[Phiên Ngoại – Góc nhìn của Chu Kế Tông] 1Chiếc váy trắng ở hội chợ việc làm năm ấy – tôi đã khắc ghi suốt mười hai năm. Hôm đó, Giang Nguyệt Hà mặc chiếc váy trắng đơn giản, buộc cao mái tóc đuôi ngựa. Không son phấn cầu kỳ, nhưng lại rực rỡ đến chói mắt. Thực ra hôm ấy tôi có mang theo bút. Nhưng tôi cố tình giấu đi, chỉ để có cớ bắt chuyện với cô ấy. Sau này, tôi mặt dày theo đuổi cô ấy, rủ cô ấy đi ăn ở quán vỉa hè sau trường. Cô cắn một xiên da gà nướng 2 tệ, miệng cong cong cười:“Quán này da gà ngon nhất tôi từng ăn.” Lúc đó tôi chỉ nghĩ – sao lại có một cô gái tốt đến vậy? Tốt đến mức khiến tôi không dám nói thật: Nhà tôi ở vùng núi heo hút.Bố tôi cả đời chưa ra khỏi huyện.Mẹ tôi suốt ngày lẩm nhẩm:“Chị chưa lấy chồng, em không được cưới vợ.”Cái quy củ nực cười ấy – tôi chẳng biết mở miệng thế nào. 2Năm thứ ba yêu nhau, cô ấy đưa tôi đi dự buổi họp mặt cựu sinh viên. Bạn học của cô – người thì đã vào các tập đoàn lớn, người thì ra nước ngoài học lên.Họ trò chuyện toàn chuyện đầu tư tài chính, blockchain. Tôi chỉ biết cúi gằm, cắm cúi xới cơm trong bát. Đến lúc bố cô ấy đến đón, nhìn thấy tôi, lông mày ông nhíu chặt, câu đầu tiên nói với cô: “Nguyệt Nguyệt, chọn bạn trai cũng phải môn đăng hộ đối.” Tối đó, lần đầu tiên tôi cãi nhau với cô. Tôi gào lên: “Bố em chẳng qua là chê anh nghèo!” Cô ôm lấy tôi khóc, “Em không chê.” Nhưng chính câu “em không chê” ấy – lại thành cái gai cắm sâu trong lòng tôi. Năm thứ sáu, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ gọi tôi vào phòng, nhìn kết quả xét nghiệm rồi thở dài: “Tình trạng này không ổn lắm, tinh trùng yếu, khả năng có con rất thấp.” Tôi cầm tờ kết quả đi ra khỏi bệnh viện, bầu trời u ám như sắp đổ xuống đầu. Tôi nhớ đến mỗi lần mẹ cô gọi điện đều hỏi: “Cái quy củ quái gở nhà anh có ích gì? Hai đứa cứ cưới đi, chẳng lẽ thật sự tuyệt tự tuyệt tôn à? Có cô gái nào có thể chờ con trai bà lâu đến thế?” Rồi tôi lại nghĩ đến “truyền thống tuyệt tự tuyệt tôn” nhà mình – hóa ra, ông trời sớm đã tuyên án cho tôi. Tôi – đến cả một đứa con cho cô ấy cũng không thể cho. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu giấu thuốc. Nhét “thuốc bổ tinh” xuống đáy ngăn kéo, khóa file báo cáo xét nghiệm vào thư mục ẩn trong máy tính. Có lúc cô hỏi: “Dạo này sao anh cứ uống thuốc mãi vậy?” Tôi chỉ cười gượng: “Bị nóng trong thôi.” Cô tin thật – còn ngây thơ nấu cho tôi cả nồi canh đậu xanh giải nhiệt. 3Tôi bắt đầu mẫn cảm hơn từng ngày. Cô ấy thăng chức. Miệng tôi nói: “Chúc mừng.” Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Cô ấy càng lúc càng giỏi, tôi càng lúc càng không xứng.” Bố mẹ cô mời tôi ăn cơm, trong bữa nói: “Cậu của Nguyệt Nguyệt làm ở doanh nghiệp nhà nước, có thể sắp xếp cho cháu một công việc ổn định.” Tôi nghe như đang bị châm chọc, ném đũa đứng dậy bỏ đi. Cô ấy chạy theo níu tôi, tôi hét vào mặt cô: “Nhà em coi anh là thằng ăn bám đúng không!?” Thật ra tôi biết, sau này bố mẹ cô ấy đã lén nhờ người tìm việc cho tôi, là tôi tự thấy nhục nên không đi. Tôi biết, cô ấy lén nhét tiền tiết kiệm vào ví tôi, là tôi giả vờ không thấy. Tôi biết, cô ấy nhìn ảnh chị tôi mà thở dài, là đang tìm cách giúp nhà tôi phá bỏ cái quy củ ngu ngốc kia. Nhưng tôi lại không kiểm soát nổi cái mặc cảm trong lòng mình. Tôi như một con nhím, chỉ cần ai chạm vào là xù lông.