16. Kinh thành lạnh thấu xương. Sau khi đưa ta về phủ Hầu, thế tử vội vã vào cung diện thánh. Hầu gia và phu nhân như lột xác thành người khác. Trên gương mặt họ, không còn là cao quý xa cách như xưa, mà lại có thêm đôi phần nếp nhăn và ánh nhìn thâm trầm. Vừa thấy ta, Hầu phu nhân trong bộ y phục lộng lẫy bước tới, nắm tay ta, cười hiền hậu. “Nghe A Chu kể, con là người đã cứu nó, còn đưa nó tới tận Dương Châu. Phu nhân nhà ta cũng thuật lại tình hình mấy tháng qua… Ta mới hay, thì ra trước khi A Chu lộ diện ở Dương Châu, triều đình đã có mật chỉ thúc giục nó hồi kinh.” “Vậy mà, nó lại cố tình ở lại Dương Châu lâu đến thế.” Dưới mái đình trong phủ Hầu, bà kể ta nghe về những ngày tháng phủ bị niêm phong, của cải bị tịch thu, sinh mệnh treo chỉ mành. Bà nói, ban đầu, cả nhà đều cho rằng mình bị hãm hại, chắc chắn không tránh khỏi tai họa. Cho đến tận những ngày gần đây, họ mới biết — tất cả đều là mưu kế của hoàng thượng và Hầu gia, nhằm kéo kẻ giấu mặt ra ánh sáng. Ta khẽ thở phào, “Hầu gia và phu nhân trong lao chắc đã chịu nhiều khổ cực.” Phu nhân sai người thu xếp cho ta một gian phòng khách, rồi rôm rả kể đủ chuyện. Từ những mảnh chuyện rời rạc trong lời bà, ta dần chắp vá ra những ngày thế tử một mình gắng sức xoay chuyển càn khôn vì phủ Hầu. Chẳng cần ai kể thêm, ta cũng tưởng tượng được đôi mắt bền gan quyết chí của chàng, những đêm dài không ngủ, những ngày chạy ngược xuôi. Chàng bận chính sự, mấy hôm liền không gặp được người. Ta lại ngồi dưới mái đình, cùng phu nhân trò chuyện. Và lần nào cũng nghe bà nói về ta, về “con bé Tiểu Hoa này tốt thế nào, hiểu chuyện thế nào”. Mà lòng ta cứ thấy là lạ — như một chiếc trống, bị đánh rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng vang mãi không thôi. "Những bạn bè đồng liêu kia, từ khi phủ Hầu gặp chuyện, ai nấy đều tránh như tránh ôn dịch, sợ bị liên lụy." "Chỉ có con, một nha đầu nhỏ bé, chẳng rõ đầu đuôi sự việc mà vẫn dám đưa A Chu đi, còn bất chấp nguy hiểm, chẳng khác gì bước vào chốn mưa đao gió kiếm." "Với phủ Hầu chúng ta, con chính là ân nhân." "Con có điều gì muốn cầu, chỉ cần ta làm được, nhất định không từ chối." Ta suy nghĩ một lúc. Nếu là ngày xưa, cái thời ta chỉ là một tiểu nha đầu bị sai vặt, ta từng có rất nhiều ước mong. Ta từng ước có vài bộ xiêm y đẹp đẽ, một đôi giày thật vừa chân và êm ái. Từng ao ước cả đầu đầy trâm vàng lấp lánh, hay có bạc vàng tiêu không xuể. Nhưng giờ đây, quán trà của ta đã mở rộng gấp đôi, buôn bán mỗi ngày mỗi phát đạt. Ta cũng đã kiếm đủ tiền để hai chị em sống an ổn cả đời, không thiếu điều gì nữa. Ngẫm lại, dường như... chẳng còn gì để đòi hỏi. Bất chợt, ta khẽ mím môi, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, con có một nguyện vọng nhỏ…” “Con muốn