11. Hứa Mục Bạch sững sờ nhìn Lục Hiểu Nhã: “Gì cơ? Đơn tố cáo gì cơ?!” Lục Hiểu Nhã mặt trắng bệch, kéo con trai đứng run lẩy bẩy bên cạnh: “Em… em không biết… nhưng phía đơn vị bên anh đã đuổi mẹ con em ra khỏi khu nhà ở rồi! Còn nói… anh sắp bị xử lý!” Tôi đứng bên, nghe tin xong cười một tràng thật sảng khoái. "Hay quá! Nghe mà lòng tôi mát như gió mùa về vậy đó!" Hứa Mục Bạch quay phắt lại nhìn tôi, sắc mặt trắng như giấy, ánh mắt lạnh như băng. Tôi thong thả đứng dậy, tay chống hông, nhìn thẳng vào anh ta: "Đúng vậy. Đơn tố cáo đó là do tôi gửi." "Tôi biết rõ hai người lén lút vụng trộm với nhau, còn làm ra cả đứa con, nên tôi gửi thư lên chỉ huy cấp trên. Tôi còn mượn cả con dấu của bí thư thôn để xác nhận tôi là vợ hợp pháp của anh, có giấy tờ đàng hoàng." "Cô… cô thật độc ác…" Hứa Mục Bạch run rẩy nói, mặt tái mét. Tôi bật cười, nhẹ nhàng đến lạnh sống lưng: "Anh nói tôi độc? Thế cái lúc anh ngủ với người khác, cưới người ta sau lưng tôi, rồi còn ép tôi chăm mẹ anh – người đang nằm liệt giường – anh thấy mình nhân hậu chắc?" Tôi quay sang Lục Hiểu Nhã, giọng dửng dưng nhưng sắc như dao cạo: "Cô Hiểu Nhã này, từ nay việc chăm mẹ chồng... à không, ‘mẹ của chồng chính thức’ là trách nhiệm của cô rồi ha. Khổ nhỉ, bụng mang dạ chửa, lại còn phải hầu hạ một người tàn phế suốt ngày hạch sách, dỗi hờn. Nghe thôi là thấy buồn nôn rồi!" "Cô nói gì cơ? Ai bị liệt hả?" "Mẹ chồng cô – bà Ngô Quế Hoa – chứ còn ai vào đây?" "Không thể nào!" Lục Hiểu Nhã buột miệng. "Bà ta chỉ giả vờ mà!" Tôi cười toe: "Giờ thì không còn là giả nữa đâu. Bà ấy… thật sự không còn chân để đi nữa rồi!" Lục Hiểu Nhã nghe xong, mặt tái nhợt, ánh mắt như thể nuốt không trôi cú sốc ấy. Tôi vỗ tay cười vui vẻ như thể đang mừng sinh nhật: "Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận, trở thành vợ chồng hợp pháp. Cảm ơn cô đã dũng cảm 'ôm trọn combo' nhà họ Hứa." Tôi nhẹ nhàng thông báo, giọng như gió thoảng nhưng đâm tận tim gan: "À quên chưa nói, Hứa Mục Bạch bị đơn vị cho thôi việc rồi nhé. Giờ thì khỏi mong sống sung sướng, khỏi mơ có người mang tiền về hàng tháng cho cô ăn ngon mặc đẹp nữa." Tôi nhướng mày, giọng nhỏ nhẹ nhưng câu chữ như xé da: "Quan trọng hơn nữa, là… anh ta đang nợ một đống tiền. Cô biết không, lúc anh ta mượn, tôi là người đứng sau nhắc từng câu. Tôi chính là người bày bẫy, và giờ anh ta rơi gọn lỏn trong đó, không gượng nổi. Cô ấy nợ, mẹ chồng cô nằm liệt, tiền tiết kiệm cũng bay sạch vào viện phí. Tương lai của cô – tóm gọn trong một chữ: Khổ." Không có công ăn việc làm, về quê rồi Hứa Mục Bạch mới biết kiếm tiền khó như lên trời. Mà số tiền anh ta nợ – đến bao giờ trả nổi? Còn cái quan trọng nhất ấy à, là anh ta phải sống cùng một người