận cô ta không? Có chứ. Nhưng... hận thì cũng có ích gì? Hôn nhân đổ vỡ có hàng trăm lý do. Người đi quyến rũ đáng trách một phần, nhưng người bị quyến rũ mà vẫn phản bội mới là gốc rễ. Trong tình yêu, cái gọi là "chung thủy một – một"... cuối cùng chỉ còn có thể trông cậy vào thứ mong manh nhất – lương tâm. Đối mặt với một sinh mạng đang thoi thóp, tôi không thể làm ngơ. Cuối cùng, tôi vẫn mềm lòng, đứng tên thanh toán toàn bộ viện phí cho cô ta. Nhưng cô ta bị bỏng quá nặng, thêm vào đó thể trạng vốn đã yếu, cuối cùng… vẫn không thể qua khỏi. “Hôm nay tôi đến đây… là muốn nhờ cô thêm một chuyện nữa.” Cha của Vương Giai Âm bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi: “Nhà tôi còn một đứa em trai… tiền học của nó đều do Giai Âm gánh vác.” “Tôi thì bệnh tật triền miên, mẹ nó vẫn đang nằm liệt giường.” “Tôi nghe người ta nói… bạn trai của Giai Âm từng mua cho nó một căn nhà rất lớn.” “Nhưng khi tôi đến, thì căn nhà ấy… đã không còn nữa.” “Cô Lâm, tôi cầu xin cô… cô có thể trả lại căn nhà ấy cho chúng tôi không? Dù gì cũng để chúng tôi có chỗ nương thân khi về già…” Tôi đứng yên, nhìn ông bằng ánh mắt phẳng lặng, rồi chậm rãi mở miệng: “Xin lỗi.” “Vương Giai Âm là nhân tình của chồng tôi. Căn nhà đó là do chồng tôi mua – trong thời gian vẫn là chồng hợp pháp của tôi.” “Bất kỳ đồng tiền nào anh ta tiêu cho cô ta, tôi đều có quyền lấy lại.” “Và căn nhà ấy… cũng không ngoại lệ.” Đôi mắt đỏ ngầu của ông lão bỗng lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ – như một tia điên loạn đang cố vùng dậy giữa tuyệt vọng: “Nhưng… đó là căn nhà Giai Âm dùng mạng để đổi lấy!” “Nếu không phải chồng cô đưa con bé đi xe... rồi xảy ra chuyện đó…” “Thì… con bé đâu có chết thảm thế này!” “Gia đình tôi đâu đến nỗi mất luôn trụ cột cuối cùng!” Phải rồi. Tôi không phủ nhận. Cho nên, tất cả những chuyện này... đều là tự làm, tự chịu. “Nếu không phải vì thằng bé…” “Tôi có chết cũng không muốn hạ mình cầu xin cô thế này.” “Em trai của Giai Âm học giỏi lắm, luôn đứng đầu lớp.” “Sau này nó còn phải học đại học, phải mua nhà, phải lấy vợ nữa…” “Trước kia, con bé Giai Âm nói sẽ lo hết cho em trai.” “Bây giờ nó chết rồi… đến một người chống đỡ cũng không còn.” Tôi nhìn ông cụ, có chút nghẹn lời. “Lúc tỉnh lại trước khi mất, Giai Âm còn lẩm bẩm…” “Là ông Trương cứ nhất quyết đòi thử cái chức năng ‘chấn động cảm biến’ chết tiệt đó!” “Nói là muốn ‘trải nghiệm công nghệ xe rung thời thượng’…” Tôi lặng lẽ lấy ra hợp đồng mua xe mà Trương Mặc từng ký, đưa tới trước mặt ông cụ: “Đây là hợp đồng mua chiếc xe xảy ra tai nạn hôm đó. Cầm đi, ông có thể dựa vào đây mà yêu cầu phía hãng xe bồi thường.” Ông già run rẩy đón lấy, cúi đầu lật từng trang giấy: “Vậy… có thể đòi được bao nhiêu?” Tôi thản nhiên: “Cái đó… tùy vào việc ông ‘làm lớn’ chuyện đến đâu.” “Nhưng chắc chắn… nó còn giá trị hơn cái nhà kia.” “Dù sao thì, mạng người là vô giá — đúng không?” “Đúng! Đúng! Cô nói đúng!” “Cô Lâm, vậy… tôi không làm phiền cô nữa.” Khi quay đi, bước chân của ông cụ rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn tôi… cũng nên dọn dẹp mọi thứ rồi. Dù gì thì — thành phố này, tôi cũng không định quay lại nữa.   9. Năm tháng sau, tôi ngồi trong phòng chờ sân bay, vừa lướt điện thoại vừa giết thời gian. Tình cờ thấy một đoạn clip đang nổi như cồn. Cha của Vương Giai Âm xách theo một bình xăng, đứng trước cổng trụ sở công ty ô tô, giơ bật lửa lên và hét: “Không đưa đủ mười triệu thì đừng hòng lấp liếm chuyện này!” Cuối cùng, phía công ty báo cảnh sát. Ông ta bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng. “Hành khách trên chuyến bay A384 đến Hộ Thành xin nhanh chóng ra cửa lên máy bay!” Lúc tôi vừa đặt chân lên máy bay thì... điện thoại lại vang lên lần nữa. Là mẹ chồng tôi. “Lâm Mạn, tôi sinh rồi.” “Là… một đứa con gái!” “Vậy chúc mừng bà nhé.” Tôi trả lời hờ hững. “Giờ Trương Mặc biến thành con gái rồi, hai đứa cô không cưới nhau được nữa, cô không thấy tiếc sao?” Tôi lấy tay che miệng, vẫn không nhịn được cười: “Không tiếc đâu. Nhưng nếu bà cần tôi diễn vai tiếc nuối thì cũng được, tôi làm luôn cho trọn vai.” “Thôi! Không thèm chấp cô!” “Sau này đứa bé đó, cô cứ coi như là con gái của mình cũng được, không thì coi như em gái cũng được.” “Cô xem như vậy, vẫn còn chút gì đó để nối dài tình cảm với Trương Mặc, đúng không?” Tiếp viên hàng không đến nhắc tôi tắt điện thoại. Tôi cười: “Được thôi mẹ.” “Bà nhớ cải tạo cho tốt, chăm chỉ đạp máy khâu.” “Chờ tôi đến đón đứa bé nhé!” Mẹ chồng kích động như bắt được vàng, giọng run rẩy: “Tốt quá rồi Lâm Mạn! Con đúng là con dâu tốt nhất của mẹ!” Tôi tắt máy. Tháo sim, ném thẳng vào túi rác cạnh chỗ ngồi. Ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ ló rạng nơi chân trời. “Thứ ánh sáng chết tiệt này…” “…đẹp đến kỳ lạ.” -Hết-