01. Lần đầu tiên Tạ Chấp Niên gặp Phí Cẩm Tuế, sớm hơn nàng tưởng rất nhiều. Từ bé, hắn đã không còn mẹ, cũng chẳng từng biết mặt cha. Quanh năm đói khát, hiếm khi có được một bữa cơm no. Nhưng đói không phải điều tồi tệ nhất. So với những lần bị đám trẻ khác bắt nạt, chửi rủa, đói khát chỉ là muối bỏ bể. Hắn dần quen với cảnh đời bần hàn. Cuộc sống của hắn là chuỗi ngày đan xen giữa khổ đau và những niềm vui hiếm hoi, nhưng khổ đau dường như chẳng bao giờ chấm dứt. Thêm một lần nữa, nửa chiếc bánh bao khó nhọc kiếm được bị cướp đi. Tạ Chấp Niên lạnh nhạt nghĩ: “Thôi vậy. Sống thế này còn có nghĩa lý gì?” Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, một dáng người mảnh khảnh bước đến chắn trước mặt hắn. Nàng giật lại nửa chiếc bánh bao, ngẩng đầu nhìn đám trẻ cao hơn mình nửa cái đầu, chỉ tay rành rọt: “Ngu ngốc, ngu ngốc, đại ngốc!” “Còn dám ức hiếp người khác, ta sẽ bảo đại ca ta đến đánh cho các ngươi một trận!” Bọn trẻ bị nàng mắng xối xả, sợ hãi bỏ chạy. Nàng quay lại, chăm chú nhìn hắn một lúc rồi thoáng ngây người. Tạ Chấp Niên theo bản năng sờ lên mặt, ngờ rằng mình dơ bẩn đến mức không thể nhìn nổi. Nhưng nàng chỉ thốt: “Ngươi đẹp thật đấy.” “Hay là… ngươi về nhà ăn cơm với ta?” Trong tiếng tim đập dồn dập, Tạ Chấp Niên chợt nhận ra — hóa ra nỗi khổ đau kia vẫn có điểm dừng. Từ giây phút đó, những khổ đau ấy chẳng còn là gì nữa. Nàng mới là điều quan trọng nhất.   02. “Chuyện tứ hôn này, ý khanh thế nào?” Tạ Chấp Niên cúi đầu lặng thinh. Không nên như vậy. Lẽ ra nàng phải được tự do. Tự do như gió lạnh trên thảo nguyên Mạc Bắc, mang theo những hạt cát thô ráp, thổi qua tâm hồn rộng mở. Không phải bị cầm chân giữa kinh thành, suốt ngày bị gọi là “Nhị tiểu thư Phí gia.” Giờ còn phải gả cho kẻ như hắn — con của một kỹ nữ. Hoàn toàn không nên như thế. Hắn nghĩ, bản thân mình không xứng. “Thôi được, nếu khanh không đồng ý, trẫm còn có người khác.” Tạ Chấp Niên nhắm mắt, cúi người hành lễ: “Thần xin vâng.” Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình ích kỷ đến nhường nào.   03. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là ép buộc. Nàng ghét hắn cũng là lẽ đương nhiên. Tạ Chấp Niên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu Tuế Tuế đòi h/ò/a l/y, hắn nhất định sẽ gật đầu. Chỉ là, trong thẳm sâu, hắn vẫn không thể dẹp bỏ sự ích kỷ của mình, chỉ mong níu giữ được vài ngày bên nàng, dù ngắn ngủi cũng cam lòng. Tại yến tiệc Bách Hoa, nàng gọi hắn là “phu quân,” nắm tay hắn, còn nói rằng muốn hắn. Những điều hắn không bao giờ dám mơ, nay lại từng chút từng chút một hiện hữu ngay trước mắt. Tạ Chấp Niên không ngừng nghĩ… Đời này, hắn thực may mắn vô cùng. Hắn đã chờ được. Và hắn chẳng khát khao gì hơn nữa. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