chuộc thân, xin người cho con lại khế ước bán mình.”   17. Kinh thành lạnh đến thấu xương. Ta quấn mình trong chiếc áo bông dày cộm, trong tay lúc nào cũng ôm chặt lò sưởi nhỏ không rời. Dù ngày xưa khi còn làm việc trong phủ Hầu, họ không đối xử hà khắc với hạ nhân, nhưng mỗi mùa đông đến, tay ta vẫn luôn sưng đỏ vì tê cóng, nứt nẻ đến đau nhói. Giờ thì khác rồi. Ta đã lấy lại khế ước bán thân, hòn đá đè nặng trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng buông xuống. Phủ Hầu, từ nay đã không còn gì ràng buộc ta nữa. Mấy ngày tới kinh thành, muội muội đã đi thi, chẳng bao lâu nữa là có kết quả. Ta không tiện lưu lại lâu hơn. Còn thế tử — bây giờ đã là người được Hoàng thượng sủng tín, là nhân vật mà cả triều đình đều phải ngước nhìn. Nghe phu nhân kể, những ngày gần đây ngay cả họ cũng khó gặp được A Chu một lần. Lại nghe nói, tên họ Hứa kia không rõ đã chọc ai, bị đánh cho mặt mày bầm dập. Tiếc thay, kẻ hắn từng dựa dẫm – thân vương – giờ đã thân bại danh liệt. Hứa Gia dù chưa nhúng tay vào đại án, nhưng từ nay cũng chẳng còn đường tiến thân. Cắn răng mà chịu, chỉ biết nuốt giận vào lòng. Mà ta hiểu, tất cả những việc ấy… đều là thế tử sắp đặt. Đúng lúc, món quà mà ta chuẩn bị tặng chàng, hôm nay cũng đã làm xong. Ta xoay người rời phủ. Vậy mà khi quay về, khắp phủ Hầu rối như ong vỡ tổ, ai nấy mặt mày hoảng hốt, dáng vẻ như có đại sự vừa xảy ra. Ta kéo lấy một tiểu nha hoàn đang tất tả tìm người, hỏi: “Trong phủ xảy ra chuyện gì vậy?” Nha hoàn quýnh quáng đáp: “Khách quý của phủ mất tích rồi! Thế tử gia vừa hạ lệnh — dù có lật tung cả kinh thành cũng phải tìm cho bằng được!” Ta hơi ngạc nhiên. “Phủ có khách quý đến sao? Sao ta không hay biết? Người đó tên gì, biết đâu ta có thể giúp tìm.” Nha hoàn đáp gấp gáp: “Là… là tiểu hoa, là… là cô nương tên Ôn Tiểu Hoa, cô có gặp qua không—” Tìm người, là tìm ta? Ta sững người. Nha hoàn lúc này mới giật mình nhận ra, vội kéo ta quay về phủ. Vừa vặn, ở cổng chính, ta chạm mặt thế tử. Chàng chưa kịp thay triều phục, áo choàng còn lộn xộn, gương mặt căng thẳng đầy lo âu. Nha hoàn lập tức đẩy ta về phía trước. Thế tử sải bước đến, giọng khàn khàn: “Ôn Tiểu Hoa, ngươi đã không còn là người của phủ Hầu nữa. Tự dưng đòi lại khế ước, rốt cuộc là có ý gì?” “Ngươi muốn rời đi sao?” Không gian bỗng chốc lặng như tờ. Trong tay ta vẫn còn xách mấy món lễ vật chuẩn bị cho Hầu gia và phu nhân. Nghe chàng hỏi, ta nhẹ nhàng đưa từng món lễ vật lên, cẩn thận căn dặn từng thứ nên dùng thế nào, tặng cho ai. Tới lượt thế tử, ta trao cho chàng một thanh kiếm. Tua kiếm là ta tự tay làm — từng mũi thêu, từng sợi tơ kết chặt. Ta cuối đầu, nghiêm túc nói lời cáo biệt. “Ta về kinh, là để thăm hỏi phu nhân và Hầu gia. Cũng là để đích thân chứng kiến