Anh ấy có phải biết tôi cực kỳ dễ "dính bẫy" mấy kiểu anh lớn dịu dàng đáng thương không đấy? 22 Đêm giao thừa, cả phòng thí nghiệm rủ nhau đi ăn mừng. Sư huynh đến muộn. Nhưng vừa bước xuống xe, tất cả chúng tôi đều sững người. Anh mặc đúng bộ vest và áo dạ từng mặc ở trung tâm thương mại, dưới chân là đôi giày đế đỏ nổi bật. Người ta thường nói lab của chúng tôi có nhiều trai đẹp. Nhưng đứng cạnh sư huynh thì—mấy người kia trông chả khác gì nền phụ. Trong tiếng hò hét rộn ràng, sư tỷ là người gào to nhất: "Trời đất ơi! Ai bật chế độ ‘khoe dáng’ của sư huynh vậy?" Sư huynh quay đầu, chị ấy lập tức tán dương: "Tìm người yêu thì phải như sư huynh chứ! Lên thì viết Science với Nature, xuống thì chụp Vogue với ELLE!" "Thôi đủ rồi." Sư huynh bật cười, bước tới chỗ tôi. "Đẹp không?" anh khẽ hỏi. Giọng thì bình tĩnh mà tai lại đỏ như trái cherry chín mọng. Được rồi. Giờ tôi có thể chắc chắn—lần ở trung tâm thương mại đó, anh đã thấy tôi nhìn anh đến đờ người. Anh vẫn luôn để ý xem tôi thích gì. "Cũng… hơi đẹp đó." Tôi vén tóc mái, cố giả vờ bình tĩnh. Chỗ ăn lần này do sư đệ chọn. Đêm giao thừa, chỗ nào cũng đông kín. Chúng tôi ngồi ở sảnh chờ mãi mà không có bàn trống. Sư đệ bỗng đùa: "Như Tinh, chị thử quyến rũ họ xem, kéo cổ áo len xuống một tí, nhõng nhẽo vài câu, họ sẽ ăn nhanh cho mà xem. "Chị xinh thế, đảm bảo có tác dụng." "Cậu nói cái gì vậy?" Sư muội chọt tay cậu ta: "Tôi gọi chị ấy là sư tỷ, cậu ngang hàng tôi mà gọi ‘Như Tinh’? Không gọi chị, có hơi hỗn đấy nha." Tôi hơi lúng túng, giả vờ không nghe thấy câu sau. Chỉ cười nhẹ rồi đáp cho qua: "Dù sao tôi cũng là sư tỷ của cậu, nói chuyện thế là không được đâu đấy." Sư đệ mím môi cười, mắt híp lại. Hoàn toàn không nhận ra. Không khí xung quanh… lạnh hẳn đi rồi. 23 Trong lúc ăn tối, sư tỷ lại lôi ra một trò chơi boardgame mới. "Trò này gọi là 'Dạo Ba Vườn'. Luật đơn giản lắm luôn.  Người đầu tiên chọn chủ đề, người sau đó chỉ được nói những thứ thuộc phạm vi chủ đề đó. Ai bí thì phải chịu phạt, uống rượu." Chị ấy làm mẫu trước: "Ví dụ, chị nói 'Dạo Ba Vườn – Vườn trái cây'. Thì tụi em chỉ được nói táo, lê, cam… Ai cứng họng trước là uống. Rõ chưa?" Cả đám gật đầu. Sư tỷ còn đề nghị mỗi vòng, mọi người luân phiên lắc xí ngầu, ai điểm cao thì bắt đầu trước. "Chị chắc không?" Sư huynh cầm cốc xúc xí ngầu, đột nhiên hỏi. Sư tỷ chớp mắt: "Chắc mà. Như vậy công bằng." Sư huynh bật cười khẽ. Chúng tôi nhanh chóng hiểu ra—anh cười vì cái gì. Vì mỗi lượt, anh đều lắc ra điểm cao nhất. Ánh mắt anh nhẹ nhàng rơi lên người sư đệ rồi mở miệng: "Dạo Ba Vườn – Vườn mùa." Anh và sư đệ cách nhau đúng bốn người. Xuân, hạ, thu, đông vừa hết, đến lượt sư đệ. Cậu ta ấp úng, đành uống một ly. Lượt tiếp theo, sư huynh lại lên tiếng: "Dạo Ba Vườn – Vườn Tứ Đại Danh Tác." Sư đệ tiếp tục uống. Mấy vòng liền, sư đệ cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai, bèn đổi chỗ với người bên cạnh. Giờ thì giữa cậu và sư huynh chỉ còn ba người. Sư huynh lại cầm cốc, lắc nhẹ rồi thản nhiên nói: "Dạo Ba Vườn – Vườn màu quốc kỳ Pháp." Sư đệ: "???" Lại uống. Sư huynh chưa tha: "Dạo Ba Vườn – Vườn TFBOYS." Sư đệ: "..." "Thôi, em uống." Cốc nữa