Ai từ chối nổi một tấm ảnh đẹp cơ chứ? 12 Chẳng biết từ lúc nào trời đã nhá nhem tối. Trong nhóm chat báo không thấy tôi và Tần Tư Lễ đâu, cả nhóm quyết định xuống núi trước, đợi bên dưới. Trên đường quay lại, chúng tôi phát hiện Giang Sanh vẫn ngồi nguyên một chỗ. Viền mắt cô ấy hơi đỏ, khi thấy Tần Tư Lễ thì ánh nhìn đầy mong manh và lệ thuộc. "Anh Tư Lễ..." Tần Tư Lễ nhíu mày: "Em bị thương à?" Cô ta gật đầu: "Trật chân rồi, không đi nổi." Nói xong còn quay sang tôi nháy mắt: "Chị dâu, giờ phải làm sao đây?" À, thì ra chờ tôi ở đây. Cái chiêu này quá rõ ràng rồi, muốn tôi chủ động nhường để Tần Tư Lễ cõng cô ta. Vừa nghe chữ "chị dâu", Tần Tư Lễ lập tức giãn mày, vẻ mặt như thể được ban thánh chỉ. Tôi cười lạnh trong lòng. Nhưng ngoài mặt lại ra vẻ bối rối: "Em nhầm rồi, tôi và Tần Tư Lễ chia tay từ lâu rồi mà. Nghe nói hai người sắp đính hôn, em là vị hôn thê của anh ấy, anh ấy cõng em là chuyện đương nhiên đúng không?" Một câu thôi, nhẹ nhàng đánh sập tâm trạng của hai người. Nói chuyện phải tùy người. Nói với người là người, gặp hồ ly thì phải rải tiêu gừng. Chuyện này tôi rành lắm. Giang Sanh lập tức tái mặt. Sắc mặt Tần Tư Lễ cũng tối sầm. "Ai đồn đó?" Tôi ngạc nhiên bịt miệng: "Ủa, chẳng phải ai trong công ty cũng biết sao? Em ấy thường xuyên tìm anh, ai cũng bảo hai người trai tài gái sắc, tôi còn thấy vui thay cho hai người nữa mà." Tần Tư Lễ nhìn tôi bất lực: "Anh với Giang Sanh thì có thể có gì chứ? Cô ấy đến tìm anh toàn là chuyện công việc. Anh thích ai, em còn không biết sao?" Một câu này như búa bổ xuống đầu. Giang Sanh đến cả cười gượng cũng không làm nổi. Tần Tư Lễ tiếp lời còn phũ hơn: "Về sau có việc cứ gọi điện là được, tránh gây hiểu lầm." Từ xa vọng lại tiếng bước chân. Tần Tư Lễ nắm lấy tay tôi: "Anh gọi Trình Thực lên đón em rồi, cậu ấy sẽ cõng em xuống núi." Giang Sanh cúi đầu lí nhí: "Cảm ơn... anh Tư Lễ." Lúc rời đi, tôi vô tình thấy một giọt nước mắt rơi xuống đất, rồi nhanh chóng tan biến. Yêu đơn phương mà chẳng thấy được chút hy vọng nào – đúng là cay đắng. Tôi đồng cảm với cô ta đúng một giây. Chậc, tôi đã nói rồi, đừng chọc vào tôi, tôi không phải kiểu người dễ hiền lành cho qua chuyện đâu. 13 "Leo lên." Tần Tư Lễ đột nhiên ngồi xổm xuống. Tôi trừng mắt nhìn anh, tiếp tục đi thẳng: "Em có trật chân đâu." Một tiếng cười ngắn nghẹn trong lồng ngực vang lên, anh kéo tôi lại, ép tôi leo lên lưng bằng được. "Anh cõng em, không phải là điều đương nhiên à?" Thôi thì cũng được, mệt đâu phải tôi gánh. Tôi cong khóe môi, thoải mái trèo lên. Đường xuống núi, anh đi rất vững vàng, từng bước chắc chắn. "Bữa đó gặp lại, em tưởng cô ta là vị hôn thê của anh đúng không?" Tần Tư Lễ bất ngờ hỏi vậy. Tôi không trả