Thấy chuyện sắp không hay, nhân viên y tế lập tức chạy tới ngăn cản bà: "Bác ơi, bình tĩnh nào, cô ấy cũng đang mang th/ai mà!" "Mang th/ai thì sao? Mang th/ai mà gi*t 👤 người thì không phạm pháp à?" Cả phòng bệ/nh hỗn lo/ạn. Mẹ chồng mắt đỏ ngầu, bị nhân viên y tế kéo ra nhưng vẫn cố lao vào đ/á/nh, may sao Tần Vũ vừa đóng viện phí về kịp ngăn lại. "Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi!" Anh ta hết sức kéo mẹ ra khỏi phòng bệ/nh. Hà Thi Nhi bộ dạng thê thảm, tay vẫn đang truyền dịch. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy h/ận th/ù, hét lên the thé: "Được lắm, Triệu Chi Kiều, mày muốn chơi kiểu này thì bà chơi tới cùng!" Tôi cười, đúng thế chứ. Tôi nào tin Hà Thi Nhi thật sự trong sạch như lời cô ta tự tô vẽ. Đàn bà cam tâm làm kẻ thứ ba, ít nhất cũng tham tiền hoặc tham người. Chẳng tham gì hết thì vào chùa tu đi, xuống trần gian chịu nạn làm chi! Tiếc thay, cô ta gặp phải tôi. Tôi là người tốt nhưng có oán trả oán. Việc đổ m/áu tôi không làm, nhưng cũng không để ai giẫm lên đầu mà b/ắt n/ạt. Tôi nhẹ nhàng cảnh báo cô ta: "Hà Thi Nhi, đã dám trêu chọc tôi thì nhớ cẩn thận, tôi sẽ l/ột xong một lớp da rồi mới để mày đi." Dĩ nhiên, đáng gh/ét hơn cả vẫn là Tần Vũ - kẻ đòi hỏi đủ thứ. Tôi sẽ không buông tha đâu. Hành động của Hà Thi Nhi đã cấu thành tội cố ý gây thương tích. Phòng bác sĩ tuy không có camera nhưng có nhân chứng. Biết rõ có nhiều người có thể làm chứng việc cô ta đẩy tôi, Hà Thi Nhi vẫn h/oảng s/ợ. Tôi dọa sẽ báo cảnh sát. Thấy chưa, mưu mẹo trong phim cung đấu tuy thấp kém nhưng khá hữu dụng. Khi Tần Vũ thay mặt cô ta c/ầu x/in tôi, tôi đang nghỉ dưỡng tại nhà. "Cô ấy cũng không cố ý đâu." Đã lâu tôi không thấy Tần Vũ hạ mình như vậy, lại là vì người đàn bà khác. "Đợi cô ấy sinh con xong, chúng ta sẽ tính sổ sau được không?" Nói đi nói lại, vẫn là đứa trẻ quan trọng hơn? Tôi cười lạnh, đưa cho Tần Vũ xem tin nhắn WeChat Hà Thi Nhi gửi tôi: "Chị ơi, ngày mai em khám th/ai, nghe nói chị cũng có bầu rồi, đi cùng nhau nhé?" Tôi quả quyết: "Cô ta hoàn toàn cố tình!" Tần Vũ dịu dàng dỗ dành: "Ừ ừ, cô ấy cố tình, em đừng gi/ận. Vả lại, em mới sẩy th/ai, đừng dùng điện thoại nhiều." Anh ta cầm lấy điện thoại, tay thuận xóa luôn khung chat giữa tôi và Hà Thi Nhi. Lịch sử chat WeChat, không thể khôi phục. Trong lòng tôi cười lạnh, lẽ nào Tần Vũ thật lòng yêu Hà Thi Nhi? May thay, đoạn chat đó cũng chỉ là kết quả tôi tự chuyền tay. Nếu không, tôi đã đưa cho cảnh sát làm bằng chứng buộc tội Hà Thi Nhi cố ý gây thương tích rồi. Tần Vũ trả lại điện thoại, giải thích thêm: "Anh không thiên vị cô ấy, nhưng đứa trẻ sinh ra mà mẹ nó có tiền án thì cũng khổ." "Ngoan, chúng ta giải quyết nội bộ thôi. Anh bồi thường cho em được không?" Giọng điệu mềm mỏng khiến tôi rùng mình. Tôi nhìn Tần Vũ: "Bồi thường thế nào?" Tần Vũ đáp: "Em muốn thế nào anh đền thế ấy." "Nếu em đòi đứa con của cô ta thì sao?" Tần Vũ có lẽ không ngờ tôi đưa ra điều kiện này, anh ngập ngừng: "Cái đó... không hay đâu?" "Sao lại không hay? Dù sao em cũng không thể sinh con nữa rồi." Tôi làm bộ mặt đầy oan ức. Tần Vũ vỗ tay tôi: "Đừng nóng nảy, em nghĩ cái khác đi." "Cái khác? Em còn đòi tiền được nữa không?" Tôi cười lạnh nhìn anh. "Đòi tiền thì cuối cùng vẫn là anh trả. Tiền anh trả là tài sản chung vợ chồng, lại phải rút từ túi em một nửa." Tần Vũ lúng túng: "Thế... thế em bảo phải làm sao..." Sau một hồi mặc cả, Tần Vũ cuối cùng đồng ý bồi thường cho tôi 16% cổ phần. Kéo chăn đắp, tôi uể oải: "Em muốn ngủ rồi." "Ừ, anh đi hâm sữa cho em." Tần Vũ đứng dậy, bước vào bếp. Sữa? Ánh mắt tôi lạnh băng. Tần Vũ từng toan tính gi*t tôi, từ trước khi quen Hà Thi Nhi. Anh ta luôn miệng bảo tôi bao năm không có th/ai, chắc chắn cơ thể có vấn đề; lại nói tôi suốt ngày ở nhà một mình, tinh thần dễ sinh bệ/nh. Sau đó, anh ta bắt đầu quan tâm hằng ngày, bảo bác giúp việc sáng sớm nấu cho tôi bát chè tuyết, tối trước khi ngủ lại hâm cho tôi ly sữa. Lúc đó tôi tưởng do dạ dày yếu hoặc không hợp sữa nên hay tiêu chảy. Không nỡ phụ lòng tốt của anh, tôi đành lén đổ cho con mèo nhà nuôi uống. Rồi con mèo đã ở cùng tôi năm năm đột nhiên phát đi/ên, lao đầu ch*t. Đem tới phòng khám thú y, bác sĩ bảo có thể do th/uốc khiến th/ần ki/nh tổn thương, sinh ra ảo giác. Thức ăn cho mèo mang đi kiểm tra đều không sao, mãi tới khi kiểm tra cặn sữa còn sót lại. Bên trong có lượng nhỏ th/uốc gây tê liệt th/ần ki/nh. Tôi sờ vào thân thể lạnh ngắt của con mèo, ngồi lì ở phòng khám thú y cả buổi chiều. Sữa là thứ Tần Vũ bắt tôi uống, để tỏ lòng thành, anh còn tự tay mang tới. Anh cũng nhiều lần yêu cầu tôi đi khám bệ/nh, kẻo ở nhà sinh bệ/nh. Tôi đã đưa tiền bảo hiểm của bố mẹ cho anh khởi nghiệp, nhưng khi công thành danh toại, anh chỉ muốn lấy mạng tôi. Quả thật, không có con đường làm giàu nào dễ hơn ăn tuyệt hộ. Một là tôi phát đi/ên, có thể ch*t vì t/ai n/ạn; hai là tôi bị kết luận t/âm th/ần, tống vào viện điều trị. Người vợ cả đi/ên lo/ạn, không có quyền dân sự, với anh ta cũng như ch*t không khác. Dù thế nào, là thân nhân trực hệ cuối cùng của tôi trên đời, anh ta đều có thể chi phối hoặc thừa kế toàn bộ tài sản của tôi. Tôi đơn đ/ộc một mình, chỉ cần Tần Vũ không yêu cầu, sẽ chẳng ai điều tra đến tôi. Kết cục của tôi sẽ còn thảm hơn con mèo này. Ngoài cửa sổ nắng chói chang, tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Chàng trai bướng bỉnh từng đứng che chắn trước mặt tôi nói "Em chạy trước đi", cuối cùng cũng ch*t chìm trên chiến trường danh lợi. Cũng chính buổi chiều hôm đó, trái tim tôi với Tần Vũ hoàn toàn tắt lịm. Tôi ôm x/á/c 💀 con mèo về nhà, mặt mày đ/au khổ nói muốn đi du lịch giải tỏa. Đi một tháng, trở về tôi tới nhà họ Triệu. Anh họ Triệu Chấn Hoằng vừa lên chức chủ nhà họ Triệu, ra mặt mời hai chúng tôi dùng cơm. Tần Vũ vừa mừng vừa sợ, Triệu Chấn Hoằng nhắc nhở anh ta rằng tiền khởi nghiệp là tiền bảo hiểm bố mẹ tôi đổi bằng mạng sống, cũng là thứ duy nhất tôi mang ra từ nhà họ Triệu.