Đặc biệt là trước mặt cô ấy — càng yêu, tôi càng sợ bị xem thường, càng muốn chứng minh mình “xứng đáng”. Cho đến cái ngày cô ấy làm phù dâu. Khi chị tôi dúi vào tay cô ấy chiếc váy ngắn đến mức khó tin ấy, tôi đã do dự. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ — cô ấy mặc đẹp, tôi cũng có thể “nở mày nở mặt”. Nhưng hôm sau, khi tôi thấy cô ấy xinh đẹp nổi bật giữa đám đông, những ánh mắt của đàn ông cứ dán chặt vào cô ấy. Tôi khó chịu đến nghẹt thở. Tôi bắt đầu giận — tại sao cô ấy lại không biết giữ ý? Sao phải mặc váy ngắn như thế? Khoảnh khắc đó, tôi cực kỳ căm ghét cái sự rực rỡ của cô ấy. Tôi không muốn cô ấy đi lại trong đám đông, bị ánh mắt của người khác quét tới quét lui. Vậy nên tôi cố tình sai cô ấy đi lấy đồ trong phòng chứa đồ. Nhưng cô ấy đi thật lâu vẫn chưa quay lại. Tôi đến tìm, đẩy cửa — nghe thấy tiếng cười hô hố bên trong. Nhìn thấy bảy tám gã đàn ông như sói đói nhào lên người cô ấy. Khoảnh khắc đó, chân tôi như nhũn ra. Tôi nghĩ —Tôi phải cứu cô ấy sao? Nhưng bọn họ đến bảy tám đứa, còn tôi chỉ có một mình. Tôi sẽ bị đánh thê thảm đúng không? Tôi quay người, đóng cửa bỏ đi. Tôi biết mình hèn hạ, nhưng cảm giác tự trách đó chỉ thoáng qua… rồi tôi bắt đầu nghĩ theo một hướng khác. Cô ấy chẳng phải luôn cao cao tại thượng sao?Chẳng phải gia đình cô ấy tốt, công việc cô ấy tốt sao? Bị nhiều gã đàn ông sờ mó như vậy rồi… cô ấy cũng giống tôi thôi. Từ giờ, cô ấy không thể nào coi thường tôi nữa. Tôi thậm chí nghĩ, đợi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ cưới cô ấy. Đến lúc đó, tôi có thể chỉ thẳng vào mặt cô ấy mà nói: “Cả đời này cô chỉ có thế thôi! Ngoài tôi ra chẳng ai thèm cưới cô cả!” — Và như thế, tôi có thể đè đầu cô ấy, đè luôn cả nhà cô ấy! Sau này, mẹ tôi dùng cuốc xua đuổi đám người kia, còn cô ấy co ro trên nền đất mà khóc, như một con mèo ướt mưa. Tôi nhìn cô ấy — đột nhiên thấy sợ hãi. Nhưng những lời bật ra khỏi miệng tôi lại là: “Cô rõ ràng rất hưởng thụ mà.” Tôi sợ cô ấy nhìn thấy sự hèn nhát của tôi, vậy nên tôi chỉ có thể dùng sự cay nghiệt để che đậy. Rồi sau đó, cô ấy báo cảnh sát. Tôi uy hiếp cô ấy — Tôi như một kẻ điên, từng bước, từng bước đẩy cô ấy rời xa mình. Tôi từng nghĩ rằng — chỉ cần làm vậy, tôi có thể giữ được chút tự tôn rách nát cuối cùng. Nhưng tôi không biết, chính tay mình lại hủy hoại người duy nhất từng yêu tôi. Sáu tháng trong tù, mỗi ngày tôi đều nghĩ về cô ấy. Nghĩ đến dáng cô đưa cho tôi một cây bút, nghĩ đến cách cô ăn xiên thịt nướng hai tệ, nghĩ đến