22. Đêm khuya. Ta xách một chiếc đèn lồng, đi đến Chiếu ngục. Không ai ngăn cản, chỉ có từng lớp cung nhân nối nhau truyền tin. Lúc ta đến, Tạ Trầm Uyên đã rửa sạch tay. Trên người khoác áo choàng đen, nơi vạt áo có mấy mảng sẫm màu, như vừa bị thứ gì đó văng vào. Một mùi tanh nhẹ phảng phất trong không khí. Là mùi máu. Hắn cởi áo choàng ra. Thái giám bên cạnh bước lên đón lấy, ôm ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Hắn nhìn ta, giọng trầm thấp: “Diêu Diêu sao lại đến nơi này?” “Nơi này không sạch sẽ.” Ta cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đáp khẽ: “Ta đến... để điều tra chàng.” Đoạn đường vừa rồi, mọi thứ đều thu cả vào mắt ta. Những kẻ bị nhốt kia, ai nấy đều thịt nát xương rơi, máu me đầm đìa. Hắn khẽ thở dài. “Đều là tay chân cũ của phế Thái tử.” “Một vài người, nàng cũng từng gặp.” “Gieo gió gặt bão, chẳng đáng thương.” Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm nhẹ lên má ta. “Diêu Diêu, ta không ngăn nàng, cũng là vì muốn đối diện một cách chân thành.” “Ta và phế Thái tử mang chung dòng máu, ta cũng từng khát máu.” “Nhưng ta không giống hắn.” “Ta còn lý trí, không giết người vô tội. Nàng ghét hắn, ta tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ như hắn.” “Cũng từng có người mượn gương mặt giống nàng để quyến rũ ta. Ta không động lòng. Ta giết kẻ sai khiến nàng ta, rồi tha cho nàng ấy rời đi.” Ta biết chuyện đó. Từ sau lần ấy, không còn ai dám nảy sinh suy nghĩ tương tự nữa. Bởi vì điều bị hủy hoại không chỉ là một quân cờ dày công bồi dưỡng, mà là chính bản thân hắn. Hắn nói khẽ: “Ta sẽ làm một người tốt, Diêu Diêu.” Sa vào bóng tối, trở nên tà ác – chuyện đó đối với một người nắm trong tay quyền lực là điều quá dễ dàng. Chỉ cần một câu nói của hắn, có thể định sống chết của bất kỳ ai. Nhưng hắn đã không chọn con đường đó. Quyền thế của Tạ Trầm Uyên là do máu và mạng đổi lấy. Năm tháng tuổi thơ, hắn phải chịu không biết bao nhiêu đòn roi, nhục nhã. Mãi đến năm mười sáu, được phong vương, hắn mới rời khỏi kinh thành, ra nơi biên ải rèn luyện. Bằng chiến công hiển hách, hắn đè bẹp thế lực của Thái tử ngày xưa. Chặng đường đó… gian khổ vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn không biến thành bạo chúa. Ta khẽ thở dài. “Ta tin chàng.” Tạ Trầm Uyên ôm chặt lấy ta. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hõm cổ ta, nóng bỏng và chân thành.   23. Ta và Tạ Trầm Uyên thành thân rồi. Vì chuyện này, chàng ban đại xá thiên hạ. Tạ Trầm Uyên thường gọi ta cùng xử lý chính sự. Chàng quả thật là một vị quân vương rộng lượng nhưng vẫn giữ được oai nghiêm. Phân minh khen thưởng – trừng phạt, không làm chuyện hồ đồ. Chàng đã qua tuổi nhược quán, nhưng đến giờ vẫn chưa có con nối dõi. Hoàng đế thì không vội, đám người hầu thì gấp như ngồi trên lửa. Ta cũng có nghe phong thanh vài lần rồi. Hệ thống đang ngồi xổm bên hồ Thái Dịch, bẻ một cành liễu, quệt đầy bùn đất rồi hỏi: “Ngươi với Tạ Trầm Uyên định sinh mấy đứa con?” “Ta vớt ngươi lên đập bẹp giờ.” Cái cằm của ta suýt rớt xuống đất. “Không thể… nhào nặn như mọi lần sao?” Hệ thống đáp tỉnh bơ: “Dạo này ít luyện, quên mất tỉ lệ cơ thể rồi.” Ta nói: “Thế thì mấy đứa bị ngươi ‘quẹt bùn’ ra, ta xin phép không nhận.” Hệ thống