Tôi vội vàng giải thích: “Không phải, là em pha cho mình uống.” “Em trước đây ghét nhất là chanh mà?” Anh nhìn chằm chằm tôi, giọng đầy dò xét. Tôi cứng cổ chống chế: “Giờ thích rồi, không được chắc?” “Vậy à?” Anh cười khẽ, ánh mắt sâu xa: “Thế thì em uống đi?” Uống cái đầu anh! Tôi lắc đầu như điên: “Không uống!” Trong mắt anh ta ánh lên một tia nghi ngờ, đen sâu đến mức khiến người ta bất an: “Vừa nãy còn nói là thích mà?” “…Lần đầu pha nước chanh, không quen tay, pha đặc quá… em thấy chua.” Tôi giả vờ chán nản: “Thôi đổ đi vậy.” Nhưng ngay giây sau, chiếc ly bị anh giật lấy. Anh ngửa đầu, yết hầu chuyển động, một hơi uống cạn sạch không chừa một giọt. “Không chua.”…Uống sạch rồi. Tôi cứng đờ tại chỗ, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Tôi tiêu rồi. 10 Lục Vân Tranh liếm nhẹ môi, khẽ cười: “Uống một ly nước của em thôi, có cần biểu cảm thế kia không?” Cần chứ! Rất cần ấy! Đêm nay không anh chết thì tôi chết! Tôi nhanh như chớp tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ vàng nhạt mờ mờ. “Ngủ… ngủ thôi!” Tôi chui tọt vào chăn, trùm kín đầu, giả làm chim cút. Ngủ rồi thì an toàn… đúng không? Lục Vân Tranh vén chăn, nằm xuống bên cạnh. Nệm lún xuống một bên. Tôi nín thở. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung giường. Một lúc sau, Lục Vân Tranh kéo chăn ra khỏi người. Giọng anh khàn đặc, trầm thấp: “Mạnh Vãn Ninh, em có thấy… nóng không?” Không chỉ nóng - mà là nóng…bỏng cả mạng sống! Chắc chắn anh ta sắp “phát sốt” thật rồi. Tôi chột dạ như kẻ phạm tội, không dám hé răng. Muốn trốn mà lại chẳng có đường trốn! “Chắc do máy lạnh để hơi cao, để em chỉnh lại một chút.” Giọng tôi run rẩy, vội nhảy xuống giường chỉnh nhiệt độ, tay run như người mắc Parkinson, lỡ tay nhấn thẳng xuống 15 độ. Quay lại nhìn, Lục Vân Tranh đã ngồi dậy từ lúc nào. Dưới ánh đèn ngủ vàng ấm, anh ngồi ở mép giường, yết hầu trượt mạnh, đuôi mắt đỏ rực vì nóng. Mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống xương quai xanh, rồi lẩn vào cổ áo. “Vẫn nóng.” Lục Vân Tranh đưa tay tháo cúc áo ngủ, lớp vải trượt xuống, để lộ lồng ngực rắn chắc căng đầy sức sống. Ánh mắt anh như dã thú, dán chặt lấy tôi - vừa dữ dội, vừa khiêu khích, y như một con sói đang rình mồi. Tim tôi đập thình thịch. Tội mình gây ra, có quỳ cũng phải trả! Tôi rón rén bước đến, lòng bàn tay lạnh áp lên gò má nóng hầm hập của anh: “Làm vậy… có thấy đỡ hơn chút nào không?” Anh nắm chặt lấy tay tôi. “Mạnh Vãn Ninh.” Giọng anh khàn đặc, gọi tên tôi như thể đang cố kìm nén đến cực hạn. Dáng vẻ bị ham muốn dằn vặt ấy, thật sự quá mức dụ người. Lông mi tôi run lên, không kìm được mà nghiêng đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. Môi lướt qua những khớp xương nhô cao. Tôi ngẩng đầu, cắn môi, giọng run rẩy: “Lục Vân Tranh… anh có muốn… em không?” Ánh mắt anh như mất tiêu cự, mê ly mà mơ hồ, vẫn cố gắng đẩy tôi ra. “Không được… không được…” Tôi ấn chặt lấy vai anh, lòng bàn tay nóng hừng hực. “Rõ ràng… anh rất được mà.” Ngay giây sau, trời đất như quay cuồng. Anh bất ngờ đè tôi xuống giường, lòng bàn tay đỡ sau gáy tôi, nụ hôn lập tức ập xuống - dữ dội, vội vàng, không cho tôi kịp thở. Đầu lưỡi anh tách mở hàm răng tôi, dây dưa đến mức tôi gần như nghẹt thở. Ngón tay luồn vào tóc tôi, ép tôi ngửa đầu, không còn