vào bụng. Mặt sư đệ co giật. Rồi đột nhiên ôm miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh. 24 Không khí trở nên rất... kỳ lạ. Nếu tới mức này mà mọi người còn không cảm thấy có vấn đề thì chính họ mới là vấn đề. Cả bàn im lặng vài giây, sư tỷ cẩn trọng hỏi: "Sư huynh, anh từng luyện lắc xí ngầu à?" Sư huynh gật đầu: "Hồi nhỏ rất thích thắng trò chơi, từng học theo chương trình TV mà luyện." "Vậy… nãy giờ anh đang giúp Như Tinh xả giận à?" "Ừ." Câu trả lời cực kỳ thẳng thắn. Sư tỷ muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ. Cuối cùng, dưới ánh mắt cổ vũ của sư huynh, chị hỏi luôn: "Sư huynh đang hẹn hò với Như Tinh à?" "Không." Mọi người thở phào. Nhưng ngay sau đó. "Anh đang theo đuổi cô ấy." "Phụt!" Sư tỷ phun hết nước. Chị ho sặc sụa rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì: "Khoan đã! Lần chơi 'Tôi có, bạn không' trước, cái người đã hôn nhưng không chịu nhận là… cũng là Như Tinh sao?" Lần này, sư huynh không nói. Chỉ nghiêng đầu, nhìn tôi – lúc đó mặt tôi đã đỏ như cà chua luộc. Tôi vội xua tay, đổi chủ đề: "Ha ha ha… Mấy chuyện gì vậy chứ… Mọi người nhìn pháo hoa ngoài trời đi, đẹp quá kìa, ha ha." "A ha… Đẹp thật…" Cả nhóm cười gượng. Đêm đó về, tôi nhắn tin cảnh cáo sư huynh: [Sư huynh, anh đang làm gì vậy? Mình nói rồi là giữ bí mật mà!] [Nhưng nếu anh không nói thì có người sắp đào tường rồi đó.] Anh gửi thêm emoji con cún rơi nước mắt. [Nhưng em yên tâm, quyền quyết định vẫn ở em. Anh sẽ không tạo áp lực đâu. Với lại, anh cũng đâu có cấm người khác cạnh tranh công bằng.] Nghe thì hay lắm... Nhưng từ hôm đó, sư đệ thấy tôi là né như chuột gặp mèo. 25 Sau khi mọi người đều biết chuyện, sư huynh cũng không giấu giếm nữa. Anh chăm chỉ "cung phụng" tôi, tặng quà riêng cho tôi, nhưng cũng không quên phát đều cho cả phòng lab. Ai cũng được lợi, sư tỷ cầm đầu "đẩy thuyền" mạnh mẽ. Giờ nghỉ trưa, chị kéo tay tôi, giọng đầy nghiêm túc: "Chị gặp đủ loại đàn ông rồi, sư huynh em là hàng hiếm đấy." Vừa nhai chocolate sư huynh mua, chị vừa nói. "Còn là mối tình đầu nữa. Chắc trước đây toàn vùi đầu học hành, bị em hôn cái là thông luôn mạch tình cảm." Nói đến đây, chị lại hút một ngụm trà sữa, thì thầm đầy ẩn ý: "Sư huynh là Bọ Cạp nhỉ? Bọ Cạp lại là anh lớn tuổi… Trời ơi, chị không dám tưởng tượng. Chắc kiểu trước khi lên giường sẽ tra cứu đủ mọi thứ, xong còn giả vờ hỏi: ‘Cái này là gì? Làm thế này có đúng không?’. Giả ngây thơ, vừa dịu dàng vừa dùng lực, thấy em phản ứng mạnh thì dừng lại xin lỗi rồi chờ em nói ‘tiếp đi’ mới chịu làm tiếp." Tôi: "..." Tuy lời nói hơi tục. Nhưng… không sai. Dù vậy, chị nói tục quá rồi! Tôi đỏ mặt như cái ấm đun nước, lén liếc sang chỗ sư huynh. Anh đang cách đó không xa, đeo kính bảo hộ, quần áo chỉnh tề, tập trung ghi chép số liệu. Sư tỷ vẫn thì thầm bên tai tôi, nào là "trai chưa yêu dễ huấn luyện", "sống mũi cao là của hồi môn tốt nhất"… Sống mũi anh thế nào tôi chưa biết, chỉ biết mũi tôi đang ngày càng ngứa. Rồi—một giọt chất lỏng nhỏ lên mu bàn tay tôi. "Sao Như Tinh lại chảy máu cam thế?!" Sư tỷ hét lên. ...Đừng hét nữa. Làm ơn đấy, đừng hét. Tôi vội nắm tay chị lại, còn chưa kịp nói gì đã thấy sư huynh gỡ kính bảo hộ, chạy vội đến. Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, lo lắng hỏi: "Sao lại chảy máu cam? Em không sao chứ?" "Tôi…" Tôi vừa mở miệng, lại có một giọt nữa rơi xuống. Sư tỷ lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Chị nhìn tôi đầy ẩn ý: "Thanh niên ấy mà… Hỏa khí vẫn mạnh lắm." 26 Sư huynh cứ hỏi tôi bị làm sao. Tôi ngại không dám nói là do bản thân tự tưởng tượng quá nhiều, đành viện cớ bị nóng trong người. Ai ngờ anh lại nhất quyết đòi đưa tôi đến phòng y tế trường. Tôi giải thích không xuể, bị anh nửa dỗ nửa ép, gần như lừa được tôi xuống tầng. “Như Tinh!” Vừa bước ra khỏi ký túc, tôi còn chưa đứng vững đã nghe ai đó gọi mình. “Sao lại là anh nữa?” Sư huynh kéo tôi ra phía sau. Giọng Bành Thự còn gắt hơn cả anh ấy: “Tôi còn chưa hỏi sao lại là anh đấy! Tránh ra, tôi muốn nói chuyện với Như Tinh!” Sư huynh không nhúc nhích. Bành Thự toan vòng qua. “Như Tinh, em chặn hết liên lạc của anh, bảo vệ cũng không cho anh vào, anh không còn cách nào khác ngoài việc chờ ở đây.” Tôi liếc nhìn sư huynh. “Anh làm à?” “Anh sợ cậu ta ảnh hưởng đến việc học của em.” Sư huynh mặt không đỏ, tim không loạn. Bành Thự vẫn cố tiến tới gần. Nhưng tay sư huynh còn dài hơn, hết lần này đến lần khác chắn ngang. Bành Thự vò đầu, có vẻ tức đến phát điên. “Như Tinh, anh có chuyện muốn nói, em bảo anh ta tránh ra đi.” Sư huynh cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh hơi ửng đỏ. Cứ như chỉ cần tôi nói "tránh ra", anh sẽ lập tức rơi nước mắt vậy. Tôi thở dài. “Không cần nói gì cả, giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa.” Nói xong tôi kéo tay sư huynh rời đi. Thế mà Bành Thự không chịu buông, hét với theo sau lưng tôi: “Là học tỷ nói với anh! Cô ấy bảo lần đó thấy em trước cửa hiệu thuốc! Lúc đó em nghe thấy anh nói chuyện nên mới chia tay đúng không? Câu hỏi đó là cô ta cố tình gài bẫy! Anh biết rồi và đã cắt đứt với cô ta!” Tôi vẫn không dừng bước. Giọng Bành Thự càng lúc càng gấp gáp. “Như Tinh, em biết anh cứng đầu, không giỏi xin lỗi. Nhưng anh đã chờ ở đây hơn hai tiếng rồi, em phải hiểu anh nghiêm túc. Anh thật lòng muốn quay lại với em…” 27 Đúng là trước đây tôi cũng từng nghĩ, Bành Thự là kiểu người ngạo mạn, chẳng biết cúi đầu. Bất kỳ câu gì phát ra từ miệng anh ta đều như được quấn trong gai. Lần đầu chúng tôi có tiếp xúc là ở sân bóng, có người va vào tôi nhưng không chịu xin lỗi. Chính Bành Thự đã túm lấy người đó, mắng cho một trận, bắt phải xin lỗi ngay tại chỗ, không thì đừng mong rời đi. Sau khi ở bên nhau, anh ta hay nói: “Tính anh vậy đấy, em thích thì phải chấp nhận tất cả.” Tôi cũng từng nghĩ mình phải bao dung như vậy. Cho đến khi tôi thấy anh ta trước mặt học tỷ, nhỏ nhẹ dè dặt đến đáng ngờ. Ngay cả "bạch nguyệt quang" như học tỷ, khi có được rồi cũng bị chê bai. Vậy thì tôi lấy gì để ảo tưởng rằng, anh ta thật sự không thể thiếu tôi? Tôi vẫn bước đi, không quay đầu. Bành Thự chạy đuổi theo: “Như Tinh, anh xin lỗi được chưa? Xin lỗi vì tất cả những lời khó nghe anh từng nói. Bảo anh ta tránh ra đi, để chúng ta nói chuyện cho rõ. Anh không tin em có thể thích người khác nhanh như vậy.” Toàn bộ cảm