(13) “A Diều, A Diều, ngươi đang nghĩ gì thế? Đến lượt ngươi rồi.” Ta bị giọng của Tiết Tình Thư kéo khỏi dòng hồi tưởng. Thì ra là người chủ trì trò đoán rượu đã điểm trúng ta, yêu cầu ta làm một bài thơ ngũ ngôn lấy hoa mẫu đơn làm đề. Mọi người trong tiệc đều nhìn về phía ta. Họ cho rằng ta – một kẻ xuất thân tiểu môn tiểu hộ nơi đất Thục thì làm gì biết làm thơ, ai nấy đều chờ sẵn để cười chê. Ta nâng chén rượu lên, thản nhiên ngâm thơ: “Bắc phong lay lạnh thấu, Hiệu lệnh khiến hoa khai. Cháy xương vẫn chẳng cúi, Muôn sắc cùng tranh tài. Ân uy đều chẳng màng, Chỉ theo tiết trời sai. Mẫu đơn sao xưng vương, Tự là tiên giữa loài.” Vừa dứt câu cuối, ta ngửa đầu cạn chén. Sau khi ta ngâm xong, cả bàn tiệc rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau, mới có người cất giọng yếu ớt: “Cũng thường thôi, so với bài Phú mẫu đơn của Khiết Dung tỷ tỷ thì đúng là khác biệt một trời một vực.” Lại thêm một tràng im lặng. Thái Khiết Dung vội bước ra giảng hòa, bầu không khí trên bàn tiệc lại dần sôi nổi trở lại. Ta uống liền mấy chén, đang định lấy cớ tửu lượng kém mà lui xuống khách phòng để tiến hành việc chính. Không ngờ lại bị một nha hoàn vụng về làm đổ bình rượu, ướt cả xiêm y. “Ôi chao, xiêm y của Phó cô nương ướt mất rồi. Huệ Xuân, mau đưa Phó cô nương đến phòng khách, lấy bộ váy mới ta vừa đặt may mang cho cô ấy thay trước.” Thái Khiết Dung vẫy tay sai nha hoàn dẫn ta đi thay y phục. Ta cười nhạt nhìn nàng một cái, rồi theo nha hoàn đến khách phòng. Quả nhiên, rượu chẳng bao giờ là rượu ngon. Tiệc, cũng chẳng bao giờ là yến thật. Nha hoàn dẫn ta đến một viện vắng vẻ. Khi nàng ta vừa định mời ta vào phòng, ta đã ra tay – một chưởng đập ngất. Ta huýt sáo một tiếng, người của ta lập tức xuất hiện, vác theo một cái bao tải to tướng. Trong bao, là trưởng tử của tể tướng – Thái Vân. Bên ngoài, hắn là quý công tử phong lưu tuấn tú. Nhưng trong tối, lại là một tên ma quỷ vô ác bất tác. Ta sớm đã đoán được chiêu trò của bọn họ. Trong nội viện hào môn, thủ đoạn đối phó với nữ tử chẳng ngoài hai loại – một là hủy dung, hai là hủy danh. Tàn nhẫn, nhưng hữu hiệu. Họ chưa từng bận tâm đến chuyện sống chết của kẻ bị bôi nhọ. Chỉ cần đạt được mục đích, sinh mạng người khác có nghĩa lý gì? Nhưng hôm nay gặp phải ta, quả báo, cũng nên do chính họ nếm trải. Ta ném Thái Vân vào căn phòng được chuẩn bị sẵn cho ta – nơi bọn họ định bày sẵn hố lửa. Rất nhanh sau đó, từ trong phòng vọng ra những âm thanh mập mờ chẳng phân được là đau đớn hay khoái lạc. Chẳng bao lâu nữa, Thái Khiết Dung sẽ dẫn người đến "bắt gian". Thời gian không còn nhiều. Ta lập tức thay sang y phục của nha hoàn, rời khỏi viện. Phủ Tể tướng canh phòng nghiêm ngặt, ta mất không ít công sức mới tìm được một mật đạo dưới chân núi giả. Trong mật đạo, cất giấu rất nhiều thư từ qua lại giữa tể tướng và Tề Vương năm xưa. Có lẽ do không hoàn toàn tin tưởng Tề Vương, nên tất cả bằng chứng cấu kết đều được tể tướng giữ lại. Trong đó còn có một cuốn sổ ghi lại các khoản hối lộ mà các đại thần trong triều từng dâng cho ông ta. Và cả những nhược điểm chết người của từng người một. Ta thu hết chứng cứ liên quan đến việc vu cáo cố Thái tử, cùng với cuốn sổ đó, cẩn thận giấu trong người. Lúc chuẩn bị rời khỏi mật đạo, ánh mắt ta lướt qua một cánh cửa bí mật. Biết đâu đằng sau đó còn có chứng cứ quan trọng hơn. Để phòng ngừa cơ quan, ta mở cửa hết sức cẩn thận. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một luồng kiếm quang bất ngờ lao tới, chém thẳng vào mặt ta. Cũng may ta nghiêng người né kịp. Chưa kịp đứng vững, lại bị một kiếm nữa đâm tới. Kẻ này là cao thủ dùng kiếm, từng chiêu từng thức đều nhắm vào yếu huyệt, xuất chiêu nhanh như chớp, biến hóa khôn lường. Không gian trong mật đạo chật hẹp, ta không thể thi triển hết thân pháp, chỉ có thể nhờ vào linh hoạt thân hình, liên tục tránh né. Dù đã thận trọng vô cùng, ta vẫn trúng kiếm. Sau lưng nóng rực, máu tuôn ào ạt. Nhưng hắn cũng chẳng khá hơn. Ta phóng ra ám khí, trúng ngay hai đại huyệt trên người hắn, khiến hắn tạm thời không thể vận nội lực. Ta loạng choạng rời khỏi mật thất, nhưng chưa đi được