Trong tầm mắt mờ dần, ta thấy ánh mắt hắn đỏ hoe, cuồng loạn đến lạ. Hắn ôm chặt ta vào lòng, siết chặt đến mức thân thể ta run lên, đầu ngón tay hắn cũng đang run. “Ta không cho phép nàng chết!”Không còn tôn xưng, không còn lễ nghĩa, không còn bộ dáng lãnh đạm ngày thường. Là gào lên. Là mệnh lệnh. Là hoảng loạn! Thẩm Ly… hắn đang sợ. Sợ mất ta. Hắn không tự nhận ra, nhưng trong từng chữ phát ra đều là kinh hoàng dằn xé. “Ngụy Mộc Tân, nàng kiên trì thêm một chút… ta cầu nàng… đừng ngủ… được không?” “Tách!”Giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt ta, hòa lẫn với máu, thấm vào vạt áo trước ngực. Ta hoảng hốt.Muốn đưa tay lên lau nước mắt cho hắn.Muốn ôm hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Ta không đau…” Nhưng—Ta không thể nhấc tay.Cũng không thể mở miệng. Ý thức như bị nước lũ cuốn trôi từng tấc. Trong lúc hôn mê, ta chỉ có một ý nghĩ:Nếu có thể chết trong vòng tay hắn…So với kiếp trước lạnh lẽo không người tiễn đưa, thì như vậy cũng đã tốt hơn rồi. 16. Thứ đầu tiên khôi phục lại… là khứu giác. Hương lạnh nhè nhẹ len vào mũi, nháy mắt liền kéo ta trở về thực tại—là mùi của Thẩm Ly. Chết rồi mà còn gặp hắn?Chẳng lẽ xuống hoàng tuyền rồi mà vẫn chưa dứt nổi nợ này? Ta động nhẹ người. Một cơn đau như xé rách truyền tới, kéo theo âm thanh leng keng từ bên tai—Là tiếng xích sắt. Ta giật mình mở mắt. Đập vào mắt là màn trướng trắng nhạt và nội thất thanh đạm, không trang trí dư thừa.Ta chưa chết? Nhưng điều quan trọng hơn là… tay chân ta đang bị khóa bởi một sợi xiềng vô cùng tinh xảo. Chiếc xích này… ta nhận ra ngay.Là sợi đã từng dùng để khóa Thẩm Ly lại ngay sau khi trọng sinh! Sao giờ lại… trên người ta? Ta giãy thử, nhưng người quá yếu, tốn bao nhiêu sức lực cũng chỉ nhích được một chút.Mà dù có khoẻ mạnh cũng vô ích—sợi xích này là ta đích thân sai người rèn riêng, còn dặn phải kiên cố hơn cả xích trước. Không có chìa khóa, đừng mơ thoát được. Leng keng… Nói đến chìa khóa, chìa khóa liền tự mình xuất hiện. Ánh mắt ta bỗng sáng bừng, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Đập vào mắt là một thân trường bào đen thêu kim tuyến hoa lệ, từ đầu tới chân đều lộ ra khí chất quý hiển, mà cái đập sâu nhất vào tầm mắt lại chính là— Chiếc chìa khóa bên hông. Cái eo kia… quá chuẩn…Chuẩn đến mức khiến người ta muốn… phạm tội! Ta còn đang mê mẩn muốn tán thưởng một câu “eo này không thua gì Thẩm Ly”, thì lại nhìn thấy gương mặt ấy.Gương mặt ta nhớ mong suốt cả mấy đời: Chính là Thẩm Ly! …Chìa khóa?…Thắt ở eo? Chuyện này…Chẳng lẽ… chính Thẩm Ly đã nhốt ta lại? Tại sao?Vì lý do gì?Không phải trước đó còn khóc vì ta sao? "Ta..."Vừa mới mở miệng thì một trận đau rát từ cổ họng lan ra, khiến ta bật ho. Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Ly đã nhấc một ly trà trên bàn, từng bước ung dung bước tới.Ta vui mừng nghĩ: hắn muốn đưa ta uống nước. Kết quả—— Hắn ngửa đầu uống mất. ??? …Không thấy ta là bệnh nhân đang thoi thóp hay sao?Ta ấm ức nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy oán thán. Hắn càng tới gần, dung mạo như ngọc lại càng rõ ràng trước mắt—Quá đẹp. Đẹp đến mức nghẹt thở. Ngay lúc ta còn ngẩn người, thì đôi môi mềm mại kia bất ngờ áp sát—Một giây sau, nước mát lạnh được truyền vào miệng ta. …Hắn đang dùng miệng đút nước cho ta! Ta trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn mộng mị, toàn bộ động tác chỉ còn dựa vào bản năng nuốt nước mà sống sót. Một nụ hôn kết thúc.Ta còn chưa hoàn hồn. Cho đến khi hắn chuẩn bị uống ngụm thứ hai, ta mới chấn động tỉnh lại, bật thốt lên: “Phu… phu tử?” Thẩm Ly khựng lại, rồi chậm rãi đưa tay lau nước bên khóe miệng ta, giọng nhàn nhạt như mây gió: “Sao vậy? Không quen à? Mấy ngày trước vẫn luôn đút thế mà.” Trời đánh!Ta chắc chắn mình đang nằm mơ trong cõi thiên đường… Chỉ nghe hắn nói tiếp, giọng vẫn bình đạm mà ánh mắt lại sóng sánh như thủy triều muốn nhấn chìm ta: “Mộc Tân, vi sư không yên tâm giao nàng cho bất kỳ ai khác.”“Cho nên quyết định… tự tay nuôi, tự tay sủng. Nàng thấy thế nào?” Ôi trời ơi, ánh mắt ấy…Ngập tràn cưng chiều, mềm mại đến mức khiến ta muốn ngạt thở. Nhưng lý trí cuối cùng cũng kéo ta trở lại. Ta cắn răng, cố gắng bật ra một câu: “Phu tử chẳng phải… từng thích Phượng Vô Sương sao?” Thẩm Ly cau mày thật sâu, lạnh lùng nói: “Ta khi nào từng nói thích nàng ta?” “Hôm đó ở đại triều hội, chẳng qua là bệ hạ khẩu dụ, lệnh ta hộ tống nàng ấy đến Thái y viện. Nếu công chúa không vui, lần sau… thần sẽ kháng chỉ.” Giọng điệu trang nghiêm, không mang nửa điểm đùa cợt, khiến ta tin hắn thực sự dám làm thật! Ta còn định biện bạch:“Nhưng mà…” Hắn lại thẳng tay ngắt lời ta: “Không có nhưng nhị gì cả.” “Thần tâm duyệt công chúa, đã thích rất lâu rồi…Lâu đến mức ăn sâu vào tận xương tủy, có đào lên cũng chẳng sạch nổi.” “Ban đầu thần định đem thứ dục vọng này chôn sâu, ôm xuống tận đáy đất. Nhưng giờ thần đổi ý rồi.” “Thần muốn dây dưa với công chúa, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ.” Lúc nói những lời ấy, vẻ mặt hắn như nhuốm cả điên cuồng và si mê.Ngón tay nắm lấy sợi xích bên người ta, siết đến trắng bệch cả đốt tay. Ta sững người, không thể tin nổi hạnh phúc lại ập tới dễ dàng như thế. Thẩm Ly bước tới gần, ánh mắt lặng như nước sâu: “Thần chỉ muốn hỏi một câu—Công chúa, nay còn tâm duyệt thần nữa không?” Khi thốt ra câu ấy, giọng hắn run nhẹ một chút, không còn vẻ bình thản thường ngày. Bàn tay nắm chặt lấy sợi dây xích như thể chỉ cần ta thốt ra một chữ "không", hắn sẽ vĩnh viễn giam cầm ta ở nơi này. Ta gần như theo phản xạ mà bật ra: “Có!” Vừa dứt lời, hắn thở phào một hơi thật sâu.Sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi tâm ta. “Hôn sự định vào ba tháng sau, đúng ngày sinh thần của công chúa.”“Mọi nghi lễ hôn sự… đều do thần chuẩn bị. Công chúa chỉ cần an tâm tịnh dưỡng.” Nói xong, hắn buông sợi xích trong tay ra, ánh mắt khẽ dừng trên đôi môi ta một chút, cúi đầu hôn nhẹ rồi mới rời khỏi phòng. Ta bị hắn mê hoặc tâm trí, mãi đến khi Chiết Chi đẩy cửa bước vào mới giật mình nhận ra—— Mình đã bị khóa bằng dây xích vàng tự lúc nào. Chiết Chi sắc mặt không tốt, hai mắt hoe đỏ, tựa hồ vừa mới khóc qua. Ta hơi nghiêng đầu, vẫn chưa hết say mê trong làn hơi thở của hắn:“Sao vậy?” Ta thật lòng không để tâm chuyện bị người mình yêu trói buộc, trong mấy quyển thoại bản ta từng xem, chuyện này còn được gọi là… tình thú. Chiết Chi run giọng: “Công chúa… Người không biết đâu, lúc người hôn mê, Tả tướng như phát điên vậy!” “Ngài ấy dùng xích khóa người lại, ngoài Thái y thì không ai được bước vào, ngay cả bệ hạ tới… cũng bị cản ngoài cửa!” Nàng càng nói càng kích động, còn ta thì càng nghe càng sững sờ. Thì ra, đây mới là dáng vẻ chân chính khi hắn yêu ta không chút che giấu? Chiết Chi lại nói: “Những ngày này, ngài ấy đã bắt hết thế lực phía sau hai tên thích khách. Còn đại tiểu thư nhà Phượng gia – người đang đắc thế gần đây – cũng bị Tả tướng đánh gãy tay chân, nghe nói… phát điên rồi.” Ta ngơ ngác hỏi lại: “Thẩm Ly… phế luôn Phượng Vô Sương?” Không thể tin được. Nàng ta… chẳng phải vẫn là người được mọi người tâng bốc trên triều sao? Chiết Chi chưa dừng lại: “Còn cả tên Ngô Trạch Kỳ từng ruồng bỏ công chúa, nghe nói Tả đại nhân đã tìm được chứng cứ tham ô của nhà hắn, e là cũng sắp vào ngục.” “Còn chuyện đại hôn…” Ta ngập ngừng, trong lòng vẫn chưa thể tin nổi—Mình thực sự… sắp gả cho Thẩm Ly? Rõ ràng chỉ mới mấy hôm trước, ta còn định từ bỏ đoạn tình si này… Chiết Chi nhìn ta, giọng lặng đi: “Chuyện đại hôn là Tả tướng dâng lên mười năm công trạng, tự tay cầu bệ hạ ban hôn.”“Bệ hạ đã đáp ứng rồi.” Ta bỗng cảm thấy khó thở. Nếu như khi nãy ta không nói mình tâm duyệt hắn, thì hắn… sẽ làm gì? Sẽ quỳ trước phụ hoàng, dâng thư xin rút lại thánh chỉ ư? Hay sẽ trói ta lại cả đời, không để rời đi nửa bước? Không, chàng sẽ không đâu! Chàng sẽ để ta mang theo dây xích vàng mà thành thân! Ta nhìn ra được, ham muốn chiếm hữu của chàng đối với ta, còn mãnh liệt hơn cả ta đối với chàng… 17. Ngày đại hôn, khắp quốc gia đều ăn mừng. Ta vận hỉ phục đỏ thẫm, kiệu hoa trải dài muôn trượng, suốt dọc trường phố chật kín người dân chen nhau đến xem náo nhiệt, cùng đón hỉ khí. Thẩm Ly thân khoác chiến bào đỏ, cưỡi ngựa đi trước, uy nghi lẫm liệt như một vị đại tướng thắng trận trở về. Mà ta, ngồi trong kiệu, xuyên qua lớp sa mỏng mà đối mắt với chàng. Trong đôi mắt đào hoa ấy, chỉ có một mình ta.Một đời này—chỉ ta cùng chàng sánh vai… Đêm tân hôn, dưới tầng tầng màn lụa đỏ, ta lại ngửi thấy hương Túy Xuân Phong.Lần này, là chàng uống rượu. Chàng nói: "Vừa để tăng hứng… vừa để nhớ lại ngày xưa." Ta hỏi chàng:“Chàng yêu ta… từ bao giờ?” Chàng đáp:"Tình động, vốn còn sớm hơn nàng tưởng." Đêm đó, chàng đọc lại từng câu thơ ta từng viết, từng chữ, từng chữ khắc sâu vào tim. Và cuối cùng, chàng khẽ cười, nghiêng người thì thầm bên tai: "Từ nay về sau, gọi ta là phu quân." -Hoàn-