17. Trở về kinh thành, vào lại phủ Thừa Tướng, phụ thân nhìn thấy ta, gương mặt nghiêm nghị xưa nay cũng hiếm khi lộ ra nét tươi cười. “Tuế Tuế, trông con kìa… gầy đi không ít rồi.” Thẩm Trường Thanh đứng bên cạnh, vẫn là dáng vẻ ôn hòa nho nhã, bề ngoài chẳng có lấy nửa điểm sơ hở. “Hành trình vất vả, e rằng muội đã mỏi mệt. Ta đã sai người chuẩn bị những món điểm tâm mà muội thích nhất.” Ta cụp mắt, che giấu ánh nhìn lạnh lẽo nơi đáy lòng, nhẹ nhàng cất lời: “Đa tạ huynh đã quan tâm.” Phó Sách theo sau ta, vẫn như thường ngày, trầm mặc ít lời. Chỉ khi ánh mắt của Thẩm Trường Thanh dừng trên người ta, chàng mới hơi ngẩng đầu, ánh mắt u tối, lạnh lẽo như có đao phong ẩn nhẫn. Phụ thân đối với Phó Sách tuy chẳng mặn mà, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa khách khí. Đến bữa tối, Thẩm Trường Thanh liên tục gắp thức ăn cho ta, lời lẽ ân cần đầy quan tâm. “Muội muội, lần này trở về, hãy ở lâu một chút. Phủ Thừa Tướng cũng đã lâu không náo nhiệt như thế này rồi.” Ta mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng đáp lời: “Huynh nói phải. Ta cũng rất nhớ phụ thân và huynh.” Trong lúc ăn, ta giả vờ vô tình nhắc đến: “Vừa rồi trên đường vào thành, nghe nói mai đỏ ở Tây Sơn ngoài thành đã nở rộ, cảnh sắc cực kỳ tao nhã. Không biết huynh có rảnh không, có thể đưa ta đi thưởng mai giải sầu chăng?” Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh hỉ, gần như không chút do dự liền đáp: “Muội đã có nhã hứng, ta đương nhiên xin bồi tiếp. Ngày mai thế nào?” Hắn lại quay sang nhìn Phó Sách, giọng điệu khinh khỉnh khó giấu: “Phải rồi, suýt nữa quên hỏi hiền tế một câu — không biết hiền tế có nhã hứng đi cùng chăng?” Phó Sách sắc mặt không đổi, nhàn nhạt đáp: “Ta vốn thân phận quê mùa, chỉ sợ làm hỏng hứng thú tao nhã của các ngươi. Không đi thì hơn.” Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại càng cười vui vẻ hơn, nhân lúc mọi người không chú ý, hắn ghé sát tai ta, khẽ cất giọng: “Xem ra muội muội sau khi thành thân, đã nghĩ thông suốt được nhiều chuyện rồi.” Ngón tay ta khẽ siết chặt đôi đũa, nhưng rất nhanh đã buông lỏng, mỉm cười dịu dàng: “Tất nhiên là sau khi rời nhà, ta mới biết huynh trưởng tốt đến nhường nào.”   Tối đến, khi đã quay về phòng, Phó Sách đang ngồi bên cạnh bàn, chuyên chú mài lưỡi dao săn quen thuộc của chàng. Ta bước tới bên cạnh, khẽ gọi: “Phó Sách.” “Ngày mai, chính là thời cơ tốt nhất.” Động tác lau dao của chàng khựng lại, ngẩng mắt nhìn ta. Ánh mắt ấy sâu như vực, tĩnh lặng như đêm tối. Ta hơi cúi người, giọng nói thấp xuống: “Thẩm Trường Thanh là kẻ tự cao lại háo sắc. Ngày mai hắn đi Tây Sơn cùng ta, tất nhiên sẽ không mang theo nhiều tùy tùng.” Ta dừng lại giây lát, rồi từng từ cất ra như lưỡi dao lạnh: “Tây Sơn hẻo lánh, ai biết có thể sẽ… chạm mặt thổ phỉ hay không, đúng không?” Phó Sách trầm mặc trong chốc lát, sau đó vươn