"Đừng tức gi/ận. Người khác gi/ận ta không gi/ận, gi/ận đến ốm đ/au ai thay được. Nếu ta gi/ận ch*t đi, ai vui lòng, huống chi tổn thần lại hao sức." Tôi lẩm nhẩm đọc suốt quãng đường, vừa xuống xe đã đụng mặt Lục Quán Lan. ...... Ngoài đời chúng tôi luôn giữ khoảng cách, giả vờ không quen biết. Lục Quán Lan liếc tôi một cái nhẹ như không, hơi nhướng mày khó nhận thấy, rồi bị trợ lý cùng nhân viên đón tiếp vây quanh bước đi. Vênh váo như ông hoàng, vét tông tóc vuốt keo kính đen, đáng gh/ét nhất là hắn còn cứ ngậm ch/ặt miệng. Ôi trời, đàn ông đẹp trai nhất nhờ trang điểm kỹ lưỡng là đây. Lục Quán Lan vốn dĩ ngoại hình xuất chúng, thân hình người mẫu khuôn mặt như tạo hình 3D, đám fan hâm m/ộ tới cổ vũ đều bị hút h/ồn, vây quanh hét "a a a". Tôi nhăn mặt né đi, hỏi nhân viên: "Sao hắn ở đây?" Nhân viên mắt lấp lánh ánh sao nói: "Ảnh đế Lục chủ động xin tham gia nên tập này tăng thêm một khách mời bí ẩn, đây là lần đầu ảnh đế tham gia gameshow đó!" "Muốn thêm người là thêm, nguyên tắc của các anh đâu?" "Hay là thay anh đi?" ....... Ok, fine. Ai bảo mình thân phận thấp hèn. Quay phim dựng máy xong, bắt đầu livestream toàn bộ từ lúc vào mê cung. Tôi bước thẳng vào căn phòng kinh dị nhất. Là diễn viên hài như tôi, chương trình mời tới chính là để tạo hiệu ứng. Tôi càng la hét khóc lóc, lăn lộn sợ hãi, khán giả càng thích thú. Nghĩ tới dãy số 0 trên tiền công, liều thôi! Xung quanh tối đen như mực, bóng m/a lập lòe, âm thanh vang vọng hiệu ứng rên rỉ. Mê cung chủ đề hôn lễ âm phủ, mỗi ngọn nến đỏ đều thấm đẫm kinh dị kiểu Trung Hoa. Tôi nuốt nước bọt. Bỗng nhớ Lục Quán Lan. Hệ thống yêu cầu mỗi ngày phải nắm tay một tiếng, hôm nay chưa làm. Tên khốn này đến rồi, sao không luôn tiện tìm tôi hoàn thành nhiệm vụ? Có biết quản lý thời gian không? Bắp chân tôi run lẩy bẩy, vừa đi vừa lẩm bẩm, tay r/un r/ẩy đẩy cánh cửa đầu tiên. Vận may cực lớn. Cô dâu m/a tóc dài g/ớm ghiếc áp sát mặt tôi. "Á——" Tôi sợ đến mức tim muốn ngừng đ/ập, ném chiếc đèn lồng giấy đang cầm, quay đầu bỏ chạy. NPC đuổi theo ráo riết, giọng lạnh lẽo: "Anh trai, anh đẹp trai quá, ở lại làm chú rể của em đi~" "Không không không, tôi x/ấu lắm! Cô tìm người khác đi! Lục Quán Lan biết không? Ảnh đế! Siêu đẹp trai! Đẹp đi/ên đảo! Cô tìm hắn đi!" Tôi chạy như đi/ên. Vừa may lạc được cô dâu m/a, cuối hành lang lại là bức tường chắn. Tiếng cười khúc khích của NPC vang vọng trong mê cung âm u. Càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Cảm giác lạnh lẽo của tóc và móng tay lướt qua gáy. Cô ta đặt tay lên vai tôi, thổi nhẹ một hơi: "Bắt được anh rồi~" "Á á á á!" Tôi h/ồn xiêu phách lạc, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, ôm đầu nhắm mắt la hét. "C/ứu với! Lục Quán Lan!! Lục Quán Lan!!!" NPC phía sau bỗng bị ai đó hất ra, đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bế tôi lên khỏi mặt đất, quay người đ/á tung cánh cửa gần nhất. Hương bạc hà quen thuộc phả vào tai, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi.