10. Ngày hôm sau. Hắn đặt một xấp văn thư thân phận xuống trước mặt ta. Ta nhìn thấy từng dấu ấn quan phủ đóng đỏ chót trên giấy, tò mò không biết hắn lấy đâu ra nhanh như vậy, nhưng khi nhìn kỹ, mới phát hiện những công văn đó đều được lập từ… nửa năm trước. Hắn đã sớm biến thân phận “đồ tể” của ta thành người có thân phận hợp pháp rồi?! “Nàng chính là Chu Ưng, là thê tử do bản tướng ba thư sáu lễ cưới hỏi đàng hoàng cưới về!” Nghe hắn nói vậy, ta lặng người. Nửa năm trước là kỳ hạn chỉ định thành thân, khắp ngoài kinh đều đồn rằng ta vì không chịu nổi bệnh tật hiểm nghèo nên để lại thư tuyệt mệnh rồi biến mất, có khi đã mất xác nơi nào đó. Ai nấy đều khuyên hắn sớm đổi sang hôn sự khác. Nhưng hắn không nghe bất kỳ ai, như kẻ điên ôm lấy áo cưới của ta, đi qua bảy cổng thành, long trọng cử hành hôn lễ. Hắn cố chấp tuyên bố: “Dù là sống hay chết, A Ưng cũng là phu nhân của bản tướng!” Việc đó đã trở thành chuyện động trời trong kinh thành. Tính cách của hắn thật sự khiến người ta khó lòng dò đoán. Bình thường hắn cười tươi tắn, tính tình cởi mở, lúc rảnh thì sẽ cợt nhả nũng nịu với ta, trông chẳng khác gì một kẻ vô hại. Nhưng chỉ cần hắn yên lặng không nói, ánh mắt nhìn ta liền khiến người ta dựng tóc gáy — trong đôi mắt ấy, ẩn giấu làn hơi lạnh như rắn độc và sự chiếm hữu đến méo mó, như thể… hắn muốn nuốt trọn cả sinh mệnh ta. Khó xử thật. Ta ở trong phủ Tả thừa tướng, nhưng sau lưng lại thường lui tới chợ đen, chuyên nhận những nhiệm vụ mà người khác không dám động vào. Dù đã sớm chán ghét việc sát sinh, nhưng mười mấy năm qua sống như vậy thành quen, giờ mà rảnh rỗi mới cảm thấy không quen. So với các nhiệm vụ mà tông môn từng giao, việc ở chợ đen lại đơn giản hơn nhiều. Suốt mười mấy ngày qua, chỉ có một công tử thế gia là hơi khó chơi một chút. Để ứng phó hắn, ta thường phải về phủ lúc nửa đêm canh ba, thậm chí phải trèo tường mà vào. Có lần không may, vừa hay đụng mặt hắn. Ta tưởng hắn sẽ giận dỗi, trách móc, thậm chí nổi cáu. Nào ngờ, hắn lại chẳng nói một lời. Mấy ngày liền đều như thế. Ta dần yên tâm. Cho đến hôm đó, trong một con ngõ tối om, khi ta vừa rút dao kết liễu mục tiêu trong nháy mắt, sau lưng liền vang lên giọng nói trầm khàn, nặng nề: "Thì ra nàng vẫn có thể xuống tay giết hắn." "Ta còn tưởng A Ưng sẽ bị những lời đường mật kia dụ dỗ, rồi cùng hắn bỏ trốn, đôi lứa bên nhau trọn kiếp." Ta nhìn thấy hắn, theo phản xạ lập tức giấu bàn tay còn dính máu ra sau lưng. Không muốn để hắn thấy ta vừa mới giết người. Thế nhưng hắn lại mạnh mẽ kéo tay ta ra. Cúi đầu, dùng khăn tay cẩn thận lau từng vệt máu, vẻ mặt hiện rõ sự cố chấp điên dại. "Biết không, khi thấy hắn ôm nàng… ta giận đến phát cuồng." "Chỉ muốn lao tới, bóp chết hắn ngay lập tức." "Ta sợ… sợ nàng động lòng với kẻ khác, sợ một ngày nào đó nàng lại lặng lẽ bỏ đi, không một lời từ biệt… Ta sợ đến nỗi mỗi đêm đều không ngủ nổi, chỉ khi nhìn thấy nàng trèo cửa sổ về phòng ta mới thấy yên tâm… Nàng đang dần đẩy ta đến