Tâm trạng đã chẳng tốt, tôi vốn định lơ cô ta đi. Nhưng cô ta lại sấn tới: “Chu Lộc, cậu làm gì ở đây vậy?” Tôi cười nhạt: “Dạo dạo cho khuây khỏa.” Cô ta mím môi cười: “Cũng tốt.” Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy nụ cười của cô ta có gì đó… là lạ. Tán gẫu đôi ba câu rồi cô ta đi mất. Nhìn bóng lưng cô ta khuất dần, tôi cứ có cảm giác sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra. Chiều hôm sau, tôi nhận được tin nhắn mời đi sinh nhật của một cô đồng nghiệp khá thân. Dù gì tôi cũng rảnh nên nhận lời đi. Mọi người vây quanh tôi hỏi han đủ điều, rất nhiệt tình. Không khí đang vui vẻ thì đột nhiên Lâm Sâm xuất hiện — bầu không khí lập tức khựng lại. Cô đồng nghiệp tổ chức sinh nhật kịp hoàn hồn, lao ra đón anh, cười rạng rỡ: “Tổng giám đốc Lâm, anh đến rồi à? Em cứ tưởng anh không đến được!” Lâm Sâm mỉm cười: “Ừ, vừa hay rảnh một chút.” Hai người thân thiết ghê, đến sinh nhật cũng đích thân tới. Tôi bưng ly trà uống một hơi. Xì, sao chua thế? Trà này để quá hạn rồi à? Mọi người tụm lại quanh Lâm Sâm, nói nói cười cười, chỉ trừ tôi. Tôi thề — từ nay không bao giờ để ý đến Lâm Sâm nữa. Vậy mà ngay giây tiếp theo, anh đã đi đến ngồi cạnh tôi. Dưới gầm bàn, chân anh áp sát chân tôi. Tôi né sang một bên, anh lại sát vào. Tôi phát hiện mình đúng là kiểu “não yêu đương” điển hình. Chỉ một hành động nhỏ của anh thôi mà bao uất ức trong lòng tôi bay sạch không dấu vết. Tôi không nhìn anh, nhưng vẫn hỏi: “Không phải anh đi công tác à? Sao về sớm vậy? Còn tới cả tiệc sinh nhật?” Thật ra câu tôi muốn hỏi là: Vì sinh nhật người ta nên anh mới vội về sao? Quan hệ thân ghê ha? Nhưng lại sợ anh nhận ra tôi đang ghen. Lâm Sâm ghé sát tai tôi, nhỏ giọng trong lúc mọi người đang nâng ly: “Xong việc sớm. Nghe nói em cũng đến nên anh tới.” Trong một khoảnh khắc, trong đầu tôi như pháo hoa nổ tung. Anh nói — vì tôi đến nên anh cũng đến. Vậy tức là… anh đến vì tôi? Tôi cố nhịn khóe miệng đang muốn cong lên, đang định mở lời thì bị giọng Trương Cầm chen ngang phá đám. “Chu Lộc à, cậu đúng là chẳng có thành ý gì cả. Mọi người đều nâng ly rượu, còn cậu chỉ uống trà?” Ai cũng biết tôi là người biết uống rượu nên quay sang nhìn tôi như đang chờ một lời giải thích. Tôi cười nhàn nhạt: “Dạo này sức khỏe không tốt, bác sĩ dặn không uống rượu.” Mọi người gật đầu, dặn tôi chú ý giữ gìn sức khỏe. Chỉ có Trương Cầm là không chịu buông tha: “Chỗ nào không khỏe thế?” Tôi thực sự không muốn đôi co với cô ta. Nếu không phải sợ làm mất vui trong buổi tiệc sinh nhật, tôi đã đứng dậy bỏ đi từ lâu. Cô ta nhe răng cười gian, rút điện thoại ra: “Tôi gửi ảnh lên nhóm rồi, mọi người cùng xem đi.” 9 Mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ khiến tôi ngơ ngác: “Gì vậy?” Cô thực tập sinh từng được tôi chăm sóc thời còn làm ở công ty cũ đưa điện thoại cho tôi xem. Trong ảnh là tôi, đang cầm một bộ đồ trẻ con và cười như dì ruột sắp được bế cháu. Trương Cầm lên tiếng: “Chu Lộc, chẳng lẽ ‘không tiện’ trong người cậu là vì… có thai? Nếu không, tôi thật sự không hiểu nổi cậu xem đồ trẻ con làm gì. Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu thích kiểu đó.” Tôi gật đầu: “Ừ, tôi đang mang thai.” Mắt ai cũng trợn tròn như bóng đèn. Trương Cầm bắt đầu hỏi dồn về bố đứa bé. Nhưng quan hệ giữa tôi và Lâm Sâm lúc này chưa xác định rõ ràng, tôi cũng không biết tương lai thế nào nên chỉ lắc đầu không trả lời. Ai ngờ Trương Cầm lại cho là tôi chột dạ, bắt đầu lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện kia, thậm chí còn dựng chuyện từng thấy tôi đi cùng ông già bụng phệ hói đầu, bóng gió tôi là người thứ ba… càng nói càng khó nghe. Đúng lúc tôi sắp không nhịn được mà tát cho cô ta một cái thì Lâm Sâm mở miệng: “Về những gì Trương Cầm vừa nói, tôi đã ghi âm lại toàn bộ và báo cảnh sát rồi. Mong cô có thể xuất trình bằng chứng chứng minh những lời mình nói là sự thật, không có gì bịa đặt. Nếu không, đó chính là hành vi bôi nhọ và vu khống ác ý, nghiêm trọng xâm phạm đến danh dự của Chu Lộc. Cô sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.” Sắc mặt Trương Cầm lập tức tái mét, cười gượng: “Tổng giám đốc Lâm, đừng căng vậy, tôi chỉ đùa chút thôi…” Lâm Sâm quay đầu nhìn tôi, hỏi: “Chu Lộc, em thấy buồn cười không?” Tôi lắc đầu: “Không hề buồn cười.” Anh lại hỏi mọi người: “Còn các người thì sao?” Mọi người lắc đầu như trống bỏi: “Không buồn cười.” Chuyện này kết thúc bằng việc Trương Cầm bị cảnh sát đưa đi. Dù cô ta có khóc lóc cầu xin thế nào, Lâm Sâm cũng không thèm mở miệng. Tới lúc bị đưa đi, anh mới lạnh nhạt nói: “Người cô nên xin lỗi là Chu Lộc. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng nói được một câu xin lỗi với cô ấy.” Trương Cầm như bừng tỉnh ngộ… nhưng đã quá muộn. Sau khi cô ta bị đưa đi, trong đám đông bắt đầu xì xào bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và Lâm Sâm. Lâm Sâm chỉ nói một câu mập mờ: “Không thể không có.” Có người bảo câu đó nghĩa là tôi vẫn là trợ lý của anh. Cũng có người khẳng định chắc nịch: “Hai người đó kiểu gì cũng đang hẹn hò!” Tôi chỉ nhún vai, nói: “Đoán đi.” Vì thật ra… tôi cũng không chắc anh ấy có ý gì. Sau đó tôi hỏi Nhạc Nhạc, cô ấy trả lời thẳng thắn: “Còn gì nữa, rõ rành rành. Người ta thích cậu đó!” Mẹ tôi cũng nói: “Mẹ quan sát nó bao lâu nay rồi, cảm thấy thằng nhóc đó thật sự có tình cảm với con.” Anh ấy… thật sự thích tôi sao? Có lẽ vì Lâm Sâm quá xuất sắc, khiến tôi cảm thấy không chân thực, thậm chí có phần không dám tin. Dù sao tôi cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường. Tối 9 giờ, Lâm Sâm vẫn chưa về, tôi ngồi một mình xem TV trên sofa. Có người gọi tới: “Xin hỏi, có phải cô là Chu Lộc không ạ?” “Tôi đây, xin hỏi ai đang gọi?” “Tôi là nhân viên phục vụ của quán ăn tư nhân, Lâm Sâm tiên sinh đã uống say, cô có thể tới đón anh ấy được không?” Tôi vội vàng chạy đến. Nhân viên gọi cho tôi đang đứng chờ ở cửa, thấy tôi liền bước nhanh lại: “Cô là Chu Lộc phải không?” Tôi gật đầu. Cô ấy dẫn tôi đi vòng vèo qua mấy lối rẽ, tới một phòng riêng. Vừa bước vào, thấy Lâm Sâm đang nằm ngủ trên sofa. Có lẽ sợ ánh đèn làm phiền anh nghỉ ngơi nên đèn trong phòng đã được tắt. Chỉ có ánh trăng lặng lẽ xuyên qua cửa sổ rọi xuống người anh. Tôi đi tới gần, thấy lông mày anh lúc thì cau lại, lúc thì giãn ra, rồi khóe môi lại khẽ cong lên — giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Như có cảm ứng, anh bỗng mở mắt. 10 Ánh mắt của Lâm Sâm ban đầu lạnh lùng, cả người toát ra khí chất người lạ chớ đến gần. Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh khựng lại một chút rồi ánh mắt bỗng dịu dàng hơn, cả khí thế quanh người cũng mềm mại hẳn đi. Anh mỉm cười nói: “Lộc Lộc, em đến rồi.” Giọng anh dịu dàng, tha thiết, tim tôi lập tức đập loạn xạ không theo nhịp. Tôi hơi lúng túng, nói chuyện lắp bắp: “À, phải… phải rồi… em, em tới… tới rồi.” Đôi mắt đen láy của anh chăm chú nhìn tôi: “Em đến… để đưa anh về nhà sao?” Tôi gật đầu: “Ừm.”