15. Cuộc “tỉ thí” này kéo dài đến tận nửa đêm. Chiến trường cũng từ chiếc trường kỷ chật hẹp… chuyển hẳn lên giường lớn. Sau cùng, cuộc tấn công vô nhân đạo của Lục Tư Ngôn cuối cùng cũng kết thúc. Ta nằm rũ trong vòng tay hắn, đến nhấc ngón tay cũng không nổi. "Ngươi là chó." Ta rầu rĩ thốt lên, trong lòng uất ức không thôi. Không là chó thì làm sao gặm cắn khắp người ta như thế chứ? Lục Tư Ngôn nghe vậy thì lập tức nhận tội mà vẫn không quên tính sổ: "Ừ, ta là chó, còn nàng là cún con." Tức thật! Nhưng mà… ta không phản bác được. Càng bực hơn, ta cúi đầu cắn mạnh một cái vào ngực hắn, Lục Tư Ngôn chỉ khẽ cười trầm: "Cắn mạnh chút nữa đi, nàng đói à?" Đáng ghét! Cái tên Lục Tư Ngôn quen thuộc lại quay về rồi! Ta tức giận định quay lưng đi không thèm để ý tới hắn, mới xoay được nửa người đã bị kéo lại ôm vào lòng. "Rồi rồi, ngoan nào, để phu quân ôm một chút đi." Hắn… hắn dám gọi ta là “ngoan”?! Còn “phu quân” nữa là sao?! Làm như ta không giận ấy! Ta vừa đỏ mặt vừa lầm bầm: "Chàng nói không thích ta rồi, còn như vậy…" Lục Tư Ngôn siết nhẹ vai ta, ánh mắt dưới ánh nến bập bùng tràn đầy dịu dàng: "Là ta nói dối. Ta thích nàng, luôn luôn thích nàng." Ta nghiến răng nhớ lại đêm hôm trước vì câu nói ấy mà ta mất ngủ cả đêm, càng giận hơn: "Thế sao khi đó còn dám nói như vậy!" Lục Tư Ngôn đưa tay véo nhẹ má ta, cười đầy thâm ý: "Không nói thế, nàng định bao giờ mới chịu tỉnh ngộ?" "Không tỉnh thì thôi, lại còn chẳng biết xấu hổ mà tới quyến rũ ta… Còn dám chọc ta điên lên, đúng là cô vợ nhỏ vô tâm!" Nghe vậy… hình như… cũng có lý? Nếu không vì hắn nói câu đó, ta cũng chẳng nghĩ nhiều như thế… Không đúng! Sai rồi! Không được để hắn dắt mũi! Ta suýt nữa rơi vào bẫy hắn mất! "Mở lòng gì chứ! Ta nói… ta thích chàng rồi đấy!" Lục Tư Ngôn bật cười khẽ, rồi cúi đầu cắn nhẹ lên vai ta. "Lục khốn, thả ra!" Hắn liếm nhẹ môi, ánh mắt nửa đùa nửa thật, nụ cười tà mị hiện rõ: "Xem ra nương tử vẫn chưa hiểu rõ lòng mình. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian." Khoan đã… Chẳng lẽ ta nghe nhầm? Sao hắn lại nhấn mạnh chữ “thời” trong “nhiều thời gian” như thế? Ta còn chưa kịp chất vấn thì Lục Tư Ngôn đã lại đè người xuống. Quả nhiên là… "Nhiều thời gian"... đúng theo nghĩa đen.   16. Từ sau khi con chó họ Lục ăn mặn xong liền hóa thành Lục Chó Điên, ta quả thật không đỡ nổi nữa. Nhân lúc Lục Tư Ngôn ra ngoài, ta lén lút chuồn về nhà mẹ đẻ. Mà vừa về đến nhà, ta liền phát hiện một chuyện... động trời. "Chẳng biết Giao Giao với Tư Ngôn sống với nhau ra sao rồi." "Bà lo cái gì chứ, ta thấy Tư Ngôn đối với Giao Giao là tốt lắm rồi. Chỉ là con bé nhà mình đầu óc hơi mù mờ." "Nhưng lòng ta cứ thấy bất an. Nhỡ Giao Giao biết