Tôi gục đầu lên người Hạ Đình mà cười không dứt. Đằng sau chợt vang lên một giọng nói không thể tin nổi: “Cưng à?” Tôi quay lại. Trình Minh Sinh đứng đó. “Hắn là ai?” Tôi cười, đáp: “Chồng sắp cưới của tôi.” 12 Trình Minh Sinh nghiến răng, giọng đầy khuyên nhủ: “Cưng à… em không thể vì chia tay anh mà tùy tiện cưới đại một người đâu mà…” Hạ Đình siết chặt ngón tay đang ngoắc lấy tay tôi. Tôi dứt khoát đặt cả bàn tay mình vào lòng bàn tay anh. “Giữa tôi và Hạ Đình là tình yêu thật sự. Không liên quan gì đến hôn ước cả. Dù sao, hôn ước cũng chỉ là chuyện người lớn sắp đặt. Lúc ấy, tụi mình còn chưa hiểu gì.” Tôi trả lại nguyên văn câu mà Trình Minh Sinh từng nói với tôi. Chỉ khác là tôi nói câu này với ánh mắt điềm nhiên, miệng mỉm cười, còn anh ta thì rõ ràng chẳng tiêu hoá nổi. Nhìn tay tôi và Hạ Đình đang đan chặt vào nhau, anh ta bắt đầu rối loạn: “Lâm Du, em có ý gì? Hai mươi mấy năm bên nhau, nói bỏ là bỏ được sao?!” Tôi nhìn anh ta, bình thản mà mỉm cười. Anh ta không chịu nổi. Răng nghiến chặt, quai hàm run lên, gân xanh trên cổ nổi hằn rõ rệt. Chỉ có vậy thôi mà chịu không nổi? Vậy khi anh ta phản bội tôi thì có từng nghĩ đến việc tôi sẽ ra sao sau khi bị huỷ hôn? Lúc anh ta thân mật với người khác, có từng nhớ đến tình nghĩa hơn hai mươi năm thanh xuân tôi dành cho anh ta? Bây giờ chỉ vì một cái nắm tay mà không chấp nhận nổi? Thật là...Nực cười. Tôi không cần anh ta dùng cái cớ “vì tốt cho tôi” để đe doạ. Tôi cũng không cần một người đã rũ bỏ tôi, giờ lại quay về tỏ ra sâu tình khó dứt. Anh ta lao đến, gằn giọng như thể đau lòng lắm: “Em nghĩ loại người trăng hoa như hắn là thật lòng với em à? Hắn chỉ nhắm vào tiền của em, chơi cho vui thôi!” Hạ Đình định giơ tay, nhưng tôi nhanh hơn một bước, giữ chặt tay anh lại, ép anh ta hạ tay xuống. Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết. Tôi nhìn thẳng vào mắt Trình Minh Sinh: “Thế còn cô bạch liên bên cạnh anh thì sao?” Anh ta cứng người lại, như bị tôi đâm trúng ngay tử huyệt. Không nói được lời nào. “Cô ta cũng nhắm vào tiền của anh à?” Anh ta đứng im, câm như hến. Tôi nắm tay Hạ Đình, xoay người bước đi. “Về mà sống tử tế với ‘tình yêu đích thực’ của anh đi, đừng đứng đây làm trò hề nữa.” 13 Quả nhiên, cô bạch liên vì tiền mà đến. Còn 24 ngày nữa là đến hôn lễ, mẹ Trình đưa cho cô ta một khoản tiền. Cô ta thì diễn trò yếu đuối, vờ như áp lực không chịu nổi, rồi nửa đêm lặng lẽ biến mất. Sao tôi biết được? Vì chính tôi là người đặt vé máy bay cho cô ta. Còn 14 ngày là đến lễ cưới, ba Trình về nước. Công ty tự dưng có thêm ba mảnh đất. Một trong số đó còn là miếng cực béo. Cả công ty nhà họ Trình nhao nhao khen Trình Minh Sinh “giỏi giang có bản lĩnh”, lời đồn còn bay tới tận tai tôi. Cùng ngày, ba