Mà công việc của anh thì chẳng có lịch cố định, nhiều lúc tôi nhắn tin cả nửa ngày mới được trả lời. Thường thì anh sẽ tranh thủ giờ nghỉ gọi điện, nói vài câu trêu chọc mờ ám khiến tôi đỏ mặt tới mang tai, ấp úng không nên lời. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được đồ ăn anh đặt hoặc hàng anh gửi tới. Đều là mấy thứ đắt tiền, tôi không dám nhận, anh lại tỏ vẻ không vui. Cầm điện thoại, tôi lại cảm thấy… không chân thật chút nào. Yêu đương… là như vậy sao? Tôi lên mạng tìm tin tức liên quan đến Lương Thanh. Bất ngờ nhìn thấy một tiêu đề đang leo top hot search: #Ánh mắt không che giấu được của Lương Thanh dành cho Giang Nam# Bức ảnh kèm theo là từ hậu trường một chương trình mới. Giang Nam đang nói chuyện, còn Lương Thanh thì nghiêng đầu nhìn cô ấy, cười nhẹ. Phần bình luận toàn là: “Ánh mắt này là ‘rơi chỉ nha khoa’ luôn rồi đấy!” “Thuyền Giang – Thanh lại ra khơi! Visual cân cả khung hình!” “Ánh mắt này mà không yêu thì tôi uống nước tẩy bồn cầu!” Giang Nam là nữ diễn viên trẻ đang hot, được mệnh danh là "tiểu hoa" thế hệ mới. Rất nhiều fan đang đẩy thuyền cô ấy với Lương Thanh. Càng nhìn bức ảnh đó, tôi càng thấy chói mắt. Tôi mở WeChat, gõ một câu: “Bao giờ anh về?” Lâu thật lâu anh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Khi người ta rơi vào trạng thái bất an cực độ, đầu óc sẽ bắt đầu nghĩ quẩn. Tôi bắt đầu cuộn từng bài đăng cũ của anh ra đọc kỹ, như đang làm bài đọc hiểu trong đề thi văn. Rồi tự tưởng tượng, liệu có phải lúc này anh đang liếc mắt đưa tình với một cô nàng khuynh nước khuynh thành nào đó? Hôm ấy anh nói bao nhiêu câu kỳ quặc, khiến tôi không thể không nghĩ ngợi. Nghĩ rằng… có lẽ năm đó, anh thật sự từng thích tôi. Nhưng khi lý trí quay trở lại, tôi cũng tự nhủ: Dù có từng thích thì sao chứ? Tuổi 18, không tiền, không hiểu sự đời, ai lại thật sự ghi nhớ mãi một đoạn tình cảm mơ hồ? Huống hồ… đó là Lương Thanh. Theo lời bạn thân tôi thì anh là “giấc mơ của hàng triệu cô gái”. Anh đã gặp biết bao phong cảnh rực rỡ, nhìn thấy bao nhiêu nhan sắc diễm lệ, sao có thể nhớ mãi về tôi? Có khi hôm đó, chỉ đơn giản là thấy vui vui, muốn trêu tôi cho đỡ chán. Hoặc cảm thấy mới lạ, muốn thử một chút cảm giác khác biệt. Nói thật… tôi còn chẳng tin hai đứa có thể đi đến cùng. Con người là vậy, một khi đã rơi vào vòng luẩn quẩn suy nghĩ, thì càng nghĩ càng rối tung rối mù. Tôi lôi tấm ảnh tốt nghiệp ra. Lương Thanh năm 18 tuổi, đứng ngay sau lưng tôi, nở nụ cười dịu dàng. Tôi nhớ khi ấy, mỗi lần gặp anh, tôi đều theo phản xạ mà cúi đầu né tránh. Có lẽ khi thích một người, bản năng là thấy tự ti. Khi xưa là vậy, giờ cũng chẳng khác là bao. Tôi không nhịn được, đăng một dòng trạng thái: “Cuối cùng thì, trong cả câu chuyện, chúng tôi không có nổi một bức ảnh chụp chung.” “Người giam cầm tuổi thanh xuân của tôi, chưa từng một lần quay đầu nhìn lại.” Một lúc sau, cảm xúc qua đi, tôi lại xoá mất dòng trạng thái ấy. Tự mình buồn, tự mình ủy mị rồi thôi, chẳng ai đồng cảm với nỗi lòng mình đâu. Tôi mở điện thoại lên, xem vài clip trai đẹp do nhỏ bạn thân gửi, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút. 11 “Niệm Niệm, sáu giờ tối, đừng quên hẹn ở nhà hàng sân vườn nha! Cậu bé Tiểu Ngô đang chờ con đó!” Mẹ tôi đột nhiên gửi tin nhắn nhắc tôi đi xem mắt. Tôi đã quên béng cái vụ này rồi. “Mẹ ơi, con không muốn đi đâu…” “Người ta nói Tiểu Ngô là công chức, ba mươi tuổi, cao mét tám, tính tình trầm ổn lại đàng hoàng. Điều kiện tốt như thế mà không đi thì phí cả đời con đó! Đi lẹ lên!” Tôi nghiến răng. Đi thì đi. Anh có thể cười nói với người khác, chẳng lẽ tôi không thể ăn tối dưới ánh nến với người khác? Sự thật chứng minh: lời mấy bà mai, phần lớn là… tu từ học văn. Người được quảng bá tên là Tiểu Ngô, ờm, phải nói sao nhỉ… Chiều cao, chắc có nếu tính cả lúc nhảy lên. Tóc thì… 30 tuổi mà trông còn thưa hơn ba tôi. Đúng là trầm ổn thật, gần 100 ký thì chẳng lẽ không vững chãi? Anh ta còn