Ta ngồi trong vườn, nghịch mấy cành dây leo, tiện tay nhét một quả mơ vào miệng. "Nàng định làm thế nào đây?" Tống Nhược Vi chống cằm, uể oải nhìn về hướng Tiêu Nhược Cảnh: "Aizz…" Sau vài lần thử dò xét, ta rốt cuộc cũng xác nhận được -Tống Nhược Vi cũng xuyên không! Nguyên bản, nàng ta vốn nên là nữ chính, đối tượng công lược phải là Phí Chỉ Xuyên. Kết quả, ngay lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta lại trúng tiếng sét ái tình với Tiêu Nhược Cảnh. Tiêu Nhược Cảnh tuấn tú, lại có tính cách ấm áp hơn hẳn nam chính mặt lạnh như Phí Chỉ Xuyên, tất nhiên càng hợp gu nàng ta. "Hầy… Người ta nói nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp sa mỏng, nhưng ai bảo Tiêu Nhược Cảnh ngốc đến thế!" Tống Nhược Vi khẽ thở dài, đôi mày thanh tú phủ một tầng u sầu nhàn nhạt. Vì theo đuổi Tiêu Nhược Cảnh, nàng ta thậm chí còn nghiên cứu qua cả mấy loại thuốc… Nhưng cuối cùng không dám ra tay. Ta vỗ vỗ vai nàng, chân thành khuyên nhủ: "Cố lên, tỷ muội à. Nếu không được thì đổi sang người khác mà theo đuổi." 2. Không lâu sau, Tống Nhược Vi xảy ra chuyện. Thì ra nàng ta xuyên thành một thiên kim bị mẹ kế độc ác chèn ép, đã vậy còn sắp bị gả cho một kẻ nghèo kiết xác. Phụ thân nàng ta sủng ái kế mẫu, hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện trong nhà. Vị hôn phu mà nàng ta sắp bị ép cưới, bề ngoài nho nhã, nhưng thực chất là một kẻ văn dốt võ nát, ngoài mặt thì lễ độ, sau lưng lại lén lút ra vào thanh lâu, dây dưa không rõ với vô số nữ nhân. Tống Nhược Vi tức đến mức nước mắt rơi như mưa. "Tỷ muội à! Ta phải làm sao đây? Phụ thân ta một lòng thiên vị kế mẫu, căn bản không thèm quan tâm ta! Dù sao ta cũng là đích nữ, sao có thể bị đối xử như thế này?" Đúng lúc này, Tiêu Nhược Cảnh đi ngang qua, vô tình nghe được. Hắn trước nay luôn xem Tống Nhược Vi là "huynh đệ", nhưng vừa thấy nàng ta khóc, bản tính chính nghĩa liền bộc phát. "Đừng khóc! Ta đưa nàng đi!" Tống Nhược Vi chớp chớp mắt, bất ngờ đến mức quên cả khóc. Tiêu Nhược Cảnh vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố: "Nàng đã từng đến Tô Châu chưa? Ta đưa nàng đến đó chơi một chuyến, thế nào?" "Chỉ cần đi rồi, đảm bảo phụ mẫu nàng có muốn cũng không tìm ra!" Tiêu Nhược Cảnh xưa nay vốn không bị ràng buộc, chỉ thích ngao du khắp nơi. Mà Tống Nhược Vi cũng là người xuyên không, đối với gia đình cổ đại này cũng chẳng có chút cảm giác gắn bó nào. Thế là hai người bọn họ quyết định luôn tại chỗ, dứt khoát cao chạy xa bay. Đêm đó, ta cùng Phí Chỉ Xuyên bàn luận chuyện này, không nhịn được cảm thán: "Xem như Tống Nhược Vi cũng đạt được mong muốn rồi đi? Dù biểu đệ chỉ coi nàng ấy như huynh đệ, nhưng dù sao cũng được một nam nhân tốt bụng đưa đi chu du thiên hạ." Dẫu không có tình yêu, thì việc được cùng một nam nhân tốt đồng hành trên đường cũng xem như không tệ đi? Nghĩ vậy, ta cười tủm tỉm, bám lấy cánh tay Phí Chỉ Xuyên, lắc lắc: "Hay là… chúng ta cũng đi du ngoạn một chuyến?" Phí Chỉ Xuyên nhìn ta, khẽ bật cười, trong mắt tràn ngập sủng nịnh: "Được." -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