11. Tạ Yến bị truyền chỉ vào cung. Khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành đều đang đồn đại rằng — Thượng thư Bộ Hộ, Tạ Yến, tham ô nhận hối lộ, bị Hoàng thượng bắt giữ. Ta không tin. Ta không tin Tạ Yến sẽ làm ra chuyện đó. Nhưng sự thực là… hắn đã không quay về. Ta ôm theo những món đồ Tạ Yến từng thưởng cho, cùng với số bạc lương ít ỏi ta chắt chiu được, tìm đến vương phủ của Hoài An Vương. Tiêu Hoài An vẫn phe phẩy chiếc quạt rách nát, bộ dáng chẳng chút bận tâm. Ta giận đến mức dậm chân: "Đại nhân nhà ta còn chưa xảy ra chuyện thì ngày nào ngươi cũng chạy tới phủ, huynh huynh đệ đệ thân thiết lắm cơ mà! Giờ thì sao? Thấy chết không cứu à?" Tiêu Hoài An bất ngờ áp sát lại, ánh mắt đầy vẻ thăm dò: "Chuyện Tạ Yến gặp nạn, ngay cả ta – người kết giao với hắn hơn mười năm – còn chưa sốt ruột, ngươi, một tiểu nha đầu chỉ mới quen hắn hai năm, cuống lên làm gì?" Ta ấp a ấp úng mãi, cuối cùng cũng gượng ra một lý do xem như có vẻ đứng đắn: "Ta... ta chịu ân huệ của đại nhân, được hắn nâng đỡ, tự nhiên phải lo lắng cho người là lẽ phải thôi!" Tiêu Hoài An híp mắt cười: "Ồ~ Ta không tin." Ta tức tối lườm hắn một cái. "Ngươi tin hay không cũng được. Nói đi, có cách nào cứu đại nhân nhà ta hay không?" Tiêu Hoài An ôm chân giả vờ kêu rên: "Cứu thì không cứu được. Nhưng có thể đưa chút bạc, để hắn sống dễ chịu hơn một chút." Ta do dự mãi, cuối cùng cũng lấy ra chiếc hộp nhỏ đựng toàn bộ tài sản của mình, lưu luyến không rời đưa cho Tiêu Hoài An. "Vậy... nhờ cậy vương gia." Ngày hôm sau, khi ta đang ủ rũ ngồi trên bậc thềm ngẩn người thì — Tạ Yến trở về. Áo mũ chỉnh tề, thần sắc thong dong, chẳng có lấy nửa phần chật vật của kẻ bị giam giữ. Ta mừng rỡ trong lòng, nghĩ bụng: chắc là nhờ số bạc của ta đã phát huy tác dụng rồi. Trong mắt Tạ Yến mang theo ý cười: "Thấy ta trở về, ngươi vui vậy sao?" Ta gật đầu thật mạnh. "Tiêu... Tiêu Hoài An Vương cũng coi như giữ chữ tín, là người có thể kết giao." Thấy Tạ Yến nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, ta liền đem chuyện hôm qua đến Hoài An Vương phủ, tỉ mỉ kể hết một lượt. Không ngờ Tạ Yến lại nhẹ giọng nói lời xin lỗi: "Đều là lỗi của ta. Đáng ra nên sai người về báo cho ngươi biết một tiếng. Thật ra... Thánh thượng chỉ triệu ta vào cung để bàn chuyện lập Thái tử mà thôi. Những lời đồn đại bên ngoài, chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng tai mắt, ta chưa từng bị giam giữ." Ta giận dữ giơ tay đấm thùm thụp vào ngực Tạ Yến: "Trả bạc cho ta! Đó là toàn bộ gia sản ta khổ cực tích góp được đấy!" Tạ Yến bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt sâu lắng: "Trong toàn bộ Tạ phủ này, ngươi vừa ý thứ gì, ta đều có thể cho ngươi." Một trận da gà nổi khắp người, ta vội vùng tay thoát ra, toan chạy thẳng