lời, anh cũng hiểu, khẽ bật cười một tiếng. "Thế thì để anh nói cho rõ một lần luôn." "Trước đây ba mẹ anh từng có ý định để anh và Giang Sanh đính hôn, nhưng anh đã từ chối thẳng từ đầu. Sau này gặp em rồi, thì lại càng không thể có chuyện gì với cô ta." "Cô ta tìm anh là vì công ty ba cô ta gặp rắc rối, đứt vốn, nên nhờ anh giúp đỡ." "Trước sau như một, trong mắt anh chỉ có mình em." Dù trời tối, gió lạnh, nhưng lời anh nói khiến hai má tôi bỗng nóng ran. "Anh nói thì cứ nói, cười cái gì?" Giọng Tần Tư Lễ trầm thấp, dịu dàng: "Nói thật là, cái vẻ ghen tuông mơ hồ của em khiến anh cảm thấy... vui sướng một cách vô cùng hèn hạ." "Nhưng anh vẫn không muốn giữa chúng ta có bất kỳ hiểu lầm nào tồn tại." "Tống Thanh, anh thật lòng thích em. Rất thích." Năm năm trôi qua, mà anh vẫn bắn thẳng như vậy, khiến người ta có phần đỡ không nổi. Trong lòng tôi, chỗ nào đó như bị sụp xuống, mất trọng lực trong tích tắc. Sau khi tiễn tôi về đến nhà, Tần Tư Lễ đứng tựa xe nhìn theo bóng tôi lên lầu. Tôi vừa đi được mấy bước, bỗng xoay người, quay lại bước nhanh về phía anh. Tần Tư Lễ cúi đầu, có chút nghi hoặc: "Sao???" Tôi kéo cổ áo anh, ngẩng đầu hôn lên môi. Tách ra, hơi thở của cả hai đều mang theo chút gấp gáp, môi ai cũng căng mọng, ướt át. Tôi cười khẽ: "Quà cảm ơn anh vì đã cõng em xuống núi." Ánh mắt anh như dâng trào lửa nóng, bám chặt lấy tôi như có thực thể. Từng đợt tê dại theo máu dồn lên não khiến tôi nổi da gà. Khi tôi vừa định xoay người rời đi thì đã muộn. Cảm giác mất trọng lượng bất ngờ ập đến. Anh bế bổng tôi lên bằng một tay, tay còn lại lấy điện thoại nhắn cho tài xế. Tôi trừng mắt: "Anh thả em xuống mau!" Tần Tư Lễ nhướng mày, đường nét gương mặt góc cạnh càng thêm rõ nét. "Chút quà cảm ơn đó… chưa đủ." "Mời anh lên ngồi chơi chút đi." Tôi: "..." Sự thật chứng minh, có một số người đúng là biết được voi lại đòi tiên. Sáng hôm sau, tôi thò cánh tay đầy dấu vết ra khỏi chăn, cầm lấy cái điện thoại đã reo liên tục từ sáng. Sau cái đêm bùng cháy đó, nhóm tụi tôi lập một group mới – không có Tần Tư Lễ. Hứa Kiều: Tần Tư Lễ bị gì vậy, đột nhiên gửi cho chị cái bao lì xì, còn bảo sau này tổ chức leo núi nhớ gọi anh ta nữa? Trình Thực: Vì lý do gì ta? Khó đoán ghê á! @TốngThanh Tin nhắn @ tôi đầy nguyên màn hình. Tôi xem xong hết rồi lười biếng gõ vài chữ: Tống Thanh: Chắc tại ảnh mới quay lại với mối tình đầu? ... Trình Thực: Vãi!!! Bọn này chỉ là một phần trong màn “play” của hai người à??? 14 Sau vụ bị tôi cảnh cáo lần trước, Tống Hinh khôn ra hẳn. Nó bắt đầu xúi ba mẹ đến làm phiền tôi. Những chuyện như vậy sớm muộn gì cũng phải giải quyết, tôi dứt khoát chọn một ngày quay về. Ba mẹ thấy tôi, vừa mừng rỡ, vừa làm bộ trách yêu. Hai người