cẩn thận mặc sơ mi trắng, ngồi trên ghế trông cứ như cái bánh bao Michelin, bụng to tới mức tôi sợ nút áo bay văng vào mặt. Xấu hổ hơn nữa là, anh ta đặt bàn bằng voucher, nhưng đúng dịp lễ nên không xài được, thế là đứng dậy cãi nhau với nhân viên nhà hàng. “Ờm… anh Ngô à, hay thôi bỏ qua đi.” Tôi gượng gạo lên tiếng. “Anh là người rất biết lý lẽ, hôm nay phá lệ vì em một lần.” Tôi: … “Cô Chu, anh thấy em ngoài đời còn xinh hơn ảnh, tuy là em không có biên chế, nhưng anh không chê. Hay tụi mình tìm hiểu thử đi? Hợp thì cưới?” Tôi: … Thế giới này đúng là không thiếu người kỳ lạ. Tôi đặt nửa phần tiền bữa ăn xuống bàn. “Này, anh tốt quá, em không xứng.” Nói xong là đứng dậy đi luôn. Không ngờ cái anh kia còn chạy theo sau. Tôi bắt đầu thấy bực bội. “Chu… Niệm.” Một giọng nói lười biếng, kéo dài cuối câu vang lên sau lưng. Tôi quay đầu lại. Lương Thanh đang dựa người vào chiếc siêu xe màu đen, đội mũ lưỡi trai, tay vẫy vẫy tôi: “Lại đây.” Giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn. Tôi đột nhiên thấy hơi guilty. Nhưng nghĩ lại, là anh ta lăng nhăng trước, tôi áy náy cái gì? Tôi từ từ bước tới trước mặt anh. Anh cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm: “Em đang làm gì thế?” Tôi mím môi, nhỏ giọng: “Xem mắt.” Anh đột nhiên khẽ cười lạnh một tiếng, đưa tay giữ lấy đầu tôi. “Chu Niệm, em làm vậy… khiến anh khó xử đấy biết không?” Anh lẩm bẩm. Bất ngờ, anh cúi xuống hôn tôi. Tôi sợ tới mức vừa xấu hổ vừa quýnh lên. Anh không đeo khẩu trang! Lỡ bị người ta nhận ra thì sao??? Tôi cố sức đẩy anh ra. “Đừng… có người nhìn đó…” Góc bên kia, anh chàng xem mắt của tôi sợ ngây người. “Cô… cô Chu, bạn trai cô nhìn như minh tinh vậy á… đi xem mắt với tôi làm gì nữa?” Tôi: … 12 Bó tay luôn, tôi đành phải đỏ mặt lôi Lương Thanh lên xe. Cảnh vừa rồi làm tôi muốn đứt hơi tại chỗ. Lương Thanh mặt lạnh như tiền bước vào xe, ánh mắt đầy giận dữ vẫn dán chặt trên mặt tôi. “Gã đó hơn anh chỗ nào?” Tôi vừa thấy ấm ức vừa bực mình, nghĩ ngợi một hồi, phồng má nói bừa một câu: “Ảnh… có biên chế!” “Anh…” Lương Thanh tức đến nghẹn họng, không nói nên lời. Một lúc sau, anh đổi sang chế độ mỉa mai: “Ảnh nhìn như ba em luôn rồi đấy.” “Người lớn tuổi… biết quan tâm.” Tôi cố gắng đáp trả. “Hử, ý em là anh không biết quan tâm à?” Anh hừ nhẹ. Rồi khởi động xe - tiếng động cơ rền lên khiến tôi hoảng hốt. “Anh… anh định làm gì đó?” Giọng tôi run run. “Đổi chỗ khác để quan tâm em tử tế hơn.” Giọng anh thấp trầm và nguy hiểm đến đáng sợ. “Em… em không có ý đó!” Tôi hoảng loạn túm lấy tay áo anh, run rẩy phân trần. “Ý nào? Hử? Có bạn trai rồi còn đi xem mắt người khác?” Đáy mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo. “Là… là anh trước đó liếc mắt đưa tình với người ta trước mà!” Tôi đùng đùng kéo bài báo kia ra đưa cho anh xem. Anh nhìn xong thì bật cười thành tiếng, chẳng nói chẳng rằng, quay qua ôm chầm lấy tôi. “Ghen rồi hả?” Giọng anh thấp và ngọt như rót mật bên tai, khiến tôi cả người run lên. Tôi ngượng ngùng phủ nhận: “Không… không có…” “Chu Niệm, sau này có gì thắc mắc thì hỏi anh trực tiếp.” “Đừng có tự suy diễn.” Nói xong, anh mở điện thoại, lướt đến một đoạn clip hậu trường trong chương trình. “Anh không nhìn Giang Nam đâu, anh đang nhìn đồ ăn.” Ờ… thì ra lúc đó là đang ngồi cạnh Giang Nam, nhưng mấy nhân viên ở đó đang nấu ăn, cả đoàn quay từ sáng đến chiều, ai cũng đói meo. Cái ánh mắt mà dân mạng bảo là “chảy chỉ nha khoa”, thực ra là… mắt thèm ăn. Nghe anh giải thích xong, tôi bật cười khúc khích. “Anh với Giang Nam ngoài đời không thân, nhiều lúc chỉ là để đẩy nhiệt chương trình.” “Còn mấy tin đồn trước kia nữa, thật ra… hầu hết là bất đắc dĩ thôi.” “Giống như… bảy năm trước.” “Sau khi anh đoạt giải quán quân, mơ mơ màng màng ký một hợp đồng với công ty quản lý.” “Chả biết gì, ký cái rụp. Hợp đồng bảy năm, cấm yêu đương, phải giữ hình tượng độc thân.” “Cho nên, lúc đó anh không dám chủ động liên hệ với em.”