Mãi đến khi Phó Lệnh Quân ngất lịm, người Phó phủ mới vội vàng dìu hắn rời đi. Lúc rời khỏi, từng người đều rụt rè cúi đầu, như thể chỉ hận không thể lùi càng xa ta càng tốt. Có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày ta trở nên tàn nhẫn đến thế. Nhưng họ chẳng thể trách ta. Bởi vì người sai trước… là Phó Lệnh Quân. Về sau, khi Phó Lệnh Quân bình phục, lại không thấy có tin gì về chuyện hắn hưu thê. Nghe người ta nói, quả thật hắn không bỏ Từ Diệu Ân, nhưng lại nhốt nàng ta ở hậu viện suốt ngày, lạnh nhạt như người dưng, thậm chí không ít lần còn ra tay. Phụ mẫu Phó gia vốn không thường ở phủ, người trong phủ lại đều đứng về phía Phó Lệnh Quân, chẳng ai ưa gì Từ Diệu Ân, lại càng không ai thay nàng ta nói đỡ một câu. Ngay cả người nhà họ Từ, nàng ta cũng không sao liên hệ được. Trái ngược với tình cảnh ấy, Phó Lệnh Quân lại sống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày đều thong dong mang theo chút đồ vật nho nhỏ đến phủ họ Chu, tặng mấy món đồ mà nữ tử thường thích. Ngoài ra thì thường xuyên ra vào thư viện, chuyên tâm đọc sách, ra dáng tu tỉnh như kẻ thức ngộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, khắp nơi đều truyền nhau rằng thiếu gia Phó gia đã hoàn toàn thay tính đổi nết. Nhưng ta biết rõ hơn bất kỳ ai. Ta biết Phó Lệnh Quân từng đứng trước cửa Chu phủ suốt nhiều ngày, bất kể nắng mưa, chỉ để chờ gặp ta. Mãi cho đến khi gã giữ cửa nhìn không nổi nữa, nói cho hắn biết — ta đã rời khỏi kinh thành rồi — hắn mới chịu từ bỏ, quay về thư viện tiếp tục học hành. Dù vậy, hắn vẫn đều đặn cho người mang đồ đến Chu phủ như thường lệ. Mà thời điểm ấy, ta đang cùng Giang Tuấn Ngọc rong ruổi chân trời góc bể. Càng đi xa, những chuyện về Phó Lệnh Quân càng ít lọt vào tai ta. Lần ấy trước khi khởi hành, biết ta yêu thích thư tịch, Giang Tuấn Ngọc đặc biệt dẫn ta đến Khương Thành — nơi được truyền tụng là quê hương của cổ thư. Suốt một năm ấy, được Thái hậu cho phép, ta chu du khắp non sông, mà người luôn sát cánh bên cạnh — vẫn là Giang Tuấn Ngọc. Hắn vốn đã thoái lui khỏi quyền lực, chẳng vướng bận điều gì, nên cùng ta vui chơi cũng vô cùng tự tại. Hắn hiểu biết rộng, từng trải phong phú, vừa là người bảo hộ, vừa là người thầy. Nhờ có hắn, ta vừa được an toàn, lại vừa học thêm được rất nhiều điều. Từ chút ngượng ngùng lúc ban đầu, chẳng mấy chốc chúng ta đã trở nên thân thiết tự nhiên. Lại thêm một mùa xuân nữa, ta cùng Giang Tuấn Ngọc trở về kinh thành. Phụ mẫu sớm nghe tin ta về, đã chờ sẵn nơi cổng thành. Khi ta và Giang Tuấn Ngọc nắm tay nhau vừa bước đến cửa phủ, bỗng từ trong đám đông phía trước, một bóng người đột nhiên lao ra. Ánh thép sắc lạnh lóe lên dưới ánh nắng. Lưỡi dao trong tay kẻ ấy… nhắm thẳng về phía ta mà đâm tới. Lúc ta còn đang sững sờ, Giang Tuấn Ngọc đã lập tức chắn trước người ta, tay không chộp lấy lưỡi dao, rồi tung một cước đá kẻ đó ngã nhào xuống đất. “Không sao chứ?” Ta vội nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay đầy máu tươi. Vết thương xem ra không hề nhẹ. Không nghĩ ngợi gì, ta liền lấy khăn tay ra băng bó cho hắn ngay tại chỗ. Băng xong rồi, lòng ta vẫn còn bàng hoàng, nắm chặt lấy tay hắn định đưa đi tìm đại phu. Mãi đến khi nhận ra Giang Tuấn Ngọc đang lặng lẽ nhìn ta, ta mới giật mình nhận ra — mình đã nắm tay hắn quá lâu, quá tự nhiên, quá thân mật. Ta thoáng sững lại, vội buông tay ra, gò má bất giác ửng đỏ. Đúng lúc ấy, thích khách cũng bị áp chế. Khi tấm vải trùm đầu được vén lên, cả đám đông lập tức sửng sốt — kẻ tập kích ta lại là Từ Diệu Ân! Nàng ta cười lớn như điên, rồi bỗng òa khóc, miệng lẩm bẩm nguyền rủa điều gì đó, câu từ lộn xộn, khó nghe rõ, nhưng loáng thoáng vẫn nghe thấy tên ta và Phó Lệnh Quân. Toàn thân nàng ta nhơ nhớp, bốc mùi hôi thối, khuôn mặt tàn tạ đến mức gần như không thể nhận ra. Chỉ cần nhìn qua, cũng đủ hiểu trong Phó phủ, nàng ta đã phải sống ra sao. Chưa kịp để thị vệ áp giải, người của