14. Ngày Triệu Tổng đốc bị áp giải vào ngục, ta đứng từ xa nhìn lại.Chỉ thấy hắn thần trí điên loạn, trông như đã mất nửa phần tỉnh táo. Sau đó, Lâm phu nhân tới thăm ta, giọng điệu nhàn nhạt mà mang theo nỗi u uất: “Hắn… cuối cùng cũng sắp chết rồi.” Ta khẽ hỏi: “Phu nhân chẳng phải đã phản đối kế sách của ta sao?” Lâm phu nhân nhạt nhẽo cười, mang theo chút cay đắng: “Ban đầu quả thực ta phản đối. Dù sao, đại nữ nhi của ta còn đang đàm hôn sự, tiểu nhi tử sắp dự hương thí. Chúng nó không thể vào đúng lúc này mà mất phụ thân.” Bà dừng lại, đôi môi mím chặt, giọng trầm xuống: “Nhưng ta đã đánh giá thấp sự hẹp hòi, thù dai của tên Triệu cẩu thí ấy.” Ta giật mình.Lâm phu nhân – một vị tiểu thư thượng đẳng, thế mà lại đem trượng phu mình so với… “cẩu thí”. Trong mắt bà vụt lên ánh hận thù: “Hắn nhớ chuyện ta từng kéo nàng một tay, liền xông vào phòng ta đập phá. Đại nữ nhi của ta đứng ra chắn cho ta, nói vài câu cứng giọng với hắn. Hắn lập tức đánh con bé một cái, khiến tai nó điếc hẳn.” Giọng bà lạnh đi mấy phần: “Hắn không dám đánh ta, bởi cha anh ta ta đều ở thành Nam Kinh, lại đều là người quyền cao chức trọng. Nhưng đánh con gái ta thì khác, đó là “quản giáo hài tử”, phụ huynh chẳng thể nói gì.” Ánh mắt bà thêm phần u uất: “Ta cùng hắn cãi nhau một trận lớn, hắn liền lập tức tìm người, định đem nữ nhi của ta gả cho một thuộc hạ đã cưới hai lần vợ đều chết yểu.” Ta nghe mà lạnh sống lưng, tim đập dồn dập. “Trước kia hắn chẳng phải rất kính trọng phu nhân sao?” Lâm phu nhân chỉ thản nhiên đáp, giọng điệu như gió quét ngang bờ đê: “Triều đình đấu đá kịch liệt, hôm qua phụ thân ta bị giáng chức. Hắn lập tức lộ nguyên hình.” Một nữ nhân cao quý như Lâm phu nhân, lại trở nên bất lực khi đối diện một phu quân phát điên. Bà quay sang nhìn ta, khóe môi nhếch nhẹ: “Ngươi có muốn biết… ta đã làm thế nào không?” 15. “Ta bảo với hắn rằng, ngươi đã tới, nói với ta — tất cả đều là màn tự diễn của Vệ Huyện lệnh, chỉ để khiến hắn thân bại danh liệt.” Lâm phu nhân mỉm cười nhàn nhạt, tay khẽ vuốt nếp váy: “Rồi ta lại dỗ hắn uống một chén trà pha thứ thuốc khiến người ta kích động.” “Vậy nên, hắn đã ra tay, hành hạ Vệ Huyện lệnh đến chết.” Bà khẽ thở dài, trong giọng nói xen lẫn chút tiếc nuối: “Chỉ tiếc, con trai ta tạm thời không thể đính hôn, cũng chẳng thể đi thi.” Lâm phu nhân lại thong thả thở ra một hơi, nụ cười có chút nhẹ nhõm: “Thôi, cũng chẳng sao. Cục cưng kia (chỉ Triệu Tổng đốc) tuy có chút tác dụng, nhưng thực sự quá bẩn thỉu.” Ánh mắt bà nhìn ta, như lưỡi dao mỏng lướt qua: “Trịnh phu nhân, còn ngươi, vì sao lại tự tay hủy đi phu quân của mình?” Ánh nắng vắt qua song cửa, lặng lẽ bò xuống từng thước gạch xanh, rồi trườn tới hiên, kéo bóng những khung cửa chạm trổ dài ra, mảnh như tơ. Ta kể xong toàn bộ câu chuyện. Lâm phu nhân gương mặt dần hiện lên nét hài lòng, mỉm cười: “Ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Đứa trẻ này… ta muốn làm nghĩa mẫu của nó.” Ta khẽ cười, lễ phép đáp: “Vậy xin đa tạ Lâm phu nhân.” Bà nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười: “Gọi thẳng tên ta là được rồi.” Sau một hồi trò chuyện thẳng thắn với Lâm Đoan Thục, lúc trở về viện thì trời đã khuya. Ta nhất thời không chú ý, bị vấp một cái, lảo đảo suýt ngã. “Phu nhân cẩn thận, dưới chân có sỏi.” Một bàn tay kịp thời đỡ lấy ta. Là Mặc Trúc – tiểu tư bên cạnh Vệ Cảnh Chi. Ta nhìn