chúng ta lừa nó, chẳng phải nó sẽ lật tung cái mái nhà này lên sao?" Rầm! Ta đẩy cửa xông vào, giọng như sấm dội: "Ta biết hết rồi! Giờ ta muốn lật mái nhà đây!" "…Giao Giao?" Cha mẹ ta quay phắt lại, mặt đầy chấn động. Dưới sự tra hỏi không ngừng nghỉ của ta, cuối cùng họ cũng khai thật. Từ đầu, hai bên đã bàn nhau gả ta cho Lục Tư Ngôn. Chỉ là… lo ta và hắn đều chậm tiêu không chịu nhận tình cảm, nên mới cùng nhau diễn màn kịch “Lục Tư Lễ bỏ trốn”. Ta liền hiểu ra: chẳng trách hôm đó Lục Tư Lễ bỏ trốn, cả đám người lớn chẳng ai lo lắng gì. Té ra là… cả nhà cùng nhau trêu đùa cảm xúc ta! Tức đến mức ta xông tới chộp lấy bình trà tử sa cha ta yêu nhất, định đập một phát cho hả giận. Cha ta vội nhào tới giành lại, mẹ ta thì vừa dỗ, vừa xoa lưng ta cho hạ hỏa. "Được rồi Giao Giao, cha mẹ nhìn ra từ lâu rồi, con trong lòng có Tư Ngôn. Chỉ là hai đứa đấu quá quen tay, không ai chịu mở lời. Nếu lúc ấy bảo con lấy người khác, con vui nổi không?" Nghe cũng có lý. Nhưng — dù sao cũng thấy… bị chơi một vố! Ta chống nạnh, giọng kiêu ngạo: "Để xoa dịu trái tim mong manh dễ vỡ của ta, ta quyết định… Ở lại nhà ba ngày!" Mẹ ta lập tức đồng ý rối rít. Nhưng… không hiểu sao, ta lại thấy bà đưa mắt nhìn cha ta, hai người cùng nở nụ cười bí hiểm. Hừ. Lại định giở trò gì nữa đây?   17. Lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Ta mới ở nhà mẹ đẻ được đúng một ngày, Lục Tư Ngôn đã mò tới tận cửa. "Mau lên Giao Giao, Tư Ngôn tới rồi!" — mẹ ta gọi một tiếng rõ to. Không cho ta kịp trốn, bà đã tự tay đẩy Lục Tư Ngôn vào phòng ta. "Thôi, hai đứa nói chuyện nhé~" Trước khi đi, bà còn cẩn thận đóng cửa lại. Ta: "…" Thật ra, Lục Tư Ngôn từng vào phòng ta không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sao… Lần này, ta bỗng thấy không được tự nhiên nữa. Có lẽ bởi vì… giữa ta và hắn, cái gọi là "tình bạn trong sáng" giờ đã tan thành mây khói. "Ngươi đến làm gì?" Ta vừa mở miệng, vì căng thẳng mà giọng lại thành ra… gắt gỏng. Nói xong liền hối hận. Ai ngờ Lục Tư Ngôn không giận, chỉ bật cười khẽ, nụ cười khiến mặt ta nóng ran. "Ngươi cười cái gì!?" Hắn không đáp, chỉ bước vài bước đã áp sát ta, dang tay ôm chặt vào lòng. Ta vùng vẫy như mèo bị vồ, càng giãy càng bị ôm chặt hơn. "Ôi trời ơi, nương tử của ta sao mà đáng yêu đến thế?" Lục Tư Ngôn ôm ta, thở dài đầy thỏa mãn. Mấy lời hắn nói khiến ta nổi hết da gà, mặt mũi nóng bừng, muốn chui xuống đất. "Đừng nói linh tinh…" Hắn lại xoa xoa sau đầu ta, giọng dịu dàng đến mức nghe thôi cũng thấy ngứa tai. "Ta nói thật đấy. Ta thấy nàng đáng yêu từ lâu rồi. Cười thì đáng yêu, giận cũng đáng yêu. Nhưng đáng yêu nhất vẫn là… lúc nàng nổi cáu với ta." Ngài đây có phải là biến