lúc cô kéo chăn đắp cho tôi giữa đêm. Tôi thậm chí đã nghĩ — ra tù, tôi sẽ nói cho cô biết chuyện mình bị yếu tinh trùng.Cùng lắm thì cả đời không sinh con, chỉ cần cô chịu quay lại. Nhưng khi gặp lại cô, cô mặc bộ vest, trên ngực là bảng tên “Tổng giám đốc”, ánh mắt lạnh như băng. Tôi nói: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.” Cô hỏi: “Anh lấy gì cưới tôi?” Tôi còn cố cứng miệng: “Sao em trở nên thực dụng thế?” Nhưng trong lòng tôi đang run — cô ấy thực sự nỡ bỏ mối tình 12 năm này sao? Cho đến khi cô thốt ra ba chữ — “yếu tinh trùng”. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra cô biết hết. Biết những viên thuốc tôi giấu.Biết bản báo cáo tôi cất kỹ.Biết tất cả mặc cảm và sự hèn hạ của tôi. Vậy mà cô chưa từng nói ra, chưa từng chê bai, thậm chí còn lén tìm hiểu về thụ tinh ống nghiệm. Cô nhìn tôi, bình thản đến đau lòng: “Tôi vốn không để tâm. May mà chưa đến bước ấy.” Tôi ngồi sụp xuống đất, bật khóc. Không phải vì bí mật bị lật tẩy. Mà vì tôi cuối cùng cũng hiểu: Tôi chưa từng sợ cô xem thường mình.Tôi chỉ luôn sợ — chính tôi xem thường bản thân mình. Tôi đã dùng cách ngu xuẩn nhất để làm tổn thương người duy nhất không quan tâm tôi nghèo, không quan tâm tôi bệnh, không quan tâm tất cả những gì hèn mọn ở tôi. Tôi nhớ có lần cô từng nói: “Chu Kế Tông, anh không cần phải cố gắng đến mức đó, em nuôi anh cũng được.” Tôi nhớ lúc tôi rơi xuống đáy vực, cô ôm lấy tôi, nói: “Dù thế nào, em cũng muốn ở bên anh.” Hóa ra tất cả những lời đó đều là thật. Là tôi — đem tấm chân tình ấy ra mà coi như cỏ rác. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô — Cô đứng trước công ty, bước ra cùng một người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Anh ta mở cửa xe cho cô, động tác tự nhiên như đã làm cả ngàn lần. Cô cười, nụ cười ấy sáng hơn cả cái ngày tôi gặp cô ở hội chợ việc làm. Tôi không dám tiến lên. Tôi biết, cả đời này, tôi cũng chẳng xứng với ánh sáng ấy nữa. Sau đó tôi quay về quê, đem chai “thuốc bổ tinh” kia ném đi. Chị tôi từ miền Nam gửi về một tấm bưu thiếp, chỉ viết vỏn vẹn một câu: “Chị sống rất tốt, em đừng lo cho chị.” Thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn buột miệng nhắc: “Giá như Nguyệt Nguyệt…” Nhưng bị bố tôi trừng mắt quát im. Tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu làng. Mỗi ngày ngồi sau quầy, lặng lẽ nhìn mặt trời mọc rồi lặn. Trên quầy có một khung ảnh cũ — trong đó, cô đứng bên cạnh tôi, tóc buộc cao, váy trắng, nụ cười rực rỡ. Có người ghé mua hàng, hỏi: “Cô gái này là ai thế?” Tôi chỉ mỉm cười, không biết phải trả lời thế nào. Nếu có thể làm lại… Tôi sẽ nói với cô: “Hôm đó, tôi mang bút, chỉ muốn tìm cớ để nói với em một câu.” Nếu có thể làm lại… Tôi sẽ nói với cô: “Tôi có bệnh, nhưng tôi sợ mất em còn hơn sợ bệnh.” Nhưng đời này, làm gì có nhiều lần “làm lại”. Cả đời này, những gì tôi nợ cô… E rằng vĩnh viễn cũng không trả nổi. -Hết-