tới phủ Hoài An Vương đòi bạc. Chỉ nghe Tạ Yến nhẹ giọng cản lại: "Thực ra, không cần phải phiền phức như vậy." Tạ Yến giữ chặt lấy tay ta: "Nếu nàng chịu gả cho ta, ta sẽ để Tiêu Hoài An bồi hoàn cho nàng… gấp mười lần sính lễ." "???" Trong đầu ta lúc đó như bị ai khuấy tung, trống rỗng. Hồi lâu sau ta mới hoàn hồn, nghi hoặc hỏi: "Đại nhân… chẳng phải ngài thích nam nhân sao?" Nghe vậy, sắc mặt Tạ Yến lập tức sầm xuống, không nói lời nào quay lưng bỏ đi. Ta ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm: "Đã bảo là hiểu lầm rồi mà… dọa người ta chết khiếp." Tiêu Hoài An lại mò tới phủ Tạ gia. Ta cầm chổi đuổi hắn chạy vòng quanh vườn hoa hai vòng, vậy mà hắn vẫn còn mặt dày trêu chọc ta không ngừng. "Theo ta thấy, tiểu A Vân của chúng ta rõ ràng đã để mắt tới đại nhân nhà mình rồi, chỉ tiếc... Tạ đại nhân lại không thích nữ tử." Tiêu Hoài An từng tập võ, ta làm náo loạn cả phủ Tạ, gà bay chó sủa, vậy mà vẫn chẳng đuổi kịp hắn. Cuối cùng, vẫn là Tạ Yến phải đen mặt, đích thân "mời" hắn ra khỏi phủ. Ngũ Liễu nín cười đến đỏ mặt, nhỏ giọng trêu: "Chắc phải đợi đến lúc đại nhân nhà ta thành thân, vương gia mới dám vác mặt tới nữa." Tiêu Hoài An ôm cái mông vừa bị Tạ Yến đá cho một cước, còn không quên la toáng lên: "Không có bản vương đây giúp đẩy một cú, đại nhân nhà ngươi còn chẳng biết mình có người trong lòng đấy! Đồ vong ân phụ nghĩa! Nếu còn dám bắt nạt ta, bản vương sẽ cướp mất tiểu A Vân nhà các ngươi!"   12. Đến sinh thần Tạ Yến, Tiêu Hoài An mang đến một vò rượu đào ngọt ngào. Ta uống một ly, rồi lại một ly. Đến khi tỉnh lại, trời đất đã long trời lở đất. Nghe nói — ta đã công khai "khinh bạc" Tạ Yến giữa đám đông, còn mạnh miệng đòi hắn… gả vào nhà họ Tống làm chàng rể. Bị Tạ Yến chặn lại trong hậu viện đòi một lời giải thích, ta mặt dày ôm lấy mặt hắn mà hôn luôn một cái. Dù sao thì... hắn đẹp như thế, ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Mùa xuân năm sau, tiên đế băng hà, Tiêu Hoài An kế vị xưng đế. Tạ Yến trở thành quyền thần số một Đại Việt, nói một là một. Còn ta — ta mở một tiệm bán điểm tâm ngọt ngào, sống cuộc đời an yên của mình. Mùa thu ấy, ta và Tạ Yến thành thân. Đêm tân hôn, dưới ánh nến đỏ, Tạ Yến thì thầm bên tai ta những lời tình ngọt ngào khiến người mặt đỏ tim đập. "A Vân, ta có được ngày hôm nay… tất cả đều nhờ có nàng." Ta thở dốc, lắp bắp hỏi: "Vì… vì sao lại nói vậy?" Tạ Yến khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước: "Thanh Vân, Thanh Vân... là vì gặp được nàng, ta mới có thể một đường thăng tiến, vươn tới trời xanh." "Rõ ràng… rõ ràng là chàng dựa vào chính mình mới đi đến hôm nay mà…" Những lời còn dang dở đều bị đôi môi mềm mại của Tạ Yến chặn lại. Là một Tạ Yến rất tốt, gặp được một Tống Thanh Vân cũng rất tốt. -Hoàn-