tay khẽ vuốt lên gò má ta, ánh mắt kiên định: “Ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng đừng sợ.” Ta tựa vào lòng chàng, khẽ cong môi, nụ cười vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo: “Sợ ư?” “Ta hận không thể… ngay lập tức nhìn hắn chết dưới chân mình.”   18. Hôm sau, tiết trời khá đẹp. Ta thay một bộ váy áo tươi sáng, cài lên tóc một cây trâm ngọc khảm châu lấp lánh. Khi Thẩm Trường Thanh nhìn thấy ta, trong ánh mắt lập tức tràn đầy kinh diễm, gần như không che giấu được. “Muội muội hôm nay thật rực rỡ động lòng người.” Ta chỉ khẽ mỉm cười, không nói lời nào, rồi theo hắn lên xe ngựa. Đúng như dự đoán, Thẩm Trường Thanh chỉ mang theo hai tên tiểu đồng bên người. Đường lên núi ngày một dốc, rừng mai hai bên lưa thưa đỏ thắm, quả thật là cảnh sắc không tệ. Trên đường đi, Thẩm Trường Thanh không ngừng tìm cớ bắt chuyện, ta chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại, vừa trò chuyện vừa kín đáo quan sát địa thế xung quanh. Đi được một đoạn, xe dừng lại tại một thung lũng nhỏ — nơi rừng mai càng thêm rậm rạp, gần như không có bóng người lui tới. “Muội muội, muội xem gốc mai kia, hoa nở rộ thật đẹp.” Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên một tia nôn nóng khó nén. Hắn đưa tay ra: “Đường núi trơn trượt, để ta đỡ muội qua đó.” Nói đoạn, hắn ra hiệu bằng mắt. Hai tên tiểu đồng liền biết điều lui ra xa. Thẩm Trường Thanh lập tức không còn kiêng kỵ gì nữa, giọng nói cũng thấp xuống vài phần, mang theo một tia giễu cợt: “Tam muội, muội gả cho kẻ thô phu kia, chắc khổ sở lắm đúng không?” “Nhưng ai bảo nàng không ngoan, không chịu thuận theo huynh?” “Giờ nghĩ thông rồi, cũng chưa muộn đâu.” Hắn vừa nói, vừa vươn tay định kéo ta lại gần. Ta vừa định lên tiếng thì trong rừng bỗng vang lên một tiếng động lạ. Thẩm Trường Thanh lập tức biến sắc: “Ai đó?!” Lời còn chưa dứt, một bóng đen tựa u linh lao ra từ trong rừng, lưỡi đao trong tay lóe hàn quang, xông thẳng đến yết hầu của Thẩm Trường Thanh! Hắn hoảng hốt kêu lên, lảo đảo tránh sang một bên: “Có người! Mau đến cứu—” Nhưng quanh đó hoàn toàn không một bóng người hồi đáp. Nhìn lại, hai tên tiểu đồng đi theo hắn đã nằm bất động dưới đất, không rõ sống chết. Thẩm Trường Thanh mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng làm sao thoát khỏi tay chàng? Chàng – Phó Sách – nhanh như chớp đã áp sát, một bước như gió cuốn tới trước người hắn. Soạt! Lưỡi đao lạnh lẽo trong tay chàng ghì chặt sát vào cổ họng hắn, chỉ cần hơi dùng lực — máu sẽ nhuộm đỏ cánh mai.   19. "Tha… tha mạng…" Thẩm Trường Thanh hai chân mềm nhũn, quỳ rạp dưới đất, giọng run như sắp khóc: "Hảo hán xin tha mạng, muốn bao nhiêu bạc ta cũng đưa! Phải rồi… bên cạnh kia là thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm ở kinh thành đấy! Hảo hán không bằng… mang nàng theo hưởng dụng, ta… ta tuyệt đối không hé răng nửa lời… A a a!!!" Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn đã bị chém đứt lìa! Máu tươi phụt ra như suối, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng và tán hoa mai đang rơi. Ta chậm rãi rút dao khỏi vỏ, từng bước bước tới, cong môi cười nhạt: "Quả nhiên là… hảo ca ca của ta." Thẩm Trường Thanh lăn lộn dưới đất, đau đến sắc mặt vặn vẹo, ánh mắt vừa kinh hoảng vừa căm hận trừng về phía ta: "Thẩm An Tuế! Là ngươi!" "Phải, là ta." Ta lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ như băng: "Kiếp trước, ngươi hại chết chàng, hại chết ta… Hôm nay, món nợ ấy — nên tính cho rõ ràng." "Ngươi… ngươi nói nhăng cuội gì vậy! Ta không có!" Hắn gào lên, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. "Phụ thân sẽ không tha cho các ngươi đâu! Nếu các ngươi dám giết ta—" Ta cắt ngang hắn, bước thêm một bước, đưa mũi dao kề sát cổ hắn. "Nếu sợ chết đến vậy… thì khi hại người, ngươi nghĩ gì?" Ta chớp mắt, nghiêng đầu, giọng ngây thơ vô tội: "Sao lại thế được? Bỗng đâu gặp sơn tặc, may mà ca ca dũng cảm xả thân che chở, mới giúp ta kéo dài thời gian… chờ phu quân kịp tới cứu." Ta mỉm cười, giọng tiếc nuối đến giả dối: "Phụ thân tuy sẽ đau lòng, nhưng người đã khuất, cũng chẳng còn cách nào, phải không?" Thẩm Trường Thanh trừng ta, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi mắt kia—đời trước từng khiến ta căm ghét đến tận xương tủy—lúc này chỉ còn lại độc ác, oán độc, và hoang mang. Hắn đến chết cũng không hiểu, vì sao ta lại hận hắn đến vậy. Nhưng hắn không cần hiểu. Bởi lẽ… hắn chẳng xứng. Lưỡi dao của chàng, gọn gàng dứt khoát, nhẹ như chém gió. Máu tươi bắn lên, nhuộm đỏ cả những đóa mai trắng như tuyết. Thẩm Trường Thanh lảo đảo lùi lại, cổ họng phát ra tiếng khò khè như dã thú sắp chết. Hắn trợn trừng mắt nhìn ta, cho đến tận hơi thở cuối cùng… cũng không nhắm mắt nổi. Ta đứng yên, lặng lẽ nhìn hắn giãy chết, cho đến khi cả thân xác và linh hồn hắn hoàn toàn bất động. Chàng bước đến, nhẹ nhàng đưa tay che mắt ta lại. Ta thuận theo, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của chàng. Tất cả… đã kết thúc rồi.   20. Hai tiểu đồng vừa tỉnh lại, cảnh đầu tiên lọt vào mắt… chính là ta nép mình trong lòng chàng, nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy. Bên cạnh chúng ta là thi thể đã lạnh cứng, gương mặt chết trông đến rợn người của Thẩm Trường Thanh. “C–Công tử, ngài ấy…” Một tên tiểu đồng run cầm cập, lời nói lắp bắp chẳng thành câu. Ta nghẹn ngào bật khóc: “Sơn tặc hung tàn, ca ca vì cứu ta mà chết! Nếu không nhờ phu quân đến kịp… chỉ sợ ta cũng sớm mất mạng rồi!” Chàng ôm ta chặt hơn, bàn tay vững vàng như muốn che chắn cả thế gian cho ta. Hai tiểu đồng kinh hãi đến chân mềm nhũn, suýt thì ngất lần nữa. Phải mất một hồi trấn an, chúng mới lảo đảo khiêng thi thể Thẩm Trường Thanh xuống núi. Trở về Thẩm phủ, trời đã ngả