điên mất rồi." Ta ngây người nhìn động tác lau máu của hắn, khẽ lẩm bẩm: "Sao có thể chứ…" "Động lòng với một người, nào có dễ dàng đến thế." "Ta từng giết không biết bao nhiêu người, nhưng chỉ yêu duy nhất một mình chàng…" "Ngã vào tay chàng, là cả đời này ta chẳng thể đứng dậy nổi… sẽ không còn ai khác nữa đâu." Hắn như không thể nhịn thêm, mang theo hơi men, đè ta lên vách đá lạnh lẽo nơi ngõ tối, hôn tới mức chảy máu môi, tàn nhẫn cắn rách, rồi tham lam nuốt lấy dòng máu ấy. Lông mi hắn dày và dài, rũ xuống thành một mảng bóng tối, che đi ánh nhìn cuồng loạn đầy chiếm hữu đến rợn người. Một lúc lâu sau, hắn nhìn ta đang thở gấp vì bị hôn đến choáng váng, kiếm mày nhíu chặt, giọng nói vặn vẹo đầy điên dại: "Nếu dám lừa ta, ta sẽ giết nàng." "Chu Ưng, mười năm trước, là nàng chủ động trêu chọc ta trước."   11. Trở lại tướng phủ, lời hắn nói vẫn vang vọng trong đầu ta. Thì ra… mười năm trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Tắm rửa, thay y phục xong, trong lòng vẫn không sao bình ổn. Chải đầu đến một nửa, ta liếc nhìn sang thì thấy hắn đã ngồi bên mép giường. Hắn chăm chăm nhìn ta, rồi chậm rãi kéo áo, để lộ vết sẹo dữ tợn ngay trước ngực. Khi ta còn ngỡ ngàng, hắn đã nắm lấy tay ta, ép lên nơi đó. "Không phải nàng từng nói muốn xem vết thương của ta sao? Chính là cái này đấy." "Nhớ không? Mười năm trước, chính tay nàng bôi thuốc, băng bó cho ta." Hắn ngước mắt nhìn ta, trong mắt cuộn lên lớp sóng ngầm u ám mang vẻ cố chấp đến đáng sợ. "Nếu năm ấy nàng không nổi lòng trắc ẩn, đem lọ thuốc cuối cùng cho tên ăn mày bị truy sát, bị thương gần chết kia… thì đã không bị kẻ như ta để mắt tới." "Làm sát thủ mà còn mềm lòng như thế, đúng là tự chuốc họa vào thân." Ta bị cái kiểu gàn dở của hắn làm cho đau đầu, nhíu mày nói: "Cứu chàng mà còn bị mắng, sớm biết vậy để thuốc mục rữa ngoài đất cho rồi." Hắn nghiến răng, gần như gằn từng tiếng mắng ta: "Hối hận? Muộn rồi!" Từ khoảnh khắc sống sót, hắn đã bắt đầu liều mạng truy tìm tung tích của ta, lặng lẽ dõi theo từng hành tung, nhất cử nhất động… "Ta đã sớm biết nàng là sát thủ của Thiên Huyền Môn." "Ta cho người truyền nhiệm vụ dụ nàng mắc câu, cố ý đập gãy chân để khiến nàng buông lỏng cảnh giác, lấy thương tích đổi lấy lòng thương hại của nàng… Ta đã quen với cảm giác được nàng đối tốt, và mỗi ngày đều điên cuồng nghĩ cách chiếm lấy nàng cho riêng mình!" Ta sững người. "Chàng…" "Thế nào? Cảm thấy ghê tởm sao? Muốn bỏ chạy? Chu Ưng, nàng không còn cơ hội hối hận đâu!" Ta đưa tay bịt miệng hắn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta không muốn chạy, cũng chưa từng thấy chàng đáng ghét." "Ta chỉ là… thấy xót." Lời còn chưa dứt, tay ta chợt cảm nhận được một làn hơi ấm ướt nơi lòng bàn tay. Như bị phỏng, ta hoảng hốt rụt tay lại, trừng lớn mắt nhìn hắn. Hắn khẽ bật cười, nỗi đau khi tự lật lại vết thương cũ rốt cuộc cũng bùng phát, khóe mắt ngân ngấn ánh lệ. "Xót à? Là nàng nói… xót ta sao?" Mặt ta lập tức nóng bừng như