16. Hôm ấy, khi Tạ Quyết ôm ta ra ngoài, có không ít người đã nhìn thấy. Ta ở lại Đông cung được hai ngày. Ngày hôm nay, Tạ Quyết để ta ngồi lên đùi mình, nắm tay ta, dạy ta tập viết chữ. Nét chữ của ta xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ nhận mặt chữ chứ chẳng biết viết thế nào cho đúng. Tạ Quyết kiên nhẫn dạy từng nét một. 【Đáng lẽ màn dạy viết này phải là cảnh bảo bảo run rẩy cầm không nổi bút, khóc lóc cầu xin đừng luyện nữa chứ! Sao giờ lại thật sự đang dạy chữ thế này?】 【Bởi vì bảo bảo thật sự không biết viết chữ mà, ha ha ha】 【Ai nói bảo bảo ngốc? Bảo bảo học còn nhanh hơn ta đấy!】 Tạ Quyết buông tay ra, để ta tự mình luyện thử. Ta cầm bút viết xuống hai chữ: Liễu Liễu Tên của ta. Viết xong, ta ngẩng đầu nhìn chàng đầy chờ mong. Tạ Quyết xoa nhẹ đầu ta, giọng dịu dàng khen ngợi: "Liễu Liễu rất giỏi." Hai mắt ta sáng bừng lên: "Vậy có thưởng không?" Chàng như có điều suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu hôn khẽ lên môi ta. Ta bất ngờ siết chặt lấy vạt áo chàng, đôi mắt ngân ngấn nước. Sao lại là... phần thưởng kiểu này? Ta bĩu môi, ấm ức nói nhỏ: "Ta muốn bạc cơ." 【Bảo bảo ơi, bạc không đáng giá bằng vàng đâu, mau đòi hắn cho vàng ấy】 【Theo như ta hiểu về mấy cô nhóc như nàng, e rằng thứ nàng muốn cũng chẳng phải vàng đâu】 【Sao lại không phải? Các ngươi có biết gần đây giá vàng đắt đến thế nào không!】 Đúng vậy. Vàng quý hơn bạc. Ta chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Tạ Quyết: "Ta muốn vàng." Chàng khẽ day nhẹ sau gáy ta, ngữ điệu pha chút bất đắc dĩ: "Tham tiền nhỏ. Không cho." Ta: ! "Vì sao không cho ta?" Tạ Quyết cong khóe môi, cố ý làm bộ bí hiểm: "Vì..." Chàng treo lửng câu trả lời, mặc ta bám lấy truy hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng. Quấn quýt mệt mỏi, ta chỉ đành cuộn mình trên tiểu tháp ngủ thiếp đi. Nửa mơ nửa tỉnh, ta lờ mờ nghe thấy giọng Tạ Quyết đang cùng người khác nói chuyện. Nghe loáng thoáng vài chữ như "Thái tử phi", "cưới thê"... Nhưng ta quá buồn ngủ rồi. Mơ mơ màng màng, ta chìm vào giấc ngủ.   17. Ngày ngày ở lại Đông cung cũng không phải chuyện hay. Tạ Quyết cuối cùng vẫn đưa ta trở về phủ Thượng thư. Vừa vào cửa, phụ thân đã ra đón. Lần này, ông ta không làm như không thấy ta nữa. Trên mặt mang theo nụ cười giả lả, miệng không ngừng gọi: "Con gái ngoan, con gái ngoan." Tạ Quyết khẽ xoa đầu ta, dịu dàng nói: "Về nhà đi." Ta ngẩng đầu nhìn chàng, ngập ngừng hỏi: "Ta còn có thể đến tìm chàng nữa không?" Chàng cong môi cười: "Đương nhiên. Liễu Liễu cứ ở nhà chờ ta tới cưới nàng." Đích tỷ bị phụ thân phạt nhốt vào từ đường. Nghe nói, vì chuyện nàng ta ức hiếp ta, khiến Tạ Quyết nổi giận. Để dỗ chàng nguôi cơn giận, phụ thân đã đích thân ra tay đánh đích tỷ, lần này đánh không chút lưu tình. Thương thế nặng nề, nàng ta giờ vẫn phải nằm bẹp trên giường, chưa thể xuống đất. Phủ cũng nhân cơ hội này, sắp xếp cho ta một tiểu viện mới, còn cho người dọn dẹp tươm tất. Rảnh rỗi, ta lặng lẽ đi tới viện của đích tỷ. Gió thu thê lương thổi qua, trong viện cỏ cây tiêu điều, hoa cỏ úa tàn. Có lẽ chủ nhân dưỡng bệnh, người hầu trong viện cũng chẳng buồn chăm chút, khiến cho cả vườn hoa càng thêm tiêu điều lạnh lẽo. Vừa tới gần, ta đã ngửi thấy một mùi thuốc đông y nồng đậm đắng chát phả ra từ trong phòng. Nhờ có Tạ Quyết che chở, giờ đây người trong phủ đều vội vàng lấy lòng ta, không ai dám đắc tội. Ngay cả nha hoàn của đích tỷ, dù trừng mắt lườm nguýt, cũng chỉ có thể nén giận mở cửa mời ta vào. Ta đẩy cửa bước vào. Đích tỷ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, dưỡng thương đã lâu nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Vừa thấy ta, ánh mắt nàng ta liền sắc lạnh, giọng nói châm chọc chẳng thay đổi chút nào: "Ngươi tới để cười nhạo ta sao?" "Liễu Liễu, đừng tưởng bám lấy được Thái tử thì có thể tới trước mặt ta khoe khoang! Ngươi ngu ngốc như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị chán ghét mà thôi!" "Đợi tới lúc Thái tử nạp hậu cung đầy những giai nhân diễm lệ, ngươi sẽ ra sao, còn cần ta phải nói sao?" 【Vận mệnh sau này của bảo bảo là mỗi chương đều phải dán nhãn (h)(cao h) rồi đó ha ha ha】 【Hiểu cái gì gọi là (1v1 cao h) không? Nam chính sinh ra chỉ để yêu nữ chính thôi, hắn dám thay lòng, lập tức sẽ chết】 【Hả? Chẳng phải chúng ta đang đọc truyện phản diện và nữ phụ sao? Tạ Quyết và Liễu Liễu sao lại thành nam nữ chính rồi?】 【À, vốn là hai nhân vật phụ, về sau nhiều độc giả muốn xem quá, tác giả liền tách ra viết riêng thành truyện mới trên một trang khác】 【Trời ơi, bảo sao người ta giới thiệu cho ta còn bảo "nhiều cảnh nóng lắm", mà ta đọc thấy thanh thủy quá trời, hóa ra ta đọc nhầm truyện?!】 【Chờ họ thành thân sẽ chuyển sang nội dung của bản truyện riêng đó! Ta thì lại thích mạch truyện trong sáng ngọt ngào này, dễ chịu quá】 Ta không thèm để ý đến những dòng chữ rối rắm đó. Ta bước đến bên giường đích tỷ, mở chiếc hộp đồ ăn ta mang tới. Đích tỷ cố sức muốn gạt tay ta ra, nhưng nàng ta hiện giờ yếu ớt đến mức chẳng còn hơi sức. Mới chỉ hơi nhổm người, đã đau đến mức phải cắn răng rên khẽ. "Thế nào? Muốn hạ độc ta sao?" "Liễu Liễu, dù ngươi sắp thành Thái tử phi thì cũng đừng mơ..." Ta lấy ra một đĩa bánh hoa quế, đặt trước mặt nàng: "Không có hạ độc." Đích tỷ lạnh lùng cười khẩy, chẳng buồn đáp lại. Thấy nàng không ăn, ta cũng không ép. Tự mình cầm lấy bánh, thong thả ăn hết. Bánh hoa quế ngọt lịm, hương thơm lan tỏa trong miệng, vị ngọt ngào như tràn ngập cả lòng ngực. Hương vị ấy khiến ta bỗng nhớ về mùa thu của rất nhiều năm trước. Ngày đó, vú nuôi rời khỏi ta, để lại ta một mình cuộn tròn trong chăn, bụng đói cồn cào, gào thét trong đêm lạnh. Chính đích tỷ... là người đã đưa cho ta đồ ăn. Người từng đưa ta đồ ăn khi đó, chính là tỷ tỷ. Món nàng đưa, cũng là bánh hoa quế. Ta ngây người nhìn tỷ tỷ trước mặt. Bỗng nhiên hiểu ra, tỷ tỷ bây giờ... đã không còn là tỷ tỷ của ngày xưa nữa. Năm tháng buông thả, tính tình kiêu căng được nuông chiều từ nhỏ, nay càng thêm khó chịu và tàn nhẫn. Ta trầm mặc một lát, rồi nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn lên đầu giường của nàng. "Không có hạ độc đâu, rất ngon." Tỷ tỷ hất tay, hộp thức ăn rơi xuống đất, bánh vỡ vụn: "Cút đi! Ai cần ăn đồ ngươi mang tới!" Một nha hoàn nghe động chạy vội vào, lại vô tình giẫm nát luôn miếng bánh hoa quế trên đất. Ta lặng lẽ xoay người, bước ra khỏi tiểu viện tràn ngập mùi thuốc đắng. Ngoài cửa, Tạ Quyết đã đứng chờ ta. Chàng đưa tay nắm lấy tay ta, ngữ khí dịu dàng: "Liễu Liễu là một bảo bối rất lương thiện." Ta siết chặt tay chàng, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng bắt nạt tỷ tỷ của ta nữa nhé." Tạ Quyết cong môi, khẽ cười: "Ta chưa từng ra tay. Với tính khí kia của tỷ tỷ nàng, sau này còn có đủ tội để chịu, không cần ta động thủ đâu." Ta nghiêng đầu ngắm nhìn chàng. Bỗng nhiên, Tạ Quyết bế bổng ta lên, ôm ta áp sát vào gốc liễu bên bờ sông. Chàng cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai ta, giọng trầm thấp pha ý cười: "Chi bằng Liễu Liễu nghĩ đi, sau khi thành thân rồi... phải bồi thường cho ta thế nào đây?" Ta: ?! "Bồi thường gì cơ?" Chàng cười, nhéo nhẹ má ta: "Liễu Liễu hạ dược ta, còn muốn đưa ta cho tỷ tỷ nàng, rõ ràng là làm chuyện xấu." Tạ Quyết ghé sát bên tai ta, chậm rãi thầm thì mấy câu. Mặt ta lập tức đỏ bừng như máu, vội vàng đẩy chàng ra: "Đáng ghét!" 【Hê hê, truyện ngọt ngào sạch sẽ kết thúc rồi!】 【Chúng ta gặp lại ở bản đăng bên kia nhé!】 【Khoan khoan, đừng đi vội, cho xin cái link với!】 -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