thế tử phong quan thăng chức.” “Giờ tâm nguyện đã xong.” “Đường sau núi còn xa, chẳng biết bao giờ gặp lại.” “Chỉ mong thế tử, từ đây tiền đồ rộng mở, thuận gió xuôi mây.”   18. Thế tử nóng nảy chặn ngang đường ta: “Không cho đi!” Ta ngẩn ra, hỏi khẽ: “Tại sao?” Chàng nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng bật ra: “Ta… ta lại thèm ăn bánh hoa quế nàng làm.” …Ừm. Chỉ là một đĩa bánh, không phải chuyện lớn. Ta vào mượn bếp của phủ Hầu, tay nghề nay đã thành thục nên làm cũng không lâu. Đem bánh ra cho thế tử, thấy chàng ăn sạch rồi, ta lại định cáo từ. Thế tử liền chặn lại lần nữa. “Chưa đã thèm. Ta còn muốn ăn nữa.” Ta bình tĩnh đáp: “Trong bếp vẫn còn, công thức ta đã dạy đầu bếp rồi. Phần chàng ăn ban nãy cũng là do họ làm đấy.” Gương mặt thế tử lập tức đen sì như đáy nồi. Chàng nghiến răng: “Nàng… nàng không thể chỉ thèm thân thể ta một chút sao? Nàng cưỡng ta cũng được, ta không kháng cự!” Ta ngơ ngác, cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay chàng cư xử lạ lùng như vậy. Ta cắn môi, lí nhí nói: “Nhưng… trước kia, chàng nói sợ ta vì cứu chàng mà cưỡng ép lấy ân báo tình…” Thế tử như sợ ta hiểu lầm, vội ngắt lời: “Trước kia là ta nói sai!” “Không phải nàng lấy ân mưu tình, mà là ta muốn lấy thân báo đáp.” “Nàng đừng đi nữa… được không?” Ngày hôm ấy, ta không trả lời. Lòng rối như tơ vò. Còn rối hơn cái ngày đầu tiên ta nhận ra… hình như, ta thật sự có tình cảm với thế tử rồi.   19. Từ sau khi thế tử buột miệng vạch trần lớp cửa sổ mỏng manh ấy, chàng liền tìm ta thường xuyên. Ta thân phận thấp hèn, không muốn vì mình mà khiến thế tử mang tiếng, bị người đời chỉ trỏ. Không còn cách nào khác, đành chủ động tìm đến phu nhân, nói rõ mọi chuyện, mong bà có thể khuyên can chàng. Phu nhân chỉ khẽ cười, khoát tay áo nhẹ nhàng như tuyết bay đầu ngõ. “Phủ hầu nhà ta không câu nệ những điều đó. A Chu cưới ai là do nó chọn. Mà tình cảm của con, cũng nên là do con tự quyết.” “Nếu có ai dám dị nghị, thì cũng phải xem họ có đủ tư cách hay không.” Ta vội vàng hành lễ, cảm kích nói lời cảm ơn, mà trong lòng lại như có gió xoáy. Lần đầu tiên, ta không biết nên đi hay nên ở. Ngoài trời, tuyết lớn bắt đầu rơi. Ta ngẩng đầu nhìn trời, vươn tay đón lấy từng bông tuyết lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay. Từng bông, từng bông rơi xuống, lạnh buốt… lại nhẹ như mộng. Có lẽ ta nên nghiêm túc suy nghĩ một lần. Nếu như… thế tử thật lòng thích ta. Nếu như… thế gian này không còn ai dòm ngó hay gièm pha. Thì liệu… ta có nguyện ý ở lại nơi kinh thành rực rỡ mà cũng lắm phong ba này? Hay ta vẫn là đóa hoa nhỏ trong góc tường cũ kỹ, chỉ muốn an yên trổ bông ở nơi xa ánh đèn? Tâm trí rối bời, ta quyết định ra ngoài đi dạo để thanh lọc suy nghĩ. Vừa khéo