chiều, sắc trời u ám như báo trước tai họa. Khi thi thể được đặt giữa đại sảnh, phụ thân ta đang ngồi uống trà. "Choang!" — chén trà trong tay ông rơi xuống, vỡ tan tành trên nền gạch. “Đây… đây là chuyện gì?!” – Ông run giọng hỏi, mắt nhìn xác con mà trắng bệch. Ta "phịch" một tiếng quỳ xuống, nước mắt tuôn như suối, nghẹn ngào: “Phụ thân! Ca ca… ca ca vì che chở ta mà bị sơn tặc giết hại rồi!” Chàng cũng quỳ xuống bên ta, giọng trầm thấp, khàn đặc: “Nhạc phụ đại nhân, là tiểu tế vô năng… không đến kịp, khiến đại cữu ca mất mạng, xin chịu phạt!” Phụ thân loạng choạng vài bước, sắc mặt tái mét. Nếu không nhờ quản gia nhanh tay đỡ lấy, e rằng ông đã ngã lăn ra rồi. Phụ thân nhìn chằm chằm vào gương mặt chết không nhắm mắt của Thẩm Trường Thanh, nước mắt không kìm được tuôn rơi như mưa: “Con ta a! Là đứa trời đánh nào… dám hạ độc thủ đến mức này?!” Ông quay phắt đầu, ánh mắt như lưỡi dao bén nhọn, khóa chặt lấy chàng: “Phó Sách! Võ công của ngươi không tầm thường, chẳng lẽ không nhìn ra lai lịch của đám sơn tặc đó hay sao?!” Chàng cúi thấp đầu, giọng trầm như gió lạnh đầu đông: “Bẩm nhạc phụ, đám sơn tặc kia đều bịt mặt, ra tay tàn độc, chiêu thức lại hỗn loạn không theo lề lối nào, thật khó đoán được xuất thân.” Ta nức nở, giọng nghẹn lại, cố chen lời: “Phụ thân… sơn tặc kia quả thực hung ác vô cùng, nếu không nhờ phu quân đến kịp thời… con gái chỉ e cũng… không còn cơ hội trở về.” Phụ thân nhìn ta, lại nhìn chàng, đôi mắt rưng rưng ánh lên tia bi thương tột cùng. Một hồi lâu sau, ông mới lặng lẽ buông tiếng thở dài, khàn khàn nói: “Thôi được… chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra đến cùng! Dù phải lật tung cả trời đất, cũng phải băm vằm bọn sơn tặc kia thành muôn mảnh… để trả mối huyết thù này cho con ta!” Mấy ngày tiếp theo, toàn bộ phủ Thẩm gia đều bao phủ trong một tầng mây u ám thê lương. Phụ thân phái ra không ít người, lùng sục khắp các ngọn núi quanh kinh thành để truy tìm cái gọi là "sơn tặc". Đương nhiên, chẳng tìm được gì. Ông tiều tụy đi thấy rõ, lời nói cũng ít hơn, thái độ đối với ta và chàng ngày một lạnh nhạt. Rõ ràng, ông đem cơn giận dữ và bi thương, trút lên đầu hai chúng ta. Đêm ấy, ta nhẹ giọng nói với chàng: "Đến lúc ra tay rồi." Chàng khẽ gật đầu, bóng dáng nhanh nhẹn như cú đêm, lặng yên không tiếng động mà lẻn vào thư phòng của Thẩm Trường Thanh. Chẳng qua chỉ một nén nhang sau, chàng đã quay về, trong tay nắm chặt một chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ nhắn. "Tuế Tuế, tất cả đều ở đây rồi." Chàng đưa hộp cho ta. Ta đón lấy, mở ra xem — bên trong là mấy bức thư. Mực trên giấy đã có chút ố vàng, nhưng nét chữ rõ ràng, từng hàng từng chữ đều ghi lại sự thông đồng cấu kết của Thẩm Trường Thanh với mấy vị quan lớn trong triều, mượn danh phụ thân ta để đục khoét, tham ô công quỹ. Ta bật cười lạnh: "Đúng là chết cũng chưa hết tội."