hắn thật lâu, không nói gì. Hắn lộ vẻ bất an: “Phu nhân, ta nghe nói… người mang thai rồi. Đứa trẻ ấy… là của ta sao?” Ta đưa hắn vào phòng, giọng mềm như tơ lụa, khẽ thì thầm: “Mặc Trúc… ta có thai thật. Đứa nhỏ này, sau này sẽ chẳng thiếu người cha để nâng đỡ.” Hắn ngẩn người rất lâu mới kịp phản ứng, đôi mắt đột nhiên sáng rực, đứng bật dậy, xúc động thốt lên: “Thật sao?” Ta rót hai chén rượu, đẩy một chén về phía hắn, chậm rãi nâng chén của mình, khoác tay hắn: “Uống chén giao bôi này… chúng ta chính là phu thê.” 16. Mặc Trúc vui mừng đến điên cuồng. Hắn vẫn còn sót chút lý trí, ngập ngừng: “Ta và phu nhân thân phận chênh lệch, e rằng… không xứng với phu nhân.” Ta khẽ mím môi cười, nụ cười ấy khiến hắn thần hồn điên đảo: “Ngốc, cửa đóng then cài, ai mà biết được chứ?” Mặc Trúc gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực: “Vẫn là nương tử nghĩ chu toàn hơn.” … Lần đầu tiên uống rượu giao bôi, dung mạo Vệ Cảnh Chi thanh nhã phi phàm, ta khi ấy trái tim mới chớm rung động, ngây ngất, mê loạn. Lần thứ hai uống rượu giao bôi, trong lòng ta chẳng gợn nổi sóng, thậm chí còn nhen nhóm một chút ác ý. Mặc Trúc uống xong, lập tức ngã gục mê man. Ta và Trân Châu cùng nhau, đẩy Mặc Trúc xuống hồ sen sau viện. … Kiếp trước, ta cắn răng, mặt dày trở lại tìm Vệ Cảnh Chi. Kẻ gan trời như Mặc Trúc, còn dám giấu Vệ Cảnh Chi, muốn ta làm nương tử của hắn. Khi ấy, ta còn bị quan niệm “trinh tiết” trói buộc — nữ nhân phải “tòng nhất nhi chung”, còn nam nhân thì “nêu cao tài đức”. Vậy nên, ta thà chết rục ngoài đường, chứ không chịu khuất phục. … Sống lại một đời, ta đã hiểu thấu. Ta nhẹ nhàng bỡn cợt, không tốn một hơi sức đã khiến Mặc Trúc và cả Lý Tuần phủ sa vào. Ta cố ý thêm Mặc Trúc vào ván cờ, vì Lý Tuần phủ tuổi đã lớn, ta sợ ông ta không thể sinh con; còn Mặc Trúc trẻ tuổi, năng lực sinh sản chắc hẳn không tệ. Sau này, khi Lý Tuần phủ thăng quan về kinh, còn Vệ Cảnh Chi, Mặc Trúc đều đã chết, ta — một góa phụ quan gia — trở về quê, chẳng biết sẽ nhàn nhã đến mức nào. Vệ gia đinh ninh đứa trẻ là con của Vệ Cảnh Chi. Lý Tuần phủ tin rằng đứa trẻ là của ông ta. Mỗi người đều tin đứa trẻ ấy thuộc về mình. Còn kẻ thật sự biết rõ bí mật này… đã chết cả rồi. “Hài nhi à, vì nương đã trải sẵn con đường rồi.” Trân Châu nhìn mặt hồ, nơi những đóa sen dày đặc đong đưa, khẽ thở phào: “Tiểu thư, sau này ngày tháng của chúng ta sẽ dễ thở rồi.” Đúng vậy, sau này sẽ dễ thở thôi. Tuần phủ khéo chơi quyền mưu, Tổng đốc coi mạng người như cỏ rác. Nhìn việc nhỏ mà hiểu chuyện lớn, triều đình này đã mục nát đến cùng cực.Chỉ e rằng, cách loạn thế chẳng còn xa. Ta chỉ hy vọng, chúng ta có thể bình an.Ngoài điều đó ra, chẳng còn mong gì hơn nữa. “Phu quân đã chết, chúng ta sẽ đưa quan tài về quê thôi. Tiện đường đến bái kiến, hiếu kính phụ thân ta. Lý Tuần phủ còn đưa ta một trăm lượng bạc, nói rằng sắc phong Thất phẩm An nhân của ta vẫn còn giữ, bảo ta chăm lo nuôi con khôn lớn.” Ta chợt nhớ ra, quay sang bảo Trân Châu: “À phải rồi, ngày mai mua thêm ít tiểu long hạ ở Nhu Di nhé. Nghe nói là món mới lạ do bọn Hồng Mao ngoài hải ngoại mang đến. Vệ Cảnh Chi lúc còn sống luôn chê thứ này không đủ phẩm vị lên bàn tiệc, nay chúng ta mua thật nhiều về ăn. Về tới Kim Lăng rồi, e rằng khó mà ăn được Nhu Di tiểu long hạ đậm vị như vậy nữa.” Trân Châu nuốt nước miếng, đôi mắt sáng rỡ: “Vâng, tiểu thư.” -Hoàn-