Trình gọi cho tôi: “Tiểu Du à, đến ngày cưới rồi ha, sắp xếp thời gian bàn chuyện hôn lễ đi.” Không nhắc gì đến vụ đấu thầu. Không nhắc gì đến chuyện ngoại tình. Không nhắc gì đến cô bạch liên kia. Việc đầu tiên ông ta nhắc đến là: đám cưới. Giọng ông ta vẫn mang theo khí thế kẻ bề trên: “Hôn sự của con và Minh Sinh là hai bên gia đình cùng định ra. Không phải muốn hủy là hủy được đâu.” Tôi nằm dài trên sofa, nhìn Hạ Đình đang rửa dâu tây trong bếp - vai rộng, chân dài, đẹp như tranh vẽ. Tôi bình thản nói: “Chú Trình không cần bàn đâu ạ. Phía con chuẩn bị xong hết rồi.” Bên kia điện thoại im lặng mấy giây, chắc tưởng tôi xuống nước. Giọng ông ta dịu lại: “Vậy được, con gửi bản kế hoạch hôn lễ qua cho chú xem. Lần này là do Minh Sinh sơ suất, làm dâu nhà họ Trình, con phải rộng lượng hơn chút.” Hạ Đình đi ra, đặt đĩa dâu tây lên bàn. Anh tưởng người gọi là Trình Minh Sinh nên hạ thấp người, dịu dàng tới mức mật ngọt rót tai: “Cưng ơi, đang nói chuyện với ai thế?” Vừa hỏi, anh vừa nhét một quả dâu vào miệng tôi. Tôi lườm anh một cái. Điện thoại bên kia vẫn chưa tắt. Giọng ba Trình lại tiếp tục: “Minh Sinh bị dụ dỗ nhất thời, con thì bị cảm xúc nhất thời cuốn theo. Nhưng cuối cùng, chúng ta mới là một gia đình.” Hạ Đình lại đút cho tôi thêm một quả. Tôi không đáp. Có lẽ bên kia cũng biết sai, bắt đầu xoa dịu: “Nó biết mình sai rồi. Cũng chỉ là qua lại với một nữ bạn học thôi mà. Hai đứa là thanh mai trúc mã, phụ nữ nên rộng lượng. Đời sống vợ chồng ai chẳng như thế.” Tôi vừa nhai dâu tây, vừa nhớ tới thời còn sống ở khu biệt thự cũ. Khi ấy, tôi từng thấy ánh mắt ba Trình nhìn mẹ Trình - dịu dàng, đầy yêu thương. Mà bây giờ? Con riêng nhà họ Trình đếm bằng một bàn tay còn không xuể. Tôi bật cười: “Dì Trình đúng là... rộng lượng thật.” Nhưng họ dựa vào cái gì mà bắt tôi, Lâm Du, phải rộng lượng? Tôi không muốn. “Thiệp cưới con sẽ gửi sang một bản, nhớ đến đúng giờ nhé.” 14 Còn 3 ngày là cưới, thiệp mời đã gửi đi. Phong bì đỏ viền ánh vàng, trên mặt thư là chữ “Lâm Du – Hạ Đình” viết bằng bút lông rồng bay phượng múa. Ai thân ai sơ đều đang xôn xao bàn tán: “Sao đại tiểu thư nhà họ Lâm lại lấy tổng Hạ?” “Không phải trước đó còn bỏ cả đống tiền đặt khách sạn cưới cho Trình Minh Sinh à?” Tôi cố tình gửi ba bản thiệp cưới thẳng về nhà họ Trình. Tối hôm đó, Hạ Đình vui như được phát lì xì, ôm thiệp mời không chịu buông. Tôi thiệt thấy tổng Hạ đầu óc có gì đó không ổn. Chẳng hiểu nổi sao chỉ vì tôi biết chọn cà chua, mà anh ta lại mê tôi đến thế. Tối đó, Trình Minh Sinh nửa đêm tới gõ cửa nhà tôi. Hạ Đình ngái ngủ từ phòng khách bước ra, ôm tôi chặt không buông, không cho tôi mở cửa. Tôi nhắn một câu: “Cút.” Hôm sau, vừa mở cửa liền thấy Trình Minh Sinh ngồi chết dí trước cửa. “Lâm Du, chuyện này là sao? Em thực sự định cưới hắn?” Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh ta, đoán được gần đây sống không dễ. Miếng đất đó đã bắt đầu khởi công, hôm động thổ, tôi đích thân dẫn người đi kiểm tra. Lúc đó hội đồng quản trị Trình thị mới phát hiện: Mảnh đất không chỉ đứng tên tôi, mà còn có tên một công ty con vô danh. Mà buồn cười nhất? Trình Minh Sinh thật sự ký hợp đồng với Tổng Trần, địa điểm còn chưa xây xong, mà đã đặt 200 chiếc tàu. Người anh ta luôn xem thường, cuối cùng lại lật kèo tiễn anh ta vào hố. Tôi bật cười: “Ừ đó. Tôi cưới.” Anh ta xoa trán: “Cưng à, anh có thể quên chuyện cũ. Em chẳng phải luôn muốn cưới anh sao? Giờ quay lại vẫn kịp.” Bàn tay tôi đang nắm chốt cửa siết lại. Thì ra… anh biết hết. Trong đầu tôi lập tức ùa về hình ảnh năm tôi 16 tuổi - khi tôi giả vờ vô tình đưa cho anh viên kẹo. Năm tôi 17 - chiếc đồng hồ tôi vắt óc mới tặng được cho anh. Cả cái đêm tôi phát hiện anh ngoại tình, tôi mất ngủ nhiều đêm, hoài nghi bản thân, tự trách mình không đủ tốt. Và từng bữa cơm tôi nấu vì anh, cuối cùng chỉ để cho chó ăn. Lúc đó, tôi vẫn còn đặt kỳ vọng vào người đàn ông trước mặt. Tôi nhìn anh ta, cố gắng gắn anh ta với hình ảnh Trình Minh Sinh của năm xưa. Năm tôi mười sáu tuổi, ba tôi qua đời. Anh ấy vượt qua nửa thành phố chỉ để mua cho tôi miếng bánh kem sữa ở cửa tiệm tôi thích nhất. Đêm khuya, sau khi lo xong hậu sự, anh ấy tự tay đặt miếng bánh ấy vào tay tôi. Chỉ một miếng bánh đó thôi, một miếng bánh mà tôi ăn xong còn nôn mửa cả đêm, vậy mà lại khiến tôi kẹt lại trong mối tình ngu ngốc này suốt tám năm. Thật rẻ rúng. “Cưng à, anh biết từ đầu em đã phát hiện ra chuyện anh phản bội. Lần này là anh nhìn lầm người. Nhưng như vậy... chẳng phải cũng coi như huề rồi sao?” Huề? Tôi buông tay khỏi chốt cửa, cơn tức dồn nén bùng nổ. Tát anh ta một phát thật mạnh. “Huề? Anh nghĩ tôi – Lâm Du – là cái gì? Gọi thì đến, đuổi thì đi như con chó của anh à?!” Lòng bàn tay tê rần. Anh ta sững sờ. Tôi không ngừng lại, tát thêm cái nữa. Bàn tay nóng rực, tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Anh là thứ gì? Hồi trước dám ngông nghênh như thế, cũng chỉ vì tôi yêu anh quá nhiều nên anh muốn làm gì thì làm.” Anh ta ôm má, gương mặt hoàn toàn mất hết vẻ nho nhã thường ngày. “Lâm Du, hôn ước này là hai bên gia đình đã định sẵn. Em cưới thì cưới, không cưới cũng phải cưới.” “Chẳng lẽ em không sợ người ta sẽ nói xấu cha mẹ đã mất của em?” “Chuyện đấu thầu kia là em gài bẫy đúng không? Đúng là, ba anh nói không sai - không thể mềm mỏng với em được.” ... Tôi nhớ lại, lúc mẹ mất, bà từng nắm tay tôi, nói yếu ớt: “Minh Sinh là đứa tốt… đừng khóc con nhé… ngày mai mẹ nấu món ngon cho con… mẹ còn muốn nhìn thấy hai đứa…” “CÚT.”