Thấy bà vẻ đắn đo, bèn hỏi: "Người tìm con chuyện gì ạ?" Việt mẫu do dự một lát, đưa cho một chiếc túi gấm. "Tiêu nhi cưới con, con chính là Việt gia tức phụ. "Nay đại ca nó còn nữa, con hẳn nên quản việc trong nhà." Ta nhận lấy túi gấm, thấy bên trong xẹp, lẽ chẳng còn bao nhiêu bạc. Việt mẫu thoáng lộ vẻ khó xử, thấp giọng : "Trong nhà còn nhiều tiền. Chờ đến khi định, sẽ tìm việc may vá để thêm." "Phong nhi cũng đến tuổi, dù thể tham gia khoa cử, nhưng vẫn nên học ít nhiều..." Ta gật đầu chút do dự: "Tất nhiên là học." "Con hỏi thăm môi giới thuê nhà, gần đây một tư thục, mai con sẽ tìm hiểu xem học phí thế nào." Việt mẫu kinh ngạc ngẩng đầu: "Con bằng lòng chu cấp cho Phong nhi học ?" Ta bình thản : "Còn cả Tranh nữa." "Con sẽ tìm hiểu xem trường nữ học , nếu , đến độ tuổi thích hợp, cũng thể mời nữ về nhà dạy." Nói , đưa cho bà tờ giấy ghi chép: "Mẫu xem thử ." "Trên đường đến đây, con tìm hiểu một chút. Vĩnh Châu vốn là vùng hẻo lánh, Nam An càng ở phía bắc, ẩm thực nơi chủ yếu là đồ nấu chín đơn giản, ít món chế biến theo phong cách Đế Kinh." "Con dự định sẽ bắt đầu bằng việc bày sạp bán bữa sáng. "Tích góp đủ vốn thuê cửa tiệm nhỏ, dần dà mở rộng quy mô." Càng , càng thấy tràn đầy hy vọng về tương lai. mắt— Ta Việt mẫu bằng ánh mắt sáng rực: "Mẫu , suốt chặng đường dài như , chúng còn một bữa cơm hồn." "Hôm nay chúng chợ một chuyến, một bữa tiệc tân gia thật thịnh soạn nhé!" Khi rời khỏi Đế Kinh là giữa mùa đông, nhưng đến Nam An, xuân về, chợ búa bắt đầu nhộn nhịp với đủ loại rau tươi, thịt cá phong phú. Tay trái nắm lấy Việt Tranh, tay nhanh gọn chọn lấy hẹ non và rau diếp. Quay đầu , thấy Việt Phong hai tay đầy ắp nào là cá, gà, đậu hũ. Hắn cau mày, vẻ mặt như gánh cả thiên hạ, trừng mắt con gà đang giãy giụa trong tay, ngập ngừng hỏi: "Gà... g.i.ế.c thế nào?" Ta bật : "Con mang về nuôi lấy trứng, gà để ăn nhờ Tôn sư phó sát hộ , lát nữa họ sẽ mang sang." Việt Phong thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn xách đồ về nhà. Việt Tranh chạy đuổi theo gà, để Việt Phong nhóm lửa. Ta thoăn thoắt rửa sạch nguyên liệu, cắt thái gọn gàng từng thứ. Vì định ở đây lâu dài, bữa tiệc tân gia cũng nên mời hàng xóm láng giềng đến góp vui. Ta thái thịt ba chỉ thành sợi nhỏ, xào cùng đậu khô và giá đỗ. Mùa xuân hẹ tươi xanh, mềm ngọt, đem xào với trứng gà là ngon nhất. Cá ngân nhỏ bằng ngón tay út, nấu cùng rau thuần thái, nước súp trắng trong điểm xuyết sắc xanh lục, trông như bạch ngọc xen lẫn phỉ thúy, tươi ngon mắt. Ngoài , còn măng xuân om thịt, đậu hũ trộn hương thung… những món ăn đơn giản nhưng hợp mùa, chỉ trong một canh giờ bày biện đầy bàn. Việt Tranh bàn, nước miếng chảy dài: "Tẩu tẩu giỏi quá!" Việt mẫu từ mời ba vị phu nhân hàng xóm đến. Giờ thấy bàn tiệc tám món một canh, những đơn sơ, mà còn vô cùng khéo léo, tinh tế! Phu nhân nhà họ Lâm đặt xuống một rổ trứng gà mang theo, xuýt xoa khen ngợi: "Hôm qua còn thắc mắc nhà mới dọn đến là ai, hóa là thần bếp!" Phu nhân nhà họ Tống, tính tình phóng khoáng, mang đến một vò rượu nếp, chút khách khí gắp ngay một miếng hẹ xào trứng, gật gù cảm thán: "Mmm… Ngon quá!" Phu nhân nhà họ Chử chỉ mỉm nhẹ nhàng: "Ta vội đến nên kịp mang lễ vật, lát nữa sẽ sai phu quân đem ít táo rừng hái hôm qua tặng." Việt mẫu tươi như hoa, niềm nở mời cùng dùng bữa. Giữa chừng, mới hỏi: "Ba tỷ tỷ tư thục nào đáng tin ở Nam An trấn ?" Phu nhân họ Lâm đáp ngay: "Lão sư họ Thân đó! Con trai cũng đang theo học chỗ Thân phu tử." "Hơn nữa, Thân phu tử còn là cháu ngoại của huyện lệnh chúng , tư thục của ông thể xem là nhất trong vùng!" Đây đúng là điều mong ! Ta vui vẻ hỏi thêm địa điểm và học phí, dự định vài hôm nữa sẽ đưa Việt Phong đến nhập học. Nhân tiện hỏi thăm chuyện buôn bán đồ ăn sáng, bữa tiệc tân gia xem như kết thúc mỹ mãn. Đến khi dựng quầy hàng, mới mang bàn nướng tròn rộng bằng vòng tay ôm, đặt riêng ở tiệm rèn. Lúc , Việt Phong rốt cuộc cũng nhịn nữa mà hỏi: "Tẩu tẩu định bán gì thế?" "Dân Nam An trấn quá khá giả, bán đồ ăn sáng mà dùng thịt thì tiện, chi bằng bánh kẹp hẹ trứng gà!" Không thịt thì dùng trứng, kết hợp với hẹ xuân tươi non cùng các loại gia vị, rán giòn bằng dầu nóng, nhất định sẽ thơm ngon khó cưỡng! Ta nhanh tay bọc nhân từng viên bột nhỏ, nắn thành hình ấn dẹt, đặt lên bàn nướng quét dầu. "Xèo——" Tiếng dầu nóng vang lên, mùi thơm nức mũi lập tức lan tỏa. Trong lúc bánh chín dần, dùng xẻng nhỏ lật mặt, màu vàng giòn rụm hiện , trông vô cùng hấp dẫn. Ta hiệu cho Việt Phong: "Có thể rao hàng ." Việt Phong chớp mắt ngơ ngác: "Rao gì cơ?" "Ca ca thật ngốc, Tranh còn nữa là!" Việt Tranh bập bẹ giọng trẻ con, cao hứng hô lên: "Bánh kẹp Vân Ký! Vừa ngon rẻ!"