hôm nay tuyết rơi trắng trời, ngoài phố vắng hoe, chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Hơi thở phả ra nơi khóe môi, chỉ một thoáng đã hóa thành làn khói mỏng như sương. Ta bất giác kéo chặt áo choàng, rảo bước về phía cuối con phố. Khi ngẩng đầu lên, phía bên đường có một tiệm trà nhỏ ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Ta khẽ nhấc chân bước vào. Hơi ấm trong tiệm khiến ngón tay tê buốt dần ấm lại, mùi trà thơm ngào ngạt lan khắp không gian. Loại trà ở đây, lại thơm và đậm vị hơn cả loại ta vẫn dùng ở trà phường nhà mình. Nếu có một ngày, ta cũng mở một tiệm trà ở kinh thành, thì nhất định phải dùng chính loại trà này. Ta vừa rút ngân lượng ra chuẩn bị thanh toán, chợt nghe bên ngoài vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từng hồi. Ông chủ quán trà nhướng mày, khẽ liếc qua khe cửa: “Ơ kìa, chẳng phải là ngựa của thế tử sao? Gấp gáp thế này… chẳng rõ là xảy ra chuyện gì rồi?”   20. Ta thầm kêu một tiếng không ổn. Lúc ra khỏi phủ, mải nghĩ ngợi, ta quên để lại thư cho thế tử. Rõ ràng trước khi đi, chàng dặn ta chờ. Vậy mà chỉ vì một lúc muốn thong thả ngắm tuyết, ta lại để thời gian trôi mất. Ta cuống quýt cầm theo gói trà vừa mua, chạy ra ngoài. Chạy chưa xa, ta đã thấy ngựa của thế tử dừng ngay trước cổng thành, đứng đó bất động thật lâu. Bóng người giữa trời tuyết mênh mông, như một nét chấm lặng lẽ giữa bức tranh trắng xoá. Ta khựng lại, rồi khẽ gọi: “Thế tử.” Gió thổi bay những hạt tuyết mỏng, con phố vắng tanh, chỉ còn bóng dáng đơn độc kia xoay người lại, thần sắc bối rối, như vừa bị chạm vào chỗ yếu mềm nhất trong tim. Chàng bước nhanh tới, mang theo từng đợt lạnh giá. Ta bất giác co người lại. Thấy vậy, chàng vội buông tay, lúng túng như kẻ phạm lỗi. Ta ngẩng lên, chợt thấy hàng mi dày phủ đầy tuyết, nơi khoé mắt chàng… ướt. “Thế tử, chàng… khóc sao?” Chàng quay đi, vội lau mặt, nhưng ánh mắt vẫn đọng nước. Khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên nhớ tới con chó nhỏ nhà dì Tư cạnh bên — lần nào bị bỏ rơi cũng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Với tính cách của chàng, ta còn nghĩ sẽ bị mắng một trận, nào ngờ… “Đúng vậy, ta khóc đấy thì sao?” “Rõ ràng nàng đã hôn ta, lại chẳng chịu chịu trách nhiệm. Ta đề nghị nàng cưỡng ép ta một chút, nàng cũng không chịu!” “Thể diện ta mất hết, tôn nghiêm cũng vứt sạch! Nàng thì hay rồi, chẳng nói chẳng rằng, bỏ chạy luôn!” “Ta khóc có gì sai? Ở kinh thành, có luật nào cấm thế tử khóc hả?!” Ta lặng thinh tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy eo chàng, giọng khẽ như làn gió: “Muội muội ta vừa đỗ tú tài, thư mới gửi tới. Nó dặn ta ở lại kinh thành chờ.” “Thế tử, ta không đi nữa.” -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