Khi biết mẫu thân muốn tìm người xung hỉ cho ta, ta đã vô cùng phản đối. Nhưng khi nhìn bà khóc ngã ngay trước mặt ta, ta lại không thể cứng lòng từ chối. Cuối cùng… ta vẫn gật đầu. "Nếu ta chết, hãy để nàng ấy đi." Là một người con, ta chẳng những không thể hiếu thuận với cha mẹ, mà còn khiến họ mất ăn mất ngủ vì ta. Làm sao ta có thể liên lụy thêm một cô nương vô tội nữa? Ta nhắm mắt lại, lòng không khỏi khinh thường chính mình. Bao năm qua, mẫu thân đã mời vô số danh y đến chữa trị cho ta. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bó tay. Vậy nên, họ chỉ còn cách bấu víu vào thứ hy vọng hư ảo này—xung hỉ. Xung hỉ? Diệp Tĩnh Chi, ngươi thực sự là một kẻ tội lỗi. Ngày định hôn sự, ta nôn ra rất nhiều máu. Mẫu thân hoảng sợ đến mức muốn cưới nàng ngay trong ngày. Ta cố gắng ngăn cản, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nếu hôm nay ta không qua khỏi, chí ít cũng xem như đã buông tha cho nàng ấy. Nhưng ông trời không nghe thấy lời ta, nàng vẫn bị đưa vào cửa Diệp gia. Trước đó, ta đã xem qua bát tự của nàng. Cố Tri Thu. Là một cái tên rất êm tai. Ta không biết nàng có tự nguyện gả cho ta không. Nhưng ta tuyệt đối không thể để nàng bị liên lụy. Vậy nên, ta đã để sẵn tất cả ngân phiếu bên cạnh gối, an bài sẵn người tiếp ứng nàng trốn đi. Nhưng nàng lại không muốn đi. Đêm tân hôn, nàng được dìu đến ngồi bên cạnh giường ta. Ta đưa tay kéo khăn voan đỏ xuống. Và rồi, ta nhìn thấy đôi mắt tròn xoe tựa nai con của nàng. Là một tiểu cô nương. Lại còn một tiểu cô nương không thể nói chuyện. Ta đưa bọc bạc đầy ngân phiếu cho nàng. "Cô nương… khụ khụ… cưới nàng không phải là ý của ta. Ta không muốn… không muốn vì ta mà liên lụy đến một người vô tội…" "Nàng… khụ khụ… cầm lấy số bạc này rồi mau rời đi!" "Ta… ta đã sắp xếp người chờ ở cửa sau…" Nói đến đây, cơn ho dữ dội bất chợt ập đến. Ngay cả khi ta đã cố kiềm chế, một ngụm máu vẫn trào ra từ cổ họng. Chắc chắn sẽ khiến nàng hoảng sợ. Ta thầm nghĩ. Nàng đột ngột đứng dậy, định chạy ra ngoài gọi người. Ta vội vàng nắm lấy tay áo nàng. Thấy ta như vậy, ai mà không sợ hãi cơ chứ? Nhưng nàng lại rất cẩn thận giúp ta chỉnh lại chăn gối, sau đó giả vờ như chưa từng nghe thấy lời ta, lặng lẽ rửa mặt rồi nằm xuống ghế nhỏ. Khoảnh khắc đó, một tia tư tâm lóe lên trong ta. Có lẽ… nàng là tự nguyện? Có lẽ… nàng sẵn sàng ở bên ta? Có lẽ… Diệp Tĩnh Chi, ngươi đúng là tên khốn nạn! Ta nhắm mắt lại, âm thầm nguyền rủa chính mình. Một lát sau, ta nghe thấy tiếng nàng trở mình liên tục. Ta quay sang nhìn bàn, nơi có dĩa bánh sữa mềm mịn. Các tiểu cô nương hẳn là thích ăn thứ này. Cuối cùng, ta quay về giường, giả vờ không để ý. Rồi ta nghe thấy tiếng nhai nhỏ xíu, cố tình đè nén xuống. Lần đầu tiên, ta cảm nhận được… mình vẫn còn đang sống. "Cô nương, nếu nàng không muốn rời đi, vậy thì cứ ở lại đi. Coi như là ta tham lam vậy…" "Nàng yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ bảo vệ nàng một ngày. Nếu chẳng may ta thực sự không qua khỏi, ta cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không để nàng chịu liên lụy." Lời vừa dứt, ta biết mình đã không thắng nổi lòng tư lợi của bản thân. Ngay sau đó, trong bóng tối, ta nghe thấy giọng nói trong trẻo, rõ ràng của nàng. "Chàng sẽ sống lâu trăm tuổi!" Ta sửng sốt, lập tức bật người ngồi dậy. Nàng… có thể nói chuyện? Ta muốn hỏi nàng, nhưng