thở dài, vừa lẩm bẩm vừa nặn nặn. Một lúc sau, nó ra tay nặn được một đứa trẻ nhìn khá xinh xắn. Mặt hoa da phấn, mới sinh mà đã trang điểm sương sương. “Nè, một nửa giống ngươi, một nửa giống Tạ Trầm Uyên.” Ta chỉ nhếch môi cười nhạt: “Khỏi cảm ơn, nhìn thấy mà nổi da gà.” Hệ thống lại thở dài lần nữa: “Thật khó chiều lòng. Vậy chọn giới tính đi? Ta nhào cho một cục?” Ta không nhịn được nữa. “Ngươi thích nghịch bùn thì cứ nhận đi, khỏi cần viện cớ.” Hệ thống nghiêm mặt: “Bùn chưa đủ vui đâu. Đợi ta tô màu xong, ngươi đem đi dọa Tạ Trầm Uyên thử xem?” “…”   24. Ta bế đứa bé quấn trong tã lụa bước vào điện, Tạ Trầm Uyên lập tức bật dậy. “Đây là…” Ta khẽ mỉm cười, đưa bọc tã về phía chàng: “Con của chúng ta.” Tạ Trầm Uyên: “…” Suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Ta ngồi lên đùi chàng, mạnh tay cấu vào nhân trung. “Tỉnh lại đi, nãy giờ chàng chỉ mơ thôi.” Hệ thống xuất hiện đúng lúc, vội ôm ‘kiệt tác đất sét’ của nó chạy biến. Tạ Trầm Uyên siết lấy cổ tay ta, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt người. “Diêu Diêu thích trẻ con đến vậy sao?” “Không thích.” – Ta đáp ngay. Cái thứ này đối với ta chỉ tạo ra hiệu ứng… kinh dị cực mạnh. Chàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc. “Không thích thì thôi.” Rồi chàng bế thốc ta lên, đi thẳng về phía long sàng. Ta hoảng hốt, hai chân loạn đạp giữa không trung: “Chàng định làm gì đấy?!” Tạ Trầm Uyên lặng lẽ đáp: “Ta đã uống thuốc rồi.” “…Thuốc gì cơ?” “Thuốc tránh thai.” Ta: “…” Cái công thức gì vậy trời? Ai nấy trong cái thế giới này… đúng là một lò toàn nhân tài dị dạng.   PHIÊN NGOẠI 1 Diêu Diêu chết rồi. Chết dưới chính thanh kiếm của chàng. Thái tử bị phế kéo nàng ra làm lá chắn. Chàng không kịp rút kiếm về, một nhát xuyên tim. Máu nóng hổi văng lên mặt Tạ Trầm Uyên. Nhưng cả người chàng lại lạnh buốt, đến mức tay cầm kiếm cũng run rẩy. Thái tử phế truất ngã vật ra bên tường, cười điên dại giữa màn máu loang: “Quả nhiên ngươi để tâm đến nàng!” “Ngươi đoạt được ngôi thì đã sao? Nàng vẫn chết! Bị chính ngươi giết chết!” Tạ Trầm Uyên buông chuôi kiếm. Nhận lấy thanh kiếm mới từ tay thị vệ, chàng như phát điên, đâm thẳng vào người hắn ta. Máu bắn tung tóe lần nữa, vấy lên mặt, lên mắt. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, chỉ còn lại một màu đỏ rực. Lưu Nghĩa hoảng hốt gào lên: “Bệ hạ! Bệ hạ! Phản tặc đã chết rồi!” Tạ Trầm Uyên lúc này mới hoàn hồn. Nhìn xuống đất, một vũng máu tanh nồng. Thái tử đã chết, chết một cách thê thảm, nét mặt méo mó vặn vẹo. Lưu Nghĩa muốn nhắc nhở chàng, Dù gì cũng là huynh đệ, dù sao chuyện này cũng là do chàng chủ động ép cung… Sau này ghi vào sử sách, e là chẳng đẹp đẽ gì. Tạ Trầm Uyên chỉ lạnh lùng nói: “Lôi xác hắn đi. Tiếp tục thi hành án.”   2. Thái y viện mấy trăm người, đều tụ tập kín dọc hành lang cung điện. Quận chúa Vũ Dương đã chết. Thi thể đã lạnh ngắt rồi. Vậy mà tân đế vẫn không chịu buông tay. Họ đã làm mọi cách, chữa trị vết thương, khâu lại miệng vết kiếm, nhưng vô ích. Chỉ có thể cố gắng giữ lại vẻ ngoài cho nàng, sao cho trông vẫn còn nguyên vẹn. Trên ngực nàng dính máu. Cả phiến đá hoa cương dưới đất cũng loang lổ một vệt đỏ. Hai vệt máu bên cạnh, là do tân đế thổ huyết. Lưu Nghĩa đứng