17. Ta không nhớ rõ bản thân đã động thủ với Trình Cẩm từ khi nào. Chỉ biết miệng mũi nàng ta quá ư cay độc,một câu “không biết liêm sỉ”,lại thêm tiếng “dâm phu”,mắng đến mức chẳng chút lưu tình. Trước kia, Chu Tễ vẫn lấy thân phận nữ nhi mà vào thư viện, chưa từng chủ động thân cận với bất kỳ ai.Kẻ ngoài nhìn vào, liền nói hắn làm bộ làm tịch, giả thanh cao, giả đoan trang. Giờ đây, hắn chẳng làm gì cả, chỉ vì thân phận bị vạch trần, liền bị người ta đổ hết nước bẩn lên đầu. Thực ra, những lời kia, nào phải nhắm vào riêng một mình hắn? Chúng là nhắm vào giới tính của hắn — một nam tử, dám bước vào nơi vốn chỉ dành cho nữ nhi. Ta đánh Trình Cẩm đến mặt mày bầm dập, nàng ta vẫn có thể nở nụ cười đắc ý: “Ngươi với tên dâm phu kia sớm đã có mờ ám.” “Giờ người nhà hắn đến đón rồi.” “Nếu còn muốn gặp hắn lần cuối, thì quay về đi.” Nghe tới đây, tay ta lập tức buông ra, xoay người chạy một mạch về phòng ngủ. Nhưng ta vẫn chậm một bước. Phòng đã trống rỗng, người đã rời đi. Ta xin nghỉ học, một mình đến thẳng huyện Diệp. Chu phủ đóng cửa im ắng.Hàng xóm thấy ta đến, chỉ khẽ thở dài: “Năm ngoái, tiểu thư nhà họ Chu mất rồi.” “Từ đó đến nay, chủ mẫu nhà ấy ốm liệt giường, chưa từng bước ra ngoài.” “Việc buôn bán nhà họ Chu cũng ngày một sa sút.” “Vị phu lang hiện tại trong phủ là người tái giá, muốn đem đứa con do phu lang trước sinh ra đưa gả cho quyền quý, mong nhờ thế cứu vãn cơ nghiệp Chu gia.” “Không ngờ tiểu lang ấy lại cứng đầu, lén bỏ trốn, một đi không trở lại.” “Nghe đâu dạo trước mới tìm được tung tích, cả nhà lập tức chuyển đi nơi khác rồi.” Tựa như từ đầu đến cuối, Chu Tễ chưa từng tồn tại trong cuộc đời ta. Ngay cả viện trưởng thư viện cũng cố ý tránh nhắc đến cái tên ấy, hệt như muốn phủi sạch mọi dấu vết từng có. Ta không cam lòng, đành viết thư về nhà, nhờ mẫu thân giúp đỡ. Trong thư, ta thành thật thưa rằng… ta đã cùng Chu Tễ phát sinh quan hệ, thân đã bị hắn đoạt mất. Không thể không cưới. Không cưới, lòng ta không yên. Nhưng hồi thư từ mẫu thân chỉ có mấy dòng vắn tắt: “Cha mẹ đã thay con đính hôn với công tử nhà họ La. Nên sớm thu lòng, tập trung đèn sách, đại hôn không còn xa nữa.” Khoảnh khắc ấy. Trong đầu ta chỉ hiện lên một câu trong vở hí khúc từng được xem thuở nhỏ: “Chớ luyến nước trôi, quay đầu khỏi biển khổ, sớm tỉnh giấc mộng lan.” Khẽ thở dài. Thôi vậy. 18. Từ ngày ấy, ta thật sự thu tâm đọc sách, viện học cũng đã sắp xếp người học khác đến cùng ta đồng cư. Những lần ta vô thức nhớ đến Chu Tễ, dần dần thưa thớt. Ta vẫn ngỡ bản thân đã thật sự quên hắn rồi. Cho đến kỳ nghỉ, vừa về đến nhà, giữa dòng người vội vã ngoài cổng thành, ta thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Hệt như ảo ảnh. Đợi đến khi ta vội vàng xuống ngựa, chen vào dòng người, lại chẳng tìm thấy một ai. “Ngày mười tháng sau là ngày hoàng đạo mà hai nhà Tần – La đã chọn để định hôn sự. Lúc đó nhớ xin nghỉ học, các vị sư trưởng, đồng môn thân thiết cũng có thể mời đến.” “Vâng, nữ nhi đã biết.” “Mấy hôm nay công tử nhà họ La thân thể có phần không khỏe, con đã về rồi thì tiện mang ít sâm đến thăm người ta.” “Dạ.” Theo lời dặn của phụ thân, ta mang theo sâm, đến phủ họ La vấn an La công tử. Hắn đứng phía sau