họ không ngừng lải nhải vì sao tôi không về nhà. Tôi bắt chéo chân ngồi trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ban công. Cái giường xếp năm xưa tôi từng ngủ, giờ bị dồn vào một góc, phủ một lớp bụi dày cộm. Họ nhìn theo ánh mắt tôi, mặt thoáng chút bối rối. “Ây da, dù sao giờ con cũng không ngủ ở đây nữa, cái giường đó để cũng vô dụng thôi.” Tôi cười, gật đầu nhẹ một cái. Rồi lấy từ túi ra một phong bì. “Tiền nuôi dưỡng con từ nhỏ đến lớn đều nằm trong này, có thêm chút lãi suất. Hai người cầm lấy.” Nụ cười gượng gạo của mẹ tôi đông cứng lại. Bà ta phản ứng lại rất nhanh, giọng sắc như dao: “Tống Thanh, ý con là gì? Muốn cắt đứt quan hệ với tụi tao hả?!” Tôi đứng lên: “Đúng vậy. Sau này đừng tới tìm tôi nữa.” “Dù gì tụi tao cũng là cha mẹ ruột của mày! Mày tưởng cắt là cắt được à? Cái quan hệ máu mủ này dễ gì mà dứt?!” “Giờ mày ra dáng lắm, ngoài mặt thì long lanh đấy. Để thiên hạ biết mày là cái đồ vong ân phụ nghĩa, mồm thiên hạ phun nước miếng chết mày!” À, bắt đầu dọa nạt rồi đây. Tôi bật cười: “Hai người từng nuôi tôi được ngày nào chưa? Nếu không có bà ngoại, tôi đã chết đói từ lâu.” “Cho nên đừng giả vờ diễn cái trò gia đình ấm êm yêu thương gì đó trước mặt tôi nữa. Ai biết điều thì tự hiểu là được.” “Dù sao, tụi tao vẫn là ba mẹ mày! Mày bất hiếu là có thể bị kiện đó!” Tôi phủi lớp bụi trên tay áo. “Được thôi, cứ đi kiện tôi đi.” “Em gái Tống Hinh không nói cho hai người biết tôi làm gì à? Lúc đó tha hồ lôi chuyện nhà này ra cho thiên hạ thấy: cái gọi là ‘cha mẹ’ có thể thiên vị đến mức nào.” “Từ ngày bà ngoại mất, tôi đã không còn người thân.” Tôi mở cửa, ngoảnh đầu nhìn họ lần cuối, nở nụ cười nhẹ nhàng. “Cầm lấy số tiền này, coi như chỉ mất đi một người xa lạ chưa từng có tình cảm. Còn nếu hai người nhất quyết phải phá nát cái vỏ bọc thể diện này…” “Cũng không biết cái xưởng vốn đã sắp phá sản của hai người liệu còn trụ nổi không.” “Tôi rảnh lắm. Muốn chơi dai thì tôi chiều. Trăm ngàn tiền chu cấp mỗi tháng, tôi vẫn kham nổi.” Sau lưng vang lên tiếng la hét vô dụng của mẹ tôi: “Biết ngay mày là đồ vong ơn bạc nghĩa nuôi không nổi mà!” Tôi nhếch môi, đôi mắt thư thái. Hôm nay… thật đúng là một ngày đẹp trời. 15 Tôi không ngờ Giang Sanh lại bám tôi đến mức này. Thậm chí còn đuổi tới tận đây. Hôm nay xe tôi bị cấm lưu thông theo biển số, nên tôi dứt khoát lên xe cô ta, đọc địa chỉ công ty. Cô ta tức cười, nhưng vẫn lái. “Lúc nãy tôi nghe được đoạn cô nói chuyện với ba mẹ.” Chỗ đó ở tầng trệt, nghe được cũng không có gì lạ. Tôi chỉnh ghế ngồi lại, hỏi ngược: “Rồi sao?” Cô ta nhìn thẳng phía trước, hừ lạnh: “Cô là một blogger nổi tiếng, hẳn cũng biết nếu họ thật sự lên mạng kể khổ, sẽ ảnh hưởng đến cô thế nào.”