Thi thể của Dụ Ninh vẫn không bao giờ được tìm thấy. Điều đó có nghĩa là, cô ấy vẫn còn một tia hy vọng sống sót, dù mong manh đến mức đáng thương. Châu Cận Nghiêm bắt đầu tìm kiếm cô ấy khắp nơi, bắt đầu từ chính vách đá hôm đó. Dòng hải lưu ở vùng biển đó chảy đi đâu, ai đã từng ghé qua, tất cả bệnh viện lớn nhỏ gần đó. Hết lần này đến lần khác, anh lại thắp lên hy vọng, rồi tận mắt chứng kiến nó tắt lịm. Anh gần như phát điên vì sự dày vò kéo dài, lặp đi lặp lại ấy. Tròn hai năm, vẫn không có kết quả gì. Nhưng trong lòng anh vẫn giữ lại một chút hy vọng, vẫn kiên trì chờ đợi. Đợi đến một ngày nào đó, cô sẵn sàng xuất hiện trước mặt anh. Dù là vì hận, hay chỉ để trả thù, với anh cũng không sao cả. 8 Máy bay hạ cánh, từ từ lăn bánh vào đường băng. Sau vài giây ù tai ngắn ngủi, tôi tháo bịt mắt, lấy vali từ trên giá để hành lý. Khách sạn mà ban tổ chức chuẩn bị cho khách mời đã sắp xếp sẵn, hội trường sự kiện cũng nằm ngay dưới tầng một. Khi tôi đến nơi, trong hội trường đã có khá nhiều người. Đường Duyệt – trước đây từng hợp tác với tôi trong một dự án – cũng coi như khá thân thiết. Chị ấy hỏi tôi: “Cô biết không? Hôm nay ban tổ chức còn mời đến mấy vị sếp lớn, nghe nói có dự án đầu tư, mang đậm tính thương mại…” Chị ấy còn chưa nói hết câu, phía xa đã vang lên tiếng ai đó nhiệt tình chào đón: “Tổng giám đốc Châu cũng đến rồi!” Châu Cận Nghiêm khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi đến xem một chút.” Đường Duyệt nhìn thấy, liền chuyển đề tài: “Cô nhìn xem, người kia tên là Châu Cận Nghiêm, trước đây chủ yếu làm trong ngành giải trí và công nghệ thông tin. Không biết sao mấy năm nay lại bắt đầu đầu tư vào các dự án sinh học, y dược.” Tôi mỉm cười: “Vậy sao?” Chị ấy gật đầu, tiếp tục thì thầm: “Ừ, cô biết vị hôn thê của anh ta không? Lục Tư Tư đấy, từng là nữ minh tinh đình đám, mấy năm trước tự nhiên đi phẫu thuật thẩm mỹ.” Đang nói dở, Châu Cận Nghiêm và đoàn người bên cạnh đã tiến đến gần chúng tôi. “Mời giới thiệu với tổng giám đốc Châu, đây là khách mời đặc biệt được mời về nước – tiến sĩ ngành Sinh học tế bào của Đại học Mật Châu, cô Sầm Dự Tinh.” Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, ánh mắt thản nhiên của Châu Cận Nghiêm lướt qua, bỗng dừng lại bất động trên mặt tôi. Mọi người xung quanh đều nhận ra có gì đó bất thường. Anh ta lại chẳng để tâm, vành mắt đỏ hoe, chỉ nhìn tôi chằm chằm: “Tôi biết em chưa chết, tôi vẫn luôn tìm em.” Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay anh ta định đưa ra: “Xin lỗi, anh là ai vậy?” Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, nhân viên ban tổ chức đến hòa giải, lễ phép mời anh ta rời đi. Châu Cận Nghiêm ngồi xuống hàng ghế VIP, ánh mắt xuyên qua đám đông vẫn dõi theo tôi, không rời một giây. Đường Duyệt tò mò hỏi: “Cô quen tổng giám đốc Châu à?” “Không đâu.” Tôi khẽ cong môi: “Có lẽ anh ta nhận nhầm người rồi.” Buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng, nhân viên Viện Nghiên cứu Sinh học Minh Thành công bố danh sách tiến sĩ đặc biệt được bổ nhiệm, tên tôi xuất hiện nổi bật trong đó. Sầm Dự Tinh. Tôi bước lên sân khấu phát biểu đôi lời cảm nghĩ, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi vô tình chạm vào ánh nhìn của Châu Cận Nghiêm giữa không trung. “Trong vài năm tới, tôi sẽ ở lại Minh Thành, hy vọng có thể cùng các đồng nghiệp giao lưu, trao đổi học thuật.” Tôi cúi đầu rời sân khấu, ngồi lại bên cạnh Đường Duyệt. Chị ấy bỗng đập tay lên đùi: “Tôi nhớ ra rồi!” “Dự Tinh, cô và vị hôn thê của tổng giám đốc Châu – Lục Tư Tư trước khi phẫu thuật – thật ra rất giống nhau. Có lẽ anh ta nhận nhầm cô thành Lục Tư Tư đấy?” Tôi cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng: “Tôi cũng nghĩ vậy.” 9 Kết thúc sự kiện, tôi cũng không bất ngờ khi nhìn thấy chiếc Rolls-Royce của Châu Cận Nghiêm đậu dưới khách sạn. Anh ta đứng tựa vào đầu xe, gần như không giấu nổi vẻ khao khát khi nhìn tôi. “A Ninh.” Tôi lịch sự gật đầu: “Chào tổng giám đốc Châu.” Ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ đau khổ: “Em rất hận tôi, đúng không?” “Anh đừng nghĩ vậy, tổng giám đốc Châu.” Tôi thở dài: “Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước.” “Đừng đi.” Anh ta vội đưa tay giữ lấy vạt áo tôi, giọng run run, như đang cầu xin: “Hôm đó ở mép vực, không phải tôi không muốn cứu em, chỉ là... chỉ là theo phản xạ đã giữ lấy Lục Tư Tư trước.” “Sau đó tôi đã cho người xuống tìm em, mọi người đều nói, vách đá ấy quá hiểm trở, mà tay em lại bị trói, rơi xuống đó chắc chắn không thể sống sót.” “Nhưng ngày đó, tôi đã thấy em trên bản tin…” Tôi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Sắp đến giờ, tôi thật sự không muốn ngày thứ hai vừa về nước đã phải đứng bên đường nghe anh ta giãi bày tâm sự. Thế là tôi mỉm cười lịch sự, ngắt lời anh ta: “Xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước.” Anh ta hỏi tôi: “Em đi đâu vậy?” Đúng lúc ấy, một chiếc Porsche màu cam sáng dừng lại bên cạnh. Tài xế bước xuống, mở cửa xe: “Tổng giám đốc Sầm đã đặt bàn trước rồi, bảo tôi đến đón cô.” Bên cạnh, sắc mặt Châu Cận Nghiêm lập tức tái nhợt. Anh ta nhìn tôi ngồi vào xe, khi cửa xe sắp đóng lại, anh ta bất ngờ đưa tay chặn lại, hỏi: “Tổng giám đốc Sầm là ai?” “Chuyện này hình như không liên quan đến anh thì phải?” Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc về chiếc Rolls-Royce phía sau lưng anh ta, cuối cùng vẫn không kìm được mà buông một câu châm chọc: “Chừng này năm rồi, tổng giám đốc Châu vẫn chưa đổi xe à, có vẻ không hợp với thân phận của anh lắm.” Xe lăn bánh đi rất xa, qua gương chiếu hậu tôi vẫn thấy anh ta đứng đó lặng lẽ nhìn theo mình. Tại nhà hàng sân vườn trên tầng cao nhất trung tâm thành phố, Sầm Vũ Kỳ đã đợi sẵn. Chị tựa vào lưng ghế xe lăn, lười biếng nhìn tôi: “Gặp lại Châu Cận Nghiêm rồi hả?” Tôi kể lại mọi chuyện đơn giản, cuối cùng tự kiểm điểm: “Câu cuối cùng hình như hơi cay nghiệt.” “Cay nghiệt gì, tôi còn thấy tấn công chưa đủ mạnh ấy chứ.” Chị lật menu, gọi đại mấy món rồi đưa cho tôi: “Lần sau gặp lại, nhớ trả anh ta đủ mấy câu vừa rồi.” “Châu Cận Nghiêm, anh chỉ là hạng ba, đừng có tự rẻ rúng mình.” Tôi chống tay lên bàn: “Chị ghét anh ta lắm nhỉ.” “Đương nhiên là ghét rồi. Em đi du học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, còn chị thì ở trong nước đấu với anh ta, giành mất của anh ta không biết bao nhiêu dự án. Mỗi lần em phẫu thuật hồi phục, chị lại cho Lục Tư Tư lên hot search tiêu cực một trận.” Chị nheo mắt cười: “Em không để bụng, nhưng chị thì nhất định phải trả đủ.” Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt chị rực rỡ đầy sức sống, ánh lên nét kiêu hãnh sắc bén. Lần đầu tiên tôi gặp Sầm Vũ Kỳ, chị đã như vậy. Đôi chân bị liệt, ngồi trên xe lăn, nhưng chẳng hề có chút gì gọi là tự ti. Chị cười bảo: “Chính chị là người đã cho người vớt em lên khỏi biển.” “Nhóc con, em thật thông minh, trước khi bị đẩy xuống còn tự cắt dây trói, chỉ để lại một đoạn ngắn, không ai phát hiện ra động tác nhỏ của em đâu. Bây giờ Châu Cận Nghiêm còn thuê cả đội cứu hộ, đang lùng sục vớt xác em ở khu vực đó kìa.” “Nếu không phải du thuyền của chị đúng lúc ở gần đó, không biết em sẽ phải bơi bao lâu mới lên được bờ?” Toàn thân tôi ướt sũng, quấn chặt khăn tắm quanh người, khẽ đáp: “Bơi bao lâu cũng được.” Chỉ cần có thể hoàn toàn rời xa Châu Cận Nghiêm, thế nào cũng chấp nhận. Chị ấy lắc nhẹ ly rượu vang, ung dung uống cạn, rồi hỏi tôi: “Để chị giúp em, được không?” 10 Tôi gửi email báo với giáo sư hướng dẫn rằng mình làm mất thư báo nhập học. Thầy bảo không sao, chỉ cần đến trường báo danh là được. Sầm Vũ Kỳ giúp tôi đổi tên, làm lại chứng minh nhân dân mới, rồi đưa tôi đến bệnh viện.