nằm một chỗ, ăn uống bài tiết đều cần người phục vụ – bà Ngô Quế Hoa đấy. Nhìn sắc mặt xám xịt của hai kẻ “cặp đôi hoàn cảnh” kia, tôi cười đến vui tai. Lúc đi đến cửa, tôi dừng lại, quay đầu, giọng nhẹ tênh: "À, còn một chuyện nữa quên chưa nói với hai người. Biết vì sao tôi lấy anh sáu năm trời mà không sinh nổi đứa con nào không?" Hứa Mục Bạch theo phản xạ hỏi: "Tại sao?" Tôi nhìn anh ta, cười rạng rỡ, từng chữ rơi như nhát dao: "Vì anh không có khả năng sinh con!" "Anh tưởng đứa bé trong bụng Lục Hiểu Nhã là của anh à?" Tôi phá lên cười. "Không phải đâu, của Mã Tiểu Nhị đấy – tên lưu manh chuyên trốn nợ ngoài đầu làng cuối xóm. Tôi tận mắt thấy cô ta và hắn ta chui vào núi, mất hút trong cái hang phía sau rừng tre." Nói xong, tôi xoay người, bước đi đầy dứt khoát – mỗi bước chân như dẫm lên mặt mũi bọn họ. Còn thật hay không? Ai quan tâm? Tôi không rõ đứa trẻ đó là của ai. Nhưng chuyện Lục Hiểu Nhã lén lút với Mã Tiểu Nhị là có thật. Mà với loại người như họ – tôi cần gì nói sự thật? Tôi chỉ cần nói đúng thứ khiến họ đau nhất.   12. Tôi mang theo số tiền đòi được từ Hứa Mục Bạch, một mình xuôi về phương Nam, bắt đầu hành trình mưu sinh gian khó. Những năm tháng bươn chải bên ngoài có đắng có ngọt, có mồ hôi nước mắt, cũng có cả ánh sáng hy vọng. Tôi là người chịu khó, cũng là người biết nắm thời thế. Nên khi làn gió cải cách mở cửa thổi khắp mọi miền đất nước, tôi nhanh chóng trở thành một trong những người đầu tiên ăn được trái ngọt. Việc buôn bán quần áo ngày một khấm khá, Tôi thành công sang nhượng hơn chục sạp hàng, Mua được nhà lớn, Lái xe hơi xịn, Cưới được người đàn ông tốt — không có mẹ chồng tai quái, không có tiểu tam xen ngang. Thời gian vèo vèo trôi, Con trai tôi năm nay đã tròn mười hai tuổi. Tôi thuê nguyên một phòng VIP trong khách sạn năm sao ở Thâm Thành để tổ chức sinh nhật cho con. Không ngờ lại chạm mặt một người quen cũ. Lục Hiểu Nhã – từng một thời đắc ý – giờ đã tiều tụy như bà lão. Cô ta làm lao công quét dọn hành lang khách sạn. Tôi mang giày cao gót, mái tóc uốn lọn sóng bồng bềnh, dáng vẻ khí chất ngút trời đi ngang qua hành lang nơi cô ta cúi đầu thu dọn rác. Không cần nói gì. Chỉ cần ánh mắt lướt qua, nụ cười mỉm tựa như gió xuân thổi bay tất cả những cay đắng tôi từng chịu. Vì hôm nay, tôi là người ngẩng đầu đi về phía ánh sáng. Còn cô ta — chỉ là một ký ức đáng xót xa nằm lại trong quá khứ bùn lầy. Lục Hiểu Nhã đang quỳ trên sàn thảm để cọ vết bẩn, bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt khi nhận ra tôi. "Bà là... Cô là Cố Thanh Thanh?!" Cô ta trừng lớn mắt nhìn tôi, giọng run rẩy lẫn ghen tị: "Sao có thể… Cô trở thành người có tiền rồi sao?!" Tôi bình thản đứng đó, gió từ cửa kính lớn thổi