cửa nguyệt môn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. “Nghe nói gần đây La công tử không được khỏe, chẳng hay đã mời đại phu đến xem chưa? Ta có mang theo nhân sâm, bảo tiểu đồng hầm lên, uống vào cho ấm người.” La Ẩn mỉm cười nhè nhẹ, “Không có gì đáng ngại.” “Chỉ là sơ ý nhiễm lạnh, không ngờ nơi đây so với vùng Lĩnh Nam lại lạnh giá như vậy.” Ta khẽ gật đầu cho qua chuyện. Nhưng trong giây khắc ấy — một âm thanh quen thuộc, không phải lọt vào tai, mà là vọng trong tâm. 【Xì, nghe hắn nói bậy kìa!】 【Rõ ràng là mùa đông còn ham ra chơi tuyết, mới nhiễm phong hàn, giờ thì cứ làm bộ làm tịch đi!】 Ta thoáng sửng sốt. Ánh mắt lướt qua La Ẩn, rồi quét quanh bốn phía, kể cả tiểu đồng đứng cạnh cũng chẳng thấy bóng Chu Tễ đâu cả. 【Nàng nhìn gì vậy? Chẳng lẽ phát hiện ra rồi? Không thể nào…】 Tim ta như có ai khẽ gõ một nhịp. 【Mũi chó chắc?】Trong khoảnh khắc tiếng lòng ấy vang lên, ta lập tức biết được: Chu Tễ quả nhiên đang ở trong phủ họ La. Nếu đã không thấy được hắn ngoài tiền viện, vậy hẳn là đang ở nội thất. “Ngày mười tháng sau là ngày hỉ sự, nếu công tử có thiếu món gì, hay việc gì cần hỗ trợ, cứ việc nói cùng ta.”“Ta sẽ thay người chuẩn bị chu tất.” La Ẩn khẽ nhướng mày, “Lễ vật sính hôn đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ là người bên cạnh ta đa phần đều do gia đình từ kinh thành chọn lựa, riêng có một người là từ Lĩnh Nam mang tới.” “Hắn tính tình ít nói, có phần sợ người lạ, đến lúc đó mong đại nương tử quan tâm nhiều hơn.” Dù La Ẩn không nói, ta cũng đã có chủ ý riêng. Vào ngày đại hôn ấy, ta nhất định sẽ từ giữa biển người, tìm ra được hắn. Nghĩ đến đây, ta liền đáp lời dứt khoát: “Được, cứ giao cho ta.” 19. Có ngày để mong, thời gian trôi qua cũng trở nên nhanh hơn. Từ sau hôm ấy rời phủ họ La trở về, ta liền âm thầm phái người bám sát, mỗi khi có ai rời khỏi La gia, đều phải ghi lại, thông báo rõ ràng. Ta còn cho người vẽ lại dung mạo Chu Tễ, dặn dò kỹ: hễ gặp được người giống hình, lập tức đưa đến trước mặt ta. Nhưng suốt quãng thời gian ấy, đến tận ngày đại hôn, ta vẫn chưa từng thấy được bóng dáng của hắn. Hôn lễ tân thời, quả thực náo nhiệt vô cùng. Mẫu thân vốn làm quan thanh liêm, lại có tiếng thơm, khách khứa trong triều đến mừng không ít. Thành thử ta – vai trò tân nương, bị mời rượu không ngơi nghỉ. Lúc được đưa vào tân phòng, đầu óc đã mơ hồ choáng váng, chẳng còn phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc. Trong mơ hồ, ta lại cảm giác tai mình như vang lên từng nhịp tim dồn dập. Chẳng lẽ… là ta đang hồi hộp? “Đưa tân nương tử đến rồi~” “Chuẩn bị vén khăn đỏ nào!” Ta làm theo lời bà mai chỉ dẫn, chậm rãi nhấc khăn đỏ lên, cùng tân lang uống cạn chén giao bôi. Chung quanh đều là lời chúc sớm sinh quý tử. Ta phất tay cho bọn họ lĩnh thưởng lui xuống, trong tiếng tim đập như trống trận, ta bước tới, nâng cằm tân lang lên, nhướng mày: “Chu Tễ.” “Chàng khiến ta mất một vị phu lang, giờ lại tự khoác hỷ phục, là muốn dùng chính mình để bồi thường ư?” Hắn ngây người: “A?” 【Aaaaaa! Rõ ràng ta đã dịch dung rồi mà! Sao nàng lại nhận ra?】 【Lộ ở đâu rồi trời?!】 Ta bật cười thành tiếng, khẽ cúi người, hôn hắn. Lộ ở đâu ư? Có lẽ… là vì nhịp tim khi yêu một người