thiêu, tay chân luống cuống, chẳng biết nên để vào đâu. "Ta nói xót chàng, không có nghĩa là chàng được làm bậy!" "Đưa đến tận miệng chẳng phải là để ta ăn sao? Không chỉ muốn ăn cái này, ta còn muốn ăn… cái khác nữa." Dù từng trải qua bao nhiêu gió trăng, nghe hắn nói đến mức này, ta vẫn không chịu nổi. Rượu… đúng là hại người! Không nhịn được nữa, ta ném luôn chiếc gối vào người hắn. "Im miệng đi, nói thêm nữa, e là mai tỉnh dậy nhớ lại lời mình đêm nay, tướng gia nhà ta chỉ muốn đập đầu vào đậu phụ mà chết!" "Phải cái đậu phụ này không?" – Hắn vừa cười vừa đỏ mắt, nước mắt long lanh, lại dán mặt vào người ta, giọng khàn khàn như nghẹn lại – "Nếu được chết trên này… thì ta cam lòng." Nói rồi, hắn lại như chó con, cọ cọ một cách đầy ỷ lại và thân mật. "Người nàng thơm quá, cho ta hôn một cái có được không?" Ta không chịu nổi hắn cứ gọi một tiếng “nàng” lại nũng nịu một câu như thế, tai ta nóng lên từng đợt. "...Được." Chỉ chần chừ một thoáng. Hắn đã hôn xuống đầy chiếm hữu, như cuồng phong vũ bão, đoạt lấy từng hơi thở của ta. Ý thức còn chưa kịp hoàn hồn, đôi chân đã bị hắn tách ra. Lực đạo hung mãnh, hoàn toàn trái ngược với lời nói dịu dàng ban nãy, vừa mạnh vừa sâu, mang theo sự cố chấp cùng ham muốn kiểm soát không cho ta chút đường lui. "Ngoan." Hầu kết hắn khẽ chuyển động, giọng nói khàn đặc như bị đè nén, mang theo vài phần dịu dàng bất lực. "Nếu đau... cứ cắn ta."   12. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Một sáng nọ. Ta bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy tê tê trong lòng bàn tay. Vừa mở mắt, đã thấy hắn – người vừa hạ triều, vẫn khoác quan bào chỉnh tề – đang ngồi bên mép giường. Thân hình hắn cao gầy, mày kiếm hơi rũ, hàng mi dài rũ bóng xuống, trông như thần tiên bước ra từ tranh vẽ. Hắn nâng tay ta, nhẹ nhàng hôn từng ngón, vẻ mặt như đang thành kính phụng thờ thần linh. Ta không nhịn được, giơ tay tát một cái. “Sáng sớm thế này đã làm mấy chuyện kỳ quặc, lại bị đồng liêu chọc tức gì rồi phải không?” Hắn bật cười, cong môi nói: “Chẳng có ai chọc ta cả. Ta hoàn toàn tỉnh táo.” Hắn dán mặt vào lòng bàn tay ta, cọ nhẹ má lên đó, giọng khẽ khàng như thì thầm: “Ta chỉ muốn hôn nàng.” “Không được,” ta nói. “Tay ta dính máu, đã quen cầm đao dính mùi tanh... không sạch sẽ gì cả.” Hắn không hề ngần ngại đáp: “Sạch.” “Đôi tay này từng cầm dao kiếm, có vết chai và thương tích. Nhưng với ta, chúng là độc nhất vô nhị. Xứng đáng được trân trọng.” Ta nghe vậy, sống mũi bỗng cay xè, một hồi vẫn chẳng thể thốt nên lời. Thấy ta sắp khóc, hắn mỉm cười hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nàng cũng vì tính ta xấu mà định bỏ ta?” Ta lập tức lắc đầu: “Không bao giờ.” “Vậy thì tốt rồi.” “Dù nàng mãi làm sát thủ, hay một ngày rửa tay gác kiếm làm điều khác, nàng vẫn là A Ưng mà ta yêu nhất.” “Ta và nàng là mệnh định. Đời này không đổi.” “Dù sống hay chết, ta cũng không chọn ai khác ngoài nàng.” -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