thái không vậy!? Ta nắm chặt cổ áo hắn, mặt nóng đến muốn bốc cháy, trong lòng gào thét tìm một cái hố để chui vào. Trước kia chỉ thấy Lục Tư Ngôn giỏi chọc tức người ta, giờ khen người cũng khiến ta sợ chết khiếp. Ta còn đang miên man suy nghĩ, thì môi Lục Tư Ngôn đã nhẹ nhàng áp xuống môi ta. "Ngươi… Ưm!" Hắn giữ chặt đầu ta, nuốt trọn mọi lời định nói vào trong nụ hôn. Nụ hôn của Lục Tư Ngôn thật quá mãnh liệt — đúng nghĩa “đấu bằng môi, đánh bằng lưỡi”. Nhưng khi ta nhìn vào mắt hắn… lại chỉ thấy một bầu trời đầy sao dịu dàng. Thì ra… Khi người ta thích ai đó thật lòng, dù có bịt kín miệng, tình cảm ấy vẫn sẽ ánh lên trong mắt. Trong đôi mắt hắn, ta còn nhìn thấy ánh mắt của chính mình phản chiếu. Sáng rực rỡ, như có pháo hoa vừa được thắp lên trong tim ta. "Giao Giao, nương tử." "Ừm?" "Nương tử, hoa ngoài đồng đã nở. Người có thể chậm rãi quay về bên ta được không?" Ta cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn bật cười khẽ. "Được thôi." Một câu “được thôi” Là hồi đáp trọn vẹn cho tất cả những yêu thương, những ương bướng, những ngày tháng vừa cãi nhau vừa ngấm ngầm nhớ nhau.   18. Dù sao thì… ta cũng đã biết rõ chân tướng mọi chuyện. Lục Tư Lễ cũng không cần lẩn trốn nữa, chỉ vài hôm sau đã quay về kinh thành. Nhưng lúc đi thì lén lút một mình, lúc về lại… dắt theo một người. Nam nhân được ca tụng là “Đệ nhất mỹ nam kinh thành”, hai mươi mốt năm thanh tâm quả dục… Cuối cùng vẫn sa chân vào lưới tình, say đắm một cô nương tựa như cơn gió hoang dại. Ta nhìn vị “tương lai tẩu tử” kia — sống mũi cao, mắt to, xinh đẹp đến mức lóa mắt. Không ngờ vừa bước vào phủ, tẩu tử tương lai đã lễ phép nói: "Bá phụ bá mẫu, ta là bạn của Lục Tư Lễ. Không biết hôm nay có thể xin ngủ lại một đêm không ạ?" Ta lập tức quay sang liếc Lục Tư Lễ một cái đầy mỉa mai: "Bạn à~?" Lục Tư Lễ lập tức túm lấy Lục Tư Ngôn kéo sang một bên: "Trông nương tử ngươi cho chặt vào!" Ta đang định xông tới “tính sổ”, thì đã bị Lục Tư Ngôn vừa dỗ vừa ôm, vừa bế vào trong phòng. "Ngươi làm gì thế? Cái chuyện lừa ta ta còn chưa hỏi tội hắn đâu!" Lục Tư Ngôn thì gục đầu vào hõm cổ ta, giọng uất ức: "Không cho đi." "Tại sao?" Giọng hắn trầm xuống, có chút rầu rĩ: "Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôn ước ban đầu là của hắn với nàng, dù là giả, ta cũng thấy ghen." Ta tốt bụng nhắc hắn: "Người ta là ca ca ruột của chàng đấy." Lục Tư Ngôn đáp rất nghiêm túc: "Anh em thì sao? Anh em cũng phải phân rõ ràng sổ sách." Đột nhiên ta nảy ra một chút tò mò, liền hỏi: "Chàng nói thật đi, nếu ta thật sự thành thân với ca ca chàng rồi, chàng định làm gì?" Lục Tư Ngôn khẽ nắm lấy tay ta, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, trong mắt lại ánh lên một tia lạnh lùng quyết tuyệt. "Ta sẽ làm gì à? Đừng nói là ca ca, đến cả hoàng đế mà dám cưới nàng, ta cũng sẽ đi… cướp dâu." "Miệng ta có thể cứng, nhưng người khác mà dám giành Giao Giao của ta, thì đừng trách ta trở mặt." Ta giật mình vội lấy tay che miệng hắn lại. "Không được nói bừa đâu đấy!" Lục Tư Ngôn vô tội chớp mắt nhìn ta, như thể bản thân vô cùng vô hại. Ta thả tay xuống, trong lòng lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. "Ý chàng là… cho dù Lục Tư Lễ không bỏ trốn, chàng cũng không để ta gả cho huynh ấy?" Lục Tư Ngôn gật đầu nghiêm túc: "Chắc chắn rồi. Ta đã sớm chuẩn bị người để… trói hắn lại. May mà hắn tự trốn, tiết kiệm cho ta bao nhiêu công sức." Lục Tư Ngôn thật sự đối xử với ta quá tốt… tốt đến mức ta suýt quên mất hắn là một “đại ma vương” lừng lẫy chốn kinh thành. Ta nhìn hắn, càng nhìn càng thuận mắt. Không kìm được, ta kiễng chân hôn nhẹ một cái lên má hắn. Lục Tư Ngôn đưa tay ôm lấy mặt, đứng ngẩn ra tại chỗ — nhìn như một con mèo bị cưng bất ngờ, ngốc nghếch mà dễ thương. "Xem chàng vì si tình với bản tiểu thư, nên mới thưởng cho một cái đấy nhé!" Ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vừa dứt lời… người ta đã bị nhấc bổng lên. Lục Tư Ngôn trực tiếp vác ta thẳng lên giường. "Chàng làm gì vậy!" Lục Tư Ngôn hai tay chống bên người ta, vây chặt, tỏ vẻ đáng thương: "Nương tử… thương ta thêm chút nữa đi." "Không chỉ là mặt này… mà chỗ này… chỗ này nữa cũng muốn được nàng thương." Hắn vừa nói, vừa nắm lấy tay ta dắt theo một đường xuống dưới… càng lúc càng không đàng hoàng. Ta lúng túng kháng nghị: "Bây giờ còn là ban ngày đấy!" Nhưng Lục Tư Ngôn đã thuần thục cởi dải lưng áo ta, môi dán sát tai: "Nương tử… ta đã nói rồi mà — chúng ta, còn cả một đời dài để yêu nhau." Trăng treo đầu ngọn liễu, sáng ngời như giấc mộng đầu xuân. Ta ngước nhìn bầu trời tĩnh lặng, quay sang gọi hắn: "Lục Tư Ngôn, chúng ta… lập lại ba điều giao ước đi." "Ừ?" "Thứ nhất, chàng phải yêu ta… mãi mãi. Thứ hai, chàng phải chiều ta, dỗ ta… cũng mãi mãi. Thứ ba…" — ta ngập ngừng một chút, khẽ cắn môi — "Chàng phải sống… lâu hơn ta." Bởi vì ta không muốn, dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi, phải ở lại cõi đời này một mình. Lục Tư Ngôn cúi đầu, cắn nhẹ vành tai ta, giọng cười trầm khẽ vang lên: "Hai điều đầu, ta hứa với nàng. Còn điều thứ ba… ta muốn đổi." "Đổi thành gì?" Hắn đưa tay xoa đầu ta, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng sâu thẳm đến lay động lòng người. "Dù đi đâu… ta cũng sẽ đi cùng nàng." Dù là tận cùng trời xanh, hay nơi hoàng tuyền tối thẳm — chúng ta cũng sẽ bên nhau. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