nàng không đáp lại nữa. Từ đó về sau, nàng không bao giờ mở miệng trước mặt ta. Kể cả khi bị người khác bắt nạt, nàng cũng chỉ im lặng chịu đựng, không phản kháng. Ta nhớ rõ, tiểu biểu muội bên nhà ngoại mẫu dù chỉ bị vấp ngã một chút cũng sẽ khóc lóc chạy về tìm cữu cữu mách tội. Huống hồ là bị người ta châm chọc, khiêu khích ngay trước mặt. Một cơn giận dữ không tên bỗng bùng lên trong lòng ta. Nàng đã chịu bao nhiêu ủy khuất rồi? Tại sao ngay cả một kẻ hầu hạ cũng có thể tùy tiện khi dễ nàng? Phải rồi, nếu từng có ai đó vô điều kiện che chở cho nàng, vậy thì nàng đã không phải gả cho một kẻ sắp chết như ta. Diệp Tĩnh Chi, nếu thế gian này không ai đối xử tốt với nàng… Vậy ngươi hãy làm điều đó đi! Ta không biết có phải do xung hỉ hay không, nhưng bệnh của ta thực sự bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Ngay cả mẫu thân cũng không dám tin vào mắt mình. Bao năm nay, bà đã tìm đến biết bao danh y, nhưng tất cả đều lắc đầu bó tay. Nhưng giờ đây, ta đang dần khỏe lên từng ngày. Bản năng mách bảo ta rằng, chuyện này có liên quan rất lớn đến Tri Thu. Vậy nên, ta tìm đến một người mà ta có thể tin tưởng nhất—Duyên Khải đại sư tại Thừa Ân Tự. Người không chỉ là một vị cao tăng được tôn kính, mà còn là một thầy thuốc có y thuật cao siêu. Thế nhưng… Ngay cả ông ấy, cũng không thể tìm ra nguyên nhân bệnh tình của ta. Vậy nên, khi Duyên Khải đại sư một lần nữa đến bắt mạch cho ta, ông cũng không khỏi kinh ngạc. Khi nghe ta kể về Tri Thu, ông rơi vào trầm tư. Một lát sau, ông thở dài, chậm rãi nói: "Tiểu hữu Tĩnh Chi, có lẽ lão nạp đã hiểu rõ nguyên do rồi." "Thiên hạ rộng lớn, có những người sinh ra đã mang trong mình năng lực phi thường." "Nhưng vì những khả năng này đều nghịch thiên, nên người mang chúng thường sẽ chịu khiếm khuyết trên thân thể." "Nghe những gì tiểu hữu kể, vị cô nương Cố Tri Thu kia rất có thể là người mang ‘Ngôn Linh’." "Bởi vì, lời nàng nói ra… tất thảy đều sẽ thành sự thật." "Vậy nên, hầu hết những người như nàng đều sinh ra đã mắc chứng câm bẩm sinh." Ta sững người. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng ta. Ta nắm chặt tay, gấp gáp hỏi: "Đại sư, vậy nàng phải trả giá gì?" Duyên Khải đại sư chỉ khẽ lắc đầu. "Lão nạp không biết." "Nhưng nhìn vào tốc độ hồi phục của tiểu hữu, có thể thấy nàng đã dốc toàn bộ chân tâm và ý chí để làm điều này." Ông nhìn ta, chắp tay thành chữ thập, nhẹ giọng nhắc nhở: "Tĩnh Chi, nếu nàng đã nguyện ý làm vậy vì ngươi, thì ngươi càng phải trân trọng nàng." Cố Tri Thu… Ta không kiềm chế được mà đưa tay ôm lấy lồng ngực, nhẹ nhàng thì thầm gọi tên nàng. Ta, Diệp Tĩnh Chi, có tài đức gì mà được nàng đối đãi như thế? Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra. Nàng mặc váy lụa màu xanh biếc, tay bưng một khay thức ăn, tươi cười bước vào. Nhìn thấy ta, nàng nheo mắt lại, tinh nghịch nháy mắt với ta một cái. Khoảnh khắc ấy, khóe mắt ta chợt nóng lên. Ta cần phải sống. Chỉ khi sống, ta mới có thể đối xử tốt với nàng. Chỉ khi sống, ta mới có thể không phụ chân tình này. Ta sẽ sống, để trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của nàng. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ đường hoàng trở thành phu quân thật sự của nàng. Và nếu nàng muốn, ta sẽ cùng nàng sống cuộc đời mà nàng mong muốn. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