xúc tốt đẹp trong tôi đều bị anh ta khuấy đục. Tôi bực bội đến cùng cực, dứt khoát nắm lấy tay sư huynh: “Không còn cách nào khác, tình yêu đích thực đến lúc nào ai biết được.” Tay sư huynh khựng lại một thoáng. Rồi nhanh chóng, anh nắm tay tôi thật chặt, rất tự nhiên mà đầy ấm áp. Anh quay lại nói với Bành Thự. “Đúng vậy, hơn nữa tôi sẽ toàn tâm toàn ý với cô ấy. Tôi không phải kiểu người đang ăn lại nhìn nồi cơm nhà người khác.” Sắc mặt Bành Thự trắng bệch. Tôi nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta lộ vẻ bối rối đến thế. Nhưng mà… liên quan gì đến tôi nữa đâu? “Chó ngoan thì biết tránh đường. Giờ có thể nhường đường cho tôi và bạn trai tôi chưa?” Tôi nhìn anh ta, chẳng buồn che giấu sự khó chịu. Bành Thự trừng mắt, môi mấp máy liên tục, không thốt nổi một lời hoàn chỉnh. Tôi chẳng muốn nghe nữa liền đẩy anh ta ra, kéo sư huynh rời đi nhanh hơn. Chỉ là, khi đã đi xa rồi, phía sau vẫn vọng lại tiếng hét đầy bất cam: “Như Tinh! Anh thật sự hối hận rồi!” “Đừng làm tôi buồn nôn.” Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh ta lần cuối. “Nếu còn chút tự trọng, thì đừng bám lấy người ta như con chó.” Anh ta cứng người lại. Có những cái boomerang, cuối cùng cũng phải quay ngược lại trúng người ném. 28 Ra ngoài khá xa, tôi tính thả tay ra thì sư huynh lại siết chặt hơn. “Như Tinh, anh sẽ không để cậu ta có bất kỳ cơ hội nào.” Tôi thấy lòng hơi loạn, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Tôi toan rút tay thì nghe giọng anh khẽ run lên: “Như Tinh, vừa rồi em diễn cho cậu ta xem thôi đúng không? Em không định công nhận anh đâu…” Tôi ngẩng đầu, thấy mắt sư huynh lại ửng đỏ, dường như còn ánh nước. Tôi luống cuống thật sự. “Không, không phải vậy, em chỉ thấy nóng nên mới định buông tay thôi.” “Vậy… buông tay rồi, câu 'bạn trai' đó còn tính không?” “Tính, tính mà.” Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Sư huynh lúc này mới nhẹ nhàng thả tay ra. Hôm đó, anh gửi mấy cái bao lì xì trong nhóm lab, mừng lần đầu có người yêu. Tôi xui, chỉ giật được vài đồng. Còn đang than thở thì điện thoại hiện lên thông báo: “Tự nguyện tặng quà”. Liền sau đó là hàng loạt chuyển khoản. [Gửi tặng ngôi sao của anh. Từ nay về sau, xin được chỉ giáo nhiều hơn.] [Ngoại truyện] Sau một thời gian ở bên nhau, tôi phát hiện ra sư huynh… thật ra rất biết “diễn”. Ngoại trừ lúc say rượu thì bản chất mới lộ rõ. Còn lại, anh luôn duy trì hình tượng điềm tĩnh. Dù tay đầy mồ hôi, vành tai đỏ ửng, anh vẫn có thể trịnh trọng làm việc, cười nói bình thường. Thấy anh như vậy, tôi cứ thích trêu chọc. Dần dần, trêu nhiều quá, anh không những mặt dày ra mà còn học khôn hơn. Biết tôi thích thấy anh lúng túng, anh bèn phối hợp “diễn sâu”. Cái gì cũng hỏi tôi dạy, chuyện gì cũng làm bộ không biết. Câu cửa miệng biến thành: “Như Tinh, cái này anh không biết, em chỉ cho anh đi.” Ngay cả lúc ôm tôi, hôn đến mức tay không chịu yên phận thì miệng anh vẫn thì thầm câu đó. Tôi ngượng chín mặt. “Anh… anh im đi!” Anh cười kiểu thắng lợi, hơi thở phả vào cổ tôi. Tôi thở dài trong lòng. Sư huynh của tôi hư thật rồi. Có ai trả lại cho tôi người chồng ngây thơ ngày xưa được không? Hoàn —