xa, đã nghe thấy tiếng kêu thét chói tai từ phía sau vọng đến. Ta định tìm nơi xử lý vết thương, thì lại nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề của một đội người đang tiến đến. Ngoài mật thất ra, nơi đây không còn chỗ nào khác để ẩn thân. Cao thủ trong mật thất kia chẳng mấy chốc sẽ phá giải huyệt đạo. Ta không phải đối thủ của hắn. Bọn thị vệ của phủ Tể tướng cũng không phải đám dễ đối phó. Cân nhắc tình hình, ta cởi váy ngoài của bộ nha hoàn, xé làm khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Xem ra, chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Nhưng ngay khi ta chuẩn bị xông ra, một đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai ta. “Mau theo ta.” (14) “Phó cô nương đi thay y phục sao mà lâu vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ?” “Hay là chúng ta cùng đi xem thử?” Tiết Tình Thư lòng đầy bất an, đi theo Thái Khiết Dung cùng nhóm tiểu thư đến chỗ Phó Minh Diều. Trong lòng nàng ngập tràn hối hận, hối hận vì lúc ấy không đi cùng Phó Minh Diều. Nếu Phó Minh Diều xảy ra chuyện, không nói biểu ca nàng sẽ ra sao, chính nàng cũng không sống nổi vì hổ thẹn. Thái Khiết Dung dẫn bọn họ đến một tiểu viện vắng vẻ, chưa kịp bước vào đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng động mập mờ khó nói. “Chuyện này… Phó cô nương thay y phục ở đây sao?” “Phó cô nương thèm nam nhân đến mức này à? Đây là phủ Tể tướng, mà dám làm chuyện đó ngay trong nhà người ta?” “Giữa ban ngày mà làm chuyện dâm loạn, thật chẳng biết liêm sỉ là gì, đúng là đồ quê mùa đến từ đất Thục.” “Nếu nữ nhi nhà ta mà dám làm thế này, sớm đã lấy dây siết cổ chết cho rồi.” Sắc mặt Tiết Tình Thư càng lúc càng khó coi, đang định mở miệng quát đám người kia, thì có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng. Nàng quay đầu lại, ngạc nhiên mừng rỡ: “A Diều! Ngươi đi đâu thế, dọa chết ta rồi.” Ta chậm rãi bước ra từ sau lưng Tiết Tình Thư, điềm tĩnh nhìn đám người sắc mặt muôn vẻ kia, nói: “Ta thay y phục xong thì không thấy nha hoàn dẫn đường đâu nữa, đành tự đi về vườn, kết quả lại lạc đường.” Tiết Tình Thư gần như mừng đến phát khóc, ta vỗ nhẹ tay nàng đang run rẩy vì xúc động. “Sao ai cũng chen nhau ngoài cửa thế? Không định vào xem à?” Nói rồi, ta không để ý đến Thái Khiết Dung đang muốn cản lại, nhấc chân đạp tung cửa phòng. Hai thân hình trần trụi đập vào mắt mọi người. Là Thái Vân – huynh trưởng của Thái Khiết Dung, và tên công tử ăn chơi khét tiếng nhất Kinh thành. Hai người như thể đôi phu thê ân ái, đang quấn lấy nhau không biết trời trăng mây gió là gì. “Á…!” Thái Khiết Dung hét lên một tiếng, mắt trợn trắng, rồi lăn ra ngất xỉu. Âm mưu chưa thành, lại liên lụy chính huynh trưởng của mình, tể tướng chắc chắn sẽ không tha cho Thái Khiết Dung. Thái Khiết Dung vừa ngất xỉu, đám người kia còn chưa biết nên làm gì, thì đại quản gia phủ Tể tướng dẫn theo thị vệ tiến vào. “Phủ Tể tướng có kẻ đột nhập, kính thỉnh chư vị cô nương di giá đến Huệ Thiện Đường.” Yến tiệc thưởng hoa đến đây liền kết thúc trong hỗn loạn. Tất cả quý nữ sau khi được quản gia phủ cảnh cáo và bà vú kiểm tra, lần lượt rời khỏi phủ. Tiết Tình Thư dìu ta định rời đi, nhưng bị đại quản gia chặn lại. “Tiết cô nương, Phó cô nương, phủ xảy ra án trộm, làm phiền Phó cô nương để bà vú trong phủ kiểm tra qua.” Tiết Tình Thư bất mãn: “Vừa rồi chẳng phải đã kiểm tra rồi sao?” Đại quản gia vẫn ôn hòa nhã nhặn, nhưng không nhượng bộ: “Tên trộm võ công cao cường, lại bị thương. Hôm nay tiểu thư chỉ mời các quý nữ kinh thành, đều chưa từng học võ. Chỉ có Phó cô nương, đến từ đất Thục, thân phận ít người biết rõ.” “Vì vậy, kính mời Phó cô nương cởi áo ngoài, để bà vú kiểm tra xem có vết thương hay không.” “Quá đáng thật đấy! A Diều là vị hôn thê của Hầu gia, sao các ngươi dám sỉ nhục nàng như vậy!” Ta ngăn A Diều đang định lý luận thay ta, bình tĩnh nói với quản gia: “Được. Nếu trên người ta không có thương tích, phủ Tể tướng các ngươi định xử trí ra sao?” Đại quản gia cười tươi như hoa, mắt híp lại thành một đường: “Tại hạ sẽ mang trọng lễ, đích thân đến Hầu phủ tạ tội, tùy Phó cô nương định đoạt.” “Được.”