qua làm váy tôi khẽ bay nhẹ. Còn cô ta – tóc đã lốm đốm bạc, dáng người gầy gò còng xuống như bà lão. Lục Hiểu Nhã nghiến răng mắng tôi: "Chắc chắn cô bám lấy đại gia! Nhìn bộ đồ trên người cô xem! Nhất định là làm... gái rồi! Không thì sao có tiền như vậy!" Tôi nhếch môi khinh bỉ: "Cô tưởng ai cũng giống cô sao? Tôi rời bỏ đàn ông vẫn sống được. Còn cô, không có đàn ông, thì sống như cái bóng tàn phế thế này?" Lục Hiểu Nhã tru tréo, cả người run rẩy vì giận: "Đều là do cô! Nếu không phải vì cô, tôi đã cùng Hứa Mục Bạch sống yên ổn ở trong quân đội rồi! Là cô hại tôi! Cô khiến mẹ anh ấy thành người tàn phế, khiến anh ấy bị đuổi khỏi đơn vị, còn khiến anh ấy mang vết thương lòng mãi mãi vì cô!" Tôi thản nhiên đáp: "Ồ, vậy à? Tiếc thật." Lục Hiểu Nhã càng tức điên, vừa gào vừa khóc: "Anh ta không tin đứa bé trong bụng tôi là của ảnh! Mỗi ngày đều nghi ngờ, bảo mắt nó giống Mã Tiểu Nhị. Hôm đó say rượu, anh ta đẩy tôi té, con tôi… chết rồi…" Tôi thở dài một tiếng: "Thật không may." "Thanh Thanh, cô làm sao có thể máu lạnh đến vậy? Cô biết tôi đã khổ sở thế nào không? Anh ta đánh tôi, mắng tôi mỗi ngày! Ép tôi phải hầu hạ con mụ tàn phế đó từng miếng ăn, từng bô phân. Chỉ cần tôi hơi than thở một câu, là lại ăn tát ăn đạp!" Cô ta lau nước mắt, rít qua kẽ răng: "Anh ta bảo: 'Cô làm được, sao tôi không làm được?' Rồi mỗi đêm đều lặp lại tên cô – nói cô mới là người anh ta yêu thương nhất…" Tôi bật cười, nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn một trò hề: "Vậy sao cô không rời bỏ anh ta? À, tôi quên mất – cô rời đàn ông thì còn lại cái gì?" “Cô tưởng tôi không muốn rời đi à?” – Lục Hiểu Nhã gào lên, giọng khản đặc vì tức giận – “Tôi còn có con! Tôi không thể sống thảnh thơi như cô!” Cô ta run rẩy chỉ vào tôi: “Tất cả đều do cô! Là cô hại tôi! Là do cô nên Hứa Mục Bạch mới say rượu, rồi làm chết đứa con của tôi! Còn đánh tật đứa nhỏ còn lại! Giờ anh ta bị xử bắn rồi, tất cả đống hỗn độn đều ném lại cho tôi gánh chịu!” Tôi nhướng mày, giọng đầy trào phúng: “Thế à? Vậy thì cô xui thật đó!” Lục Hiểu Nhã khóc nấc: “Tôi là mẹ! Tôi không thể bỏ con được! Tôi cõng một đứa trẻ tật nguyền, chẳng có người đàn ông nào muốn cưới tôi! Bao nhiêu năm nay, tôi vất vả ngược xuôi vì con… Cô nhìn thấy tôi thảm hại như vậy, chắc hả hê lắm hả?!” Tôi không chút do dự: “Ừ. Rất hả hê. Cầu cho cô mãi mãi sống như vậy. Một đời, hai kiếp, kiếp nào cũng đừng khá lên!” Nói xong, tôi quay người bước đi, từng bước giày cao gót gõ vang nền gạch, từng nhịp đều đầy kiêu hãnh. Phía sau, tiếng hét của Lục Hiểu Nhã như chó hoang tru giữa đêm khuya. Nhưng tôi chẳng buồn quay đầu lại – Một kẻ yếu đuối không dám chịu trách nhiệm, chỉ biết đổ lỗi, không đáng để bận tâm. -Hết-