đường trốn. “Ưm…” Dây váy bị anh cắn lấy, từng chút một kéo xuống. Đôi môi nóng rực từ vai trượt xuống xương quai xanh, quyến luyến bên cổ không rời. Toàn thân tôi mềm nhũn, đầu ngón tay bấu sâu vào phần cơ rắn chắc sau lưng anh. “Vãn Ninh…” Anh gọi tên tôi, giọng khàn đục, hơi thở gấp gáp tràn ra giữa môi răng, gợi cảm đến chết người. Cái thuốc đó… thực sự quá đáng sợ. Anh như biến thành người khác . Bình thường Lục Vân Tranh luôn lạnh lùng cấm dục, nhưng bây giờ… như một con dã thú đói khát đã mất kiểm soát. Chỉ còn bản năng chiếm đoạt. Tôi không kiềm được mà dần dần đáp lại anh. “Vãn Ninh…”- Lục Vân Tranh cứ gọi tên tôi lặp đi lặp lại. Bởi miệng đang mải làm chuyện khác, nên giọng nói càng thêm mơ hồ, đứt quãng, nghe càng khiến người ta mê muội. Tôi bị anh hôn đến mức mềm nhũn cả người. Nhưng đợi mãi, ngoại trừ những nụ hôn triền miên bất tận, vẫn chẳng có bước kế tiếp. Tôi bắt đầu sốt ruột, mở mắt, ánh nhìn ướt át nhìn anh: “Có thể… tiếp tục mà…” “Không được… không mang theo đồ.” Tôi sững lại một lúc, rồi lập tức hiểu ra ý anh. Nhưng tôi… vốn là muốn mang thai mà. Tôi ôm chặt cổ anh, ghé sát tai thì thầm, giọng mềm mại dính lấy từng chữ: “…Không cần đâu.” Cơ thể anh căng chặt, như nhịn đến giới hạn cuối cùng, bất ngờ cắn mạnh lên vai tôi một cái. Sau đó - Từ cổ họng anh phát ra một tiếng khô khốc như muốn nôn. Anh đột ngột đẩy tôi ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Chỉ để lại một mình tôi, nằm rối bời trên giường. Tôi dang tay dang chân nằm như chữ đại, trên vai vẫn còn dấu răng anh để lại. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hơi ấm cơ thể theo làn gió từ điều hòa dần dần tản đi. Nhưng trái tim tôi, còn lạnh hơn cả thế. Lục Vân Tranh… nhìn thấy tôi, lại muốn nôn sao? Nước mắt lặng lẽ lăn xuống, thấm ướt tóc mai. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối ào ào. Rõ ràng thuốc mạnh như thế, vậy mà anh thà dội nước lạnh còn hơn chạm vào tôi… Tôi lại khiến anh ghê tởm đến mức đó sao? Tim như bị bóp nghẹt, cảm giác chua xót lan khắp lồng ngực. Thì ra… anh ghét tôi đến vậy. 11 Nỗi đau thắt nghẹn trong tim khiến tôi không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa. Đáng lẽ tôi phải sớm thừa nhận rồi - Tôi thích Lục Vân Tranh. Thích từ rất lâu rồi. Thích dáng vẻ anh cau mày nghiêm khắc khi dạy dỗ người khác, thích cổ áo sơ mi lúc nào cũng ngay ngắn chỉn chu của anh, thích cách anh làm việc gì cũng thành thạo, gọn gàng, thích cả sự dũng cảm của anh khi dám đối đầu với gia tộc. Nhưng tôi là một kẻ hèn nhát. Chỉ dám đến gần khi anh ngốc đi, chỉ dám lừa mình dối người nghĩ rằng: Đợi đến khi gạo nấu thành cơm rồi, thì anh sẽ nhìn tôi thêm một lần. Nhưng đêm nay… Đến cả thuốc cũng không cứu nổi tôi. Tôi vùi mặt vào gối, cắn chặt mu bàn tay, nấc nghẹn không thành tiếng. Khóc đến kiệt sức, cuối cùng tôi với tay lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho bố: 【Con muốn ly hôn.】 Ba trăm triệu, tôi không cần nữa. Lục Vân Tranh… tôi cũng không cần nữa. Tôi lau nước mắt, vơ lấy quần áo mặc vào, không ngoảnh đầu lại, rời khỏi nhà họ Lục, trở về nhà họ Mạnh. Nửa tiếng sau, trong thư phòng nhà Mạnh. Bố tôi đập vỡ một cái tách trà: “Vớ vẩn! Hôn nhân là trò trẻ con chắc?!” Tôi mắt đỏ hoe, trừng lại: “Vâng! Con vớ vẩn đấy! Nhưng con nhất định phải ly hôn!”