Quận vương phi nhìn ta mỉm cười, dịu dàng nói: “Quả nhiên không khiến bổn cung thất vọng. Sau này ngươi định tính thế nào? Vẫn muốn rời khỏi vương phủ sao? A Dật có biết chuyện này không?” Ta kiên quyết gật đầu: “Nhị thiếu gia biết. Người cũng thật lòng vui mừng vì thiếp.” Quận vương phi dường như có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa mấy tờ ngân phiếu, ôn tồn căn dặn. “Nếu gặp khó khăn gì, cứ báo danh phủ Quận vương. Ta và A Dật đều sẽ sai người giúp đỡ.”   Ta mang theo hành lý đến từ biệt nhị thiếu gia, nhưng được báo rằng chàng vừa mới xuất môn, nói là đi chuẩn bị cho việc thành thân. Rốt cuộc cũng có một vị cô nương nguyện ý gả cho chàng, hẳn là chàng cũng rất vui mừng, mới tích cực như vậy. Trong lòng ta thoáng chút chua xót, nhưng cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu, để lại lễ vật tân hôn đã chuẩn bị từ lâu, rồi bước lên cỗ xe mà Quận vương phi phái đến tiễn đưa. Từ hôm nay trở đi, số mệnh của ta… sẽ do chính ta nắm lấy. An ổn tại chốn mới, ta bắt đầu thu xếp việc thành thân, tính toán cho nửa đời còn lại của mình. Qua mấy lần xem mặt, cuối cùng ta cũng gặp được một người khiến ta hài lòng. Người ấy là hộ vệ từng phục vụ trong nhà thế gia, thu nhập hàng tháng không tệ. Cộng thêm số ngân lượng ta mang theo từ phủ Quận vương phi, hẳn là đủ để nuôi một tiểu gia đình yên ổn. Ta cũng không giấu diếm, khéo léo nói rõ chuyện mình từng là thông phòng nha hoàn. Người ấy không hề để bụng, cũng không như những nam nhân khác, bộc lộ dục niệm hay thái độ khinh thường. Xem ra, là người không tệ. Vì thế, ta cùng chàng bàn bạc việc dựng nhà, mua đất. Trên đường đi, chàng luôn cảnh giác nhìn quanh, bảo vệ ta chu đáo từng chút. Trong lòng ta trào lên một dòng ấm áp. Lần đầu tiên, ta cảm thấy — có một trượng phu bên cạnh, kỳ thực cũng không tồi. Rồi cũng đến đêm tân hôn. Ta ngồi trên giường hỉ, để người từ từ vén khăn đỏ. Trước mắt ta lại là một gương mặt đã lâu không gặp, ánh mắt u ám khóa chặt lấy ta, nơi khóe môi là nụ cười lạnh thấu xương. Ta giật mình, theo phản xạ lùi về sau, giọng run rẩy cất lời: “Đa… đại thiếu gia...?” Gương mặt người kia càng thêm tối sầm, giọng đè nén tức giận: “Trong đầu ngươi chỉ có đại ca ta, chứ không có ta sao?!” Thì ra là nhị thiếu gia. Thế thì không sao rồi. …Không đúng. “Nhị thiếu gia… sao lại ở đây?” Ta mù mờ chẳng hiểu gì cả. Tính thời gian, giờ này lẽ ra chàng đã thành thân với vị tiểu thư kia, đang cùng nàng về nhà ngoại thăm hỏi mới phải. Nhị thiếu gia trừng mắt nhìn ta: “Ngươi nói xem?” Ta nghĩ ngợi một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi dâng lên đôi chút thương hại. Hẳn là cô dâu kia đổi ý phút chót, không muốn gả cho nhị thiếu gia, nên bỏ trốn rồi. Nhị thiếu gia thật là đáng thương. Ta khẽ thở dài, dịu giọng an ủi: “Nhị thiếu gia đừng buồn. Nếu vị hôn thê kia không thích người, vậy thì đổi người khác là được.” Chàng nheo mắt, ánh nhìn u tối: “Vì sao lại không thích ta?” Còn có thể vì sao? Tất nhiên là vì nhị thiếu gia mang tật nơi chân... Ta đưa mắt nhìn xuống đôi chân thẳng tắp của chàng, nhất thời ngây người, khẽ hỏi: “Chân… chân của nhị thiếu gia đã lành rồi sao?” Vẻ mặt chàng dần hòa hoãn, chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh. “Chưa lành.” Vừa nói, chàng vừa vén hỉ bào cho ta xem — Thì ra dưới lớp xiêm y đó, trên hai chân chàng được cột chặt bởi khung giá bằng sắt, giúp chàng có thể đứng vững và bước đi như người bình thường. Ta không khỏi thán phục, rồi chợt phản ứng lại. “Thiếu gia sao lại tự làm ra thứ đó, ép bản thân phải đứng lên làm gì?” Thứ kia vừa nhìn đã thấy khó chịu, ban nãy ta còn trông thấy phần da thịt nơi chân bị thanh sắt chọc vào, muốn di chuyển, e rằng phải chịu không ít đau đớn. Chàng chỉnh lại y phục, khẽ nhếch môi cười nhạt: “Tân nương bỏ ta mà đi, ta nghĩ chắc là bởi nàng ta ghét bỏ ta tàn tật, cảm thấy ta không xứng với nàng.” Giọng điệu mang theo nỗi lạc lõng rõ rệt. Ta cố gắng an ủi: “Sao có thể như vậy... Nếu thật lòng thương mến, nàng ấy nhất định sẽ không để tâm. Có lẽ... có lẽ nàng không chịu gả, là vì nguyên do nào khác.” Chàng cụp mi, giọng lạnh hẳn: “Nguyên do gì?” Ta vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được lời nào hợp lý để nói dối, đành tròn mắt nhìn chàng, một câu cũng không đáp nổi. Nhị thiếu gia bật cười lạnh: “Ta biết mà, trong mắt nàng, ta chính là kẻ đứng không vững, không giống đại ca ta, có thể bế nàng lên mà hầu hạ nàng thoải mái vui vẻ.” Lời gì đây chứ... Ta liếc vội ra cửa, sợ bị tân lang hiện tại của ta nghe được, vội đỏ mặt, thấp giọng giải thích: “Không có đâu… Ta thực sự chưa từng chê bai đôi chân của nhị thiếu gia.” Thân thể chàng tuy không hoàn chỉnh, nhưng khi ôm ta lại chẳng kém ai chút nào. Còn nếu thật sự lại tiếp tục... nghĩ đến hình ảnh đó, ta vội vã lắc đầu, chẳng dám tưởng cũng chẳng nên tưởng. “Nhị thiếu gia mau rời đi đi, nếu bị trượng phu của ta nghe thấy, ta thật không còn đường sống.” Chàng không vui đứng dậy, nhưng không rời đi, mà lại bước tới bàn, cầm lấy bình rượu: “Đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi.” Ta không nhịn được nữa, từ trên giường hỉ bước xuống, nghiêm mặt nói: “Nhị thiếu gia, ta vẫn còn gọi ngài là ‘nhị thiếu gia’, hoàn toàn vì niệm tình ơn nghĩa ngài từng dành cho ta… nhưng giữa chúng ta, quan hệ đã chấm dứt rồi. Giờ ta đã được xóa bỏ thân phận nô tỳ, là nữ tử lương gia, thật sự không muốn dây dưa thêm nữa. Xin ngài tự trọng, hãy buông tha trượng phu của ta.” Chàng cầm chén rượu, dường như đang cố nhẫn nhịn lửa giận, cuối cùng mới cất lời, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Trượng phu của nàng … chính là ta.” Ta lập tức nổi giận: “Vân Gia Dật!” Lần đầu tiên trong đời, ta lấy thân phận ngang hàng để đối thoại cùng chàng, không còn là một nô tỳ run rẩy dưới chân người. “Ngài rõ ràng từng nói sẽ buông tha cho ta, sao bây giờ lại nuốt lời? Ngài… ngài có phải đã bắt cóc trượng phu ta rồi không? Mau thả người! Nếu không… nếu không ta sẽ báo quan!” Chàng khẽ nhắm mắt lại, giọng trầm thấp từng chữ từng chữ vang lên: “Ta từng nói… sẽ buông tha cho nàng khi nào?” Quả nhiên, huynh đệ sinh đôi, giống nhau đến cả sự vô lại. Nghĩ đến đêm ấy chàng thì thầm bên tai ta, từng lời từng tiếng mềm mỏng như nước, lại từng chút từng chút giam cầm trái tim ta, ta vừa thẹn vừa giận, giậm chân đầy tức tối. “Dù thế nào đi nữa, ngài cũng mau thả trượng phu của ta ra! Ta nói cho ngài biết, chàng ấy là hộ vệ chân chính xuất thân từ đại hộ nhân gia, không phải hạng tầm thường. Nếu ngài dám làm bậy, cẩn thận người ta kiện ngài lấy quan vị hiếp người.” Nhị thiếu gia nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, rất nhanh lại chuyển thành thấu hiểu. Kế đó, chàng đưa tay chống trán, cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên: “Trân Châu… nàng thật là một tiểu nha đầu ngốc nghếch.” Mắng ta cũng vô ích. “Thả trượng phu của ta ra!” Ta cứng rắn nhìn chằm chằm vào chàng. Chàng đặt chén rượu xuống, thong thả bước ra cửa, rồi lại ung dung trở vào, đặt một tờ hôn thư lên bàn. “Nhìn đi, xem kỹ tên trên đó.” Ta bán tín bán nghi liếc chàng một cái, rồi cúi đầu nhìn xuống. Trên đó… vậy mà là tên ta và chàng! Một nén hương sau, ta rốt cuộc cũng hiểu được mọi chuyện. Hóa ra cái người nói sẽ cưới ta, cái người ta tin tưởng là trượng phu, từ đầu đã là người nhị thiếu gia phái tới để âm thầm bảo hộ ta. Lúc ấy, nhị thiếu gia rời phủ để chuẩn bị hôn sự với ta. Không ngờ khi quay lại lại phát hiện ta đã rời đi, liền nổi trận lôi đình, giận đến mức đập vỡ không biết bao nhiêu đồ vật. Mà đúng ngay khi ấy, đại thiếu phu nhân lại đang bệnh mê man, miệng thì thào gọi tên chàng. Vì chuyện đại thiếu gia nổi giận, hai huynh đệ lại đánh nhau một trận, khiến nhị thiếu gia bị thương phải nằm liệt giường, không thể đi tìm ta. Chàng đành phái hộ vệ âm thầm bảo vệ, giữ gìn an toàn cho ta. Khi hay tin ta đang chuẩn bị thành thân với người khác, chàng không màng thương thế, một thân một mình chạy đến, dốc sức sắp đặt hôn sự. Nói đến đây, sắc mặt nhị thiếu gia vì giận mà vặn vẹo, lời nói cũng nhiều hơn thường ngày, mang theo chất vấn gay gắt: “Ta thật không ngờ, nàng vượt ngàn dặm mà đi, chỉ để gả cho một nam nhân xa lạ. Nếu đã muốn thành thân, vì sao không gả cho ta? Trân Châu, trong lòng nàng, rốt cuộc ta là gì?”