bên cạnh, cùng chàng lặng im tới tận hoàng hôn. “Bệ hạ…” “Chuyện này truyền ra ngoài… sẽ tổn hại đến danh tiếng.” Lại thêm một việc chẳng hay ho gì để hậu thế bàn tán. Vũ Dương quận chúa là vị hôn thê của thái tử bị phế. Hai người đã trao thiếp canh, định ngày thành thân, thiên hạ ai ai cũng biết. Tạ Trầm Uyên như bừng tỉnh giữa cơn mê. Chàng bế nàng lên bằng cả hai tay, giọng khàn hẳn đi: “Phải rồi…” “Không tốt cho danh tiếng của nàng.” “Nếu ai dám tung ra lời đồn này—kết cục sẽ giống như thái tử bị phế.”   3 Tạ Trầm Uyên mấy đêm liền không chợp mắt. Hai mắt đỏ ngầu, tơ máu giăng đầy. Chàng đốc thúc thợ thủ công làm gấp một cỗ quan tài băng và một cơ quan đặc biệt. Phải giữ gìn thân thể nàng thật tốt. Diêu Diêu nằm lặng trong quan tài băng, gương mặt an yên như đang ngủ say. Tạ Trầm Uyên đã từng nghe nàng trò chuyện với thần tiên. Nàng là thần tiên. Nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu thật sự tỉnh lại, liệu nàng có hận chàng không? Hận chàng không kịp dừng tay? Hận chàng đã khiến nàng đau đến thế? Tạ Trầm Uyên không sao ngủ nổi. Mỗi đêm, đều là những cơn ác mộng. Có khi là cảnh nàng chết. Máu loang đầy đất, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng. Có khi lại là những ký ức xưa cũ. Nàng ngồi xổm dưới đất, hất tay chàng ra khi chàng định nhặt chiếc bánh rơi. “Bẩn rồi, đừng ăn.” “Ta có cái sạch đây. Ban đầu định để phần mình… nhưng thôi, mai làm lại được.” Lúc khác, lại là khuôn mặt nàng hiện lên trong giấc mơ. Không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Mắt đen sâu thẳm như đêm dài, phản chiếu bóng người tội lỗi đứng nơi đáy vực. Tạ Trầm Uyên sắp điên rồi. Nhiều khi chàng muốn giết. Muốn một kiếm dứt tay với những kẻ mượn danh nàng mà tiếp cận chàng. Nhưng nàng sẽ không muốn thấy chàng như vậy. Nàng từng nói: “Làm người, khó nhất là giữ được lòng mình trong sạch.” Tạ Trầm Uyên không biết khi nào nàng sẽ quay về. Cũng không biết liệu nàng có trở về nữa không. Nhưng dù thế nào, chàng cũng không thể làm những điều nàng sẽ ghét. Khi nỗi nhớ đến tận cùng, chàng bắt đầu tin vào thần Phật. Tụng kinh. Cầu khấn. Chỉ mong nàng có thể trở về. Hoặc nếu không… thì kiếp sau an lành, không bệnh tật, không tổn thương.   4. Âm thanh cơ quan vang lên từ dưới mặt đất. Tạ Trầm Uyên lập tức ngẩng đầu, gạt qua một chồng tấu chương bên tay. Mực trên trang giấy còn chưa kịp khô, nhưng chàng không bận tâm. Cầm theo giá nến, chàng vội vã lao vào mật đạo. Nơi gian mật thất chàng tự tay xây nên, có một người đang đứng. Thân ảnh mảnh mai, yểu điệu. Rõ ràng là người lạ, vậy mà lại khiến chàng có cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở. Tạ Trầm Uyên bước từng bước thật chậm, chậm đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không dám phát ra. Ngọn lửa run rẩy soi rọi lên gương mặt người đó. Là nàng. Là gương mặt và thần sắc không thể nào quên. Giọng nói vang lên, nhẹ như sương: “Không ai sai ta đến cả, thật đấy.” Cách nói ấy. Giọng ấy. Đều y như xưa. Tim Tạ Trầm Uyên như muốn vỡ tung. Mỗi một nhịp đập đều chấn động lòng ngực, như sắp nhảy ra khỏi thân thể. Là nàng. Là Diêu Diêu của chàng. Là một lần trùng phùng – cũng tựa như buổi đầu tương ngộ. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