Người đàn ông trung niên im lặng một lúc. "Thứ này có lẽ chính là hung thủ gi*t bố mẹ cậu." "Là, là gấu sao?" Đông Tử hỏi trong r/un r/ẩy. Giờ là mùa đông, hầu như không có nắng, lại thêm sương m/ù bao phủ cả ngày không tan. Sinh vật trong bức ảnh hiện lên đen sì trong khung cảnh này, khó mà phân biệt rõ rốt cuộc là cái gì. Người đàn ông trung niên lại im lặng một lúc: "Có lẽ vậy." "Nhưng một con gấu m/ù to đến thế, tôi sống cả đời này vẫn là lần đầu tiên thấy." Có người phản bác: "Thứ này tuyệt đối không phải gấu m/ù." "Giữa mùa đông, gấu m/ù phải ngủ đông, sao có thể ra ngoài được?" "Hơn nữa, cánh tay nó dài thế, tay gấu m/ù không thể nào vươn xa đến vậy." Đông Tử lảo đảo: "Vậy rốt cuộc đây là cái gì?" Những hành khách xung quanh chứng kiến cảnh này đều im bặt, không ai trả lời được. Bố mẹ nhìn nhau. Trong mắt mẹ tôi thoáng chút dằn vặt, bà mấp máy môi như muốn nói điều gì. Bố tôi khẽ kéo vạt áo mẹ tôi, nhẹ lắc đầu. Cuối cùng, về chuyện thứ kia, bố mẹ không nói một lời. Họ an ủi Đông Tử vài câu, rồi lại dẫn tôi đến góc toa tàu. "Bố, mẹ, sao không nói cho anh Đông Tử biết?" Tôi khẽ hỏi. Bố tôi không đáp, chỉ hạ giọng nói với mẹ tôi: "Không thể nói ra chuyện này, Đông Tử vừa ra ngoài, trên người vẫn còn dính mùi bố mẹ cậu ta." "Thứ đó đã ăn thịt hai vợ chồng già, biết đâu sự chú ý sẽ đổ dồn vào Đông Tử, thế là chúng ta có thể..." Phần còn lại, bố tôi không nói hết, nhưng mẹ tôi đã hiểu ý ông. Nếu sự chú ý của thứ kia chuyển sang Đông Tử, hy vọng sống sót của gia đình chúng tôi sẽ cao hơn. "Nhưng Đông Tử vô tội mà..." Mẹ tôi có chút bất nhẫn. Bố tôi nhìn tôi, nghiến răng: "Mạng sống của ba người chúng ta quan trọng hơn, đành phụ Đông Tử vậy." Mẹ tôi im lặng. Tôi không hiểu rõ bố mẹ đang nói gì, chỉ cảm thấy không khí như đông cứng lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chẳng mấy chốc, trời tối hẳn, ngoài cửa sổ toa tàu đen kịt, giơ tay không thấy ngón. Đến chín giờ tối, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Th/ần ki/nh căng thẳng của bố mẹ lúc này mới dịu đi đôi phần. "Hóa ra thứ đó dựa vào mùi để tìm người, trong tàu đông người thế này, nó không tìm thấy chúng ta, chắc cũng không tìm được Đông Tử, nên không dám hành động bừa bãi." Ngay lúc đó, một tiếng động trầm đục vang lên trên nóc toa. Như có vật gì nặng nề đ/ập xuống.