Phó gia đã gấp gáp chạy đến. “Đừng thả nó! Con tiện nhân này… nó đã giết chết thiếu gia nhà chúng ta rồi!” Mọi người lúc này mới kinh hoàng biết được: trước khi bỏ trốn khỏi Phó phủ, Từ Diệu Ân vô tình nghe được tin ta đã trở về. Phó Lệnh Quân vốn định tới gặp ta một lần, nhưng đã bị nàng ta chặn lại… rồi ra tay. Phó Lệnh Quân đương nhiên sẽ không chiều theo tính khí của Từ Diệu Ân. Không chỉ đẩy nàng ta ra, hắn còn mỉa mai vài câu. Từ Diệu Ân vốn đã bị ức hiếp trong phủ, sống thảm hại chẳng khác gì kẻ hầu. Trong cơn uất hận cùng cực, nàng ta hoàn toàn phát điên, liều lĩnh định giết Phó Lệnh Quân. Ban đầu, nàng ta chưa ra tay được. Nhưng về sau, khi Phó Lệnh Quân cảm thấy y phục bị bẩn, quay vào thay đồ chuẩn bị xuất môn, thì nàng ta — vì bị canh giữ sơ sài — đã tìm được cơ hội trốn ra ngoài, mang theo dao, đâm chết hắn ngay trên đường đi. Người của Phó phủ nói, người chịu trách nhiệm trông giữ Từ Diệu Ân là tình cũ của nàng ta, vì mềm lòng nhất thời sơ suất nên mới để nàng ta thoát. Lúc nghe tin Phó Lệnh Quân chết, trong lòng ta không dậy nổi một chút gợn sóng nào. Thế nhưng khi đi cùng Giang Tuấn Ngọc tới y quán, nghe đại phu nói: nếu vết thương lệch thêm chút nữa, gân tay của hắn đã bị cắt đứt, ta lập tức hoảng loạn. Giang Tuấn Ngọc vội trấn an ta, còn cố ý làm trò xấu mặt, chọc ta bật cười mới khiến ta yên lòng. Khi quay lại cung, Thái hậu nhìn thấy ta và Giang Tuấn Ngọc cùng bước vào, trên mặt liền nở nụ cười đầy thâm ý. “Ai gia còn đang đợi xem bao giờ hai đứa mới chịu kết thành phu thê đây!” Bà cười híp mắt, tựa như sớm đã nhìn thấu tất cả. Mãi đến tận sau này, vào ngày ta thành thân với Giang Tuấn Ngọc, ta mới biết — thì ra tất cả đều đã là một kế hoạch âm thầm được hắn chuẩn bị từ lâu. Lúc trước, Thái hậu vốn không định cho ta cơ hội lần thứ hai. Là Giang Tuấn Ngọc, sau khi trở về, nghe tin ta bị ủy khuất dưới tay Phó Lệnh Quân, đã dùng đủ mọi cách, khẩn cầu suốt nhiều ngày mới có thể xin được đặc ân ấy cho ta. Thái hậu vốn có thiện cảm với ta, chỉ là không tiện mở lời lần nữa. Nay có Giang Tuấn Ngọc đưa bước, lại nghe nói hắn có tình ý với ta, bà liền vội vàng tác thành. Theo lời Giang Tuấn Ngọc kể, năm ấy lần đầu hắn vào kinh, giữa đám người chen chúc, bắt gặp ta đang chống cằm nhìn ra từ khung cửa sổ — ánh mắt ấy khiến tim hắn rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Về sau, khi cung tổ chức yến tiệc, hắn mấy lần muốn bắt chuyện với ta, nhưng đều bị Phó Lệnh Quân chen ngang. Mãi đến một lần, khi ta bị Phó Lệnh Quân nghịch ngợm ném xuống đất, Giang Tuấn Ngọc mới có cơ hội tiếp cận. Trên đường đưa ta về phủ, hắn chủ động bắt chuyện, còn kể mấy câu chuyện cười. Cứ ngỡ từ đó hai người đã quen thân, nào ngờ lần sau gặp lại, ta vẫn đi theo bên cạnh Phó Lệnh Quân, hoàn toàn quên mất hắn. Nghe đến đây, ta chỉ biết dở khóc dở cười. Dẫu trong đầu có chút ký ức mơ hồ về người này, nhưng đúng là chẳng nhớ rõ được gì. Sau này, khi ta đang dưỡng thai, tình cờ nghe được chuyện năm ngoái Phó Lệnh Quân đã có tên trong bảng vàng. Hắn thuận lợi vượt qua huyện thí và phủ thí, trở thành đồng sinh, chỉ còn cách khoa thi hương một bước nữa. Tiếc là lúc ta biết tin ấy, Phó Lệnh Quân đã được chôn cất từ lâu. Mà thật ra, với ta thì việc hắn thi đậu cũng không có gì ngạc nhiên. Từ bé hắn đã thông minh, chỉ chuyên tâm học một năm mà vẫn kịp đỗ cuối danh sách, giỏi hơn không ít người học hành mấy năm trời. Chỉ tiếc… Còn về Từ Diệu Ân, sau khi bị người trong phủ dạy cho một trận, cuối cùng cũng bị Phó phủ đưa người đến đón về, cam kết quản thúc nghiêm ngặt. Nghe nói khi nàng ta chết, trên người đầy giòi bọ, vết thương thối rữa, chẳng được xử lý gì, mà không hiểu sao vẫn có thể sống dai đến vậy. Cha mẹ Phó gia mất con trai, chỉ sau một đêm đã bạc tóc. Về sau có người truyền rằng, Phó lão gia cưới thiếp. Chuyện sau đó, ta không còn bận tâm tìm hiểu. Ta chỉ nghĩ, từ nay về sau, lòng ta — chỉ dành cho một người. -Hoàn-