28. “Thương Lẫm!” Ta bừng tỉnh ngồi bật dậy. Ánh mắt chạm vào đôi mắt đầy e thẹn của Thương Lẫm. “Thái tử phi, thừa nhận đi?” “Thừa nhận nàng cũng yêu ta đến mức không kiềm được, câu đầu tiên liền gọi tên ta, ngay cả trong mơ cũng gọi mãi.” Ta nhào đến ôm chầm lấy hắn. Thương Lẫm khựng lại rồi ôm đáp lại: “Sao thế?” “Mơ thấy ác mộng.” Ta gật đầu, đuôi mắt còn vương lệ: “Mơ thấy chàng muốn tìm chết.” “Không được chết, ta không cho chàng chết.” Ngón tay Thương Lẫm khẽ run, khẽ cười: “Được, Thái tử phi của ta.” “Ta không tìm chết, nàng cũng không tìm chết, để mạng lại đến khi chúng ta già rồi sẽ cùng nhau chết.” Ta bật cười khúc khích: “Nói phải giữ lời đấy, phu quân.” Đôi tai Thương Lẫm lập tức đỏ ửng, cả người nóng bừng. “Nàng… nàng… nàng…” “Vừa nói gì thế?” “Nghe không rõ thì thôi.” Ta đẩy hắn ra. Thương Lẫm hốt hoảng: “Rõ… rõ mà!” “Chỉ là ta quá kích động thôi.” “Thái tử phi, nàng chịu mở miệng nói chuyện, ta thật sự mừng lắm.” 29. Ba năm sau. Hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ. Trong lễ phong hậu, Thương Lẫm nắm tay ta cùng tiếp nhận triều thần quỳ bái. Đêm ấy, gió lướt qua chuông gió bên cửa sổ. Thương Lẫm lấy một chiếc áo choàng, khoác lên vai ta. “Thái tử phi… không, phải gọi là hoàng hậu rồi.” “Hoàng hậu, gió nổi rồi, đừng để nhiễm lạnh.” Ta rúc vào lòng hắn: “Ừ, gió nổi rồi.” Là gió xuân. Thương Lẫm nghiêm túc nói: “Đúng! Gió lớn rồi, phải trốn vào giường mới ấm.” “Trẫm lập tức hầu ái hậu đi nghỉ.” Ta: … Ngoại truyện - Thương Lẫm 1. Ta là đứa con ngoài giá thú. Mẹ cướp ngôi thất bại, chỉ dựa vào tiền trợ cấp từ cha để sống qua ngày. Ta rất hiếm khi nhìn thấy cha. Chỉ khi ta hấp hối, ông mới xuất hiện. Vậy nên mẹ xem ta là cọng rơm cứu mạng. Từ nhỏ ta đã lượn lờ bên bờ tử sinh vô số lần. “Chó sói đến” kêu nhiều quá, cha ta dứt khoát chẳng buồn tới nữa. “Đồ vô dụng, sinh mày ra để làm gì!” “Đến cha mày còn chẳng cần mày!” Ta không khóc, không quậy, trái lại còn cười hỏi: “Thế sao lúc đó không bỏ luôn đi?” “Không bỏ được à?” 2. Ta không về nhà nữa. Ta học, chỉ để thoát khỏi nơi khốn nạn ấy. Nhưng ở trường, ta lại gặp người anh cùng cha khác mẹ. May mà ta chẳng giống ông ta, nên hắn không nhận ra. Người cha luôn bảo bận rộn trong điện thoại, ngày ngày đứng trước cổng trường đợi hắn, vỗ vai khen ngợi, đùa giỡn cùng hắn, ném chìa khóa xe tặng hắn làm quà sinh nhật. Không sao đâu, ta không còn là con nít nữa. Ai thèm cái thứ gọi là tình cha con ấy. Đừng hỏi vì sao mắt ta đỏ. Nhất định là vì mù tạt trong nước chấm bánh bao. 3. Rồi ta cũng bị nhận ra. Bàn học bị bôi sơn. Sách vở toàn keo dính. Giường bị hắt nước rác. Tất cả đều lấy lý do ta là con ngoài giá thú để xả giận. Ta thành bao cát của cả trường. Không sao, ở trường này không nổi thì chuyển thôi. Nhất định phải có nơi cho ta dung thân. Nói sớm quá rồi. Sau này ta mới hiểu, chẳng đâu có chỗ cho ta. Đi đâu danh xưng “con hoang” cũng theo sát. Ta vẫn là kẻ bị cả trường ghét bỏ. Ta tự nhủ: “Cố lên, Thương Lẫm!” “Chỉ cần không gặp thuốc trừ sâu, mày vẫn là con gián đánh mãi không chết!” 4. Rồi phát hiện, đời khắp nơi toàn thuốc trừ sâu. Khó khăn lắm lên đại học thì gặp dịch bệnh. Khó khăn lắm dịch qua, thì lại khó kiếm việc. Tìm được công việc, hóa ra công ty của ông cha không đoái hoài. Vừa được ký chính thức, anh cùng cha khác mẹ đuổi ta đi. Kiện thắng lấy tiền bồi thường gấp đôi, bà mẹ tám trăm năm không liên lạc phát hiện ung thư. Tiền dành dụm cạn sạch, cuối cùng bà vẫn mất. Thân trắng tay vừa ra đường đỡ ông cụ ngã, còn bị lừa mất vài vạn. Ngay lập tức thành sao chổi của nhân gian. Đời khốn nạn này, còn cho người ta sống không? 5. Thế thì khỏi sống. Ta thử đủ mọi cách để chết. Cắt tay, treo cổ, xì gas… Có chút khí vận phù hộ, mỗi lần đều cách cái chết chỉ một bước. Hay mua vé số nhỉ? Sờ túi, ngay cả tiền mua vé số cũng không có. Lại càng muốn chết hơn. 6. Lần thứ n tìm đến cái chết. Ta đến cây cầu gọi là “Thông Thiên Đại Kiều” - cầu tử thần. Cái tên nghe đã thấy, chết xong chắc chắn lên thiên đường. Ngon lành. “Lần này mà không chết, lão tử sẽ không chết nữa.” Chấp nhận số phận! Ầm… Va phải một cô gái mặc cổ phục. “Xin lỗi.” Ta theo phản xạ xin lỗi. Bước thẳng lên cầu. Đứng trên lan can, gió lạnh run cả chân. Đổi cách khác nhỉ? Cầu cao vậy? Nước lạnh vậy? Rồi, chân run, trượt một cái, mắt lập tức nhắm chặt. Không có cảm giác rơi tự do, cũng chẳng có cảm giác nghẹt thở dưới nước. Chỉ có vòng tay mềm mại ôm lấy. “Thương Lẫm!” Ta mở mắt. Là cô gái ấy. “Sao cô biết tên tôi?” Nhìn vào đôi mắt ướt đỏ của nàng, lòng ta run lên. Trong mắt nàng đầy yêu thương, thiêu đốt đến mức ta nóng bừng. Chẳng lẽ… Ta ngượng ngùng mở miệng: “Không cần nói, tôi biết cô thầm thích tôi.” Sớm nói thế này… Ta đã chẳng tìm chết nữa. 7. Cô gái thầm thích ta biến mất. Không ai từng thấy nàng. Ngay cả camera cũng không ghi hình được sự tồn tại của nàng. Chỉ thấy ta một mình trèo lên lan can nhảy xuống. Mặt ta tái nhợt. Xong rồi, ta phát điên thật rồi. 8. Sau này, mỗi lần nghĩ đến cái chết. Trong đầu ta lại hiện ra nàng. Nghĩ đến nàng sẽ vì ta mà khóc, ta không dám chết nữa. Nhưng trời cứ không cho ta yên. Một buổi chiều nắng đẹp, một chiếc xe thể thao lao điên cuồng trên phố, đâm vào cửa hàng, rồi lại đâm vào người đi đường. Không may, ta là một trong số đó. Tài xế say rượu bước xuống xe, thì ra là người anh cùng cha khác mẹ của ta! Hơi thở cuối cùng, ta hô lên khẩu hiệu đầu thai: “Nếu có kiếp sau, ta nhất định… nhất định không làm quỷ chết đói!” Đói quá… 9. Ta chuyển kiếp. Chuyển sinh làm thái tử. Vừa sinh ra chưa đầy trăm ngày đã được phong Thái tử. Kiếp này, ta có phụ mẫu thương yêu. Có gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị. Cuộc sống tốt đẹp cuối cùng cũng tới lượt ta. Năm mười bốn tuổi. Theo phụ hoàng đi săn. Lạc vào núi hoang, thoát được tay thích khách, lại không thoát khỏi một con rắn nhỏ. Đầu óc bắt đầu mê man, nhưng ý chí phải mạnh! Ta tự cổ vũ: “Cỏ dại đốt không hết, xuân về lại mọc lên!” “Cái gì không giết được ta, cuối cùng sẽ bị ta giết!” Ngay lúc tưởng sắp gặp Diêm Vương, một tiểu cô nương xuất hiện. Không, không phải tiểu cô nương. Là cứu tinh! Ta nắm chặt mắt cá chân nàng, cầu cứu. Nàng không động lòng. Ta: Hừ, thú vị. Nàng thấy chết không cứu. Ta: Ha, hết hứng. Cuối cùng cũng lừa được nàng cứu mình. Mạng ta giữ lại rồi, nhưng nàng lại định tự bỏ mạng?! Đã từng có một sinh mệnh tươi đẹp trước mặt ta, ta lại không cứu. Nếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ nói với nàng: Sống nhục còn hơn chết oanh liệt. Ta nói đến khô khốc cổ họng, cuối cùng cũng khuyên được nàng quay lại. Cứu được một mạng người. Trước khi đi, ta nhìn khuôn mặt nàng thật kỹ. Quen lắm, quen vô cùng. Ta: “Xin hỏi, cô nương danh tính là gì?” Nàng lạnh lùng chỉ xuống cỏ dưới đất. Ngẩng cao đầu rời đi. Ta ngẩn vài giây: “Cỏ?” “Cỏ! Nàng đang chửi ta!” 10. Sau này ta gặp lại nàng. Ta vừa nhìn đã động lòng. Dù cái nhìn ấy đến từ kiếp trước. Ta biết nàng sống không vui vẻ. Vậy nên ta quỳ dưới điện Dưỡng Tâm, cầu phụ hoàng ban hôn. “Vừa mới mắng người ta khóc, giờ lại muốn cưới con gái nhà người ta?” “Người ta đồng ý chắc?” Ta: “Phụ hoàng ban hôn, ai dám trái thánh chỉ?” “Hơn nữa, chẳng phải người muốn ban cho ta một cô nương câm làm Thái tử phi sao?” “Con thấy nàng là tốt nhất, ngoài nàng ra con không cưới ai.” “Người đã mở kim khẩu, chẳng lẽ nuốt lời?” Hoàng đế: … “Ban… ban hôn!” 11. “Thái tử phi… Thái tử phi… chụt chụt…” Bốp… Một cái tát kéo ta khỏi giấc mộng đẹp. Trước mắt là gương mặt nàng nở nụ cười. “Hoàng thượng, nên thượng triều rồi.” “Với lại, giờ ta không phải Thái tử phi, ta là hoàng hậu của ngài.” Ta sung sướng hôn một cái. Đúng vậy. Ha ha ha. Nàng chẳng còn là Thái tử phi nữa. Nàng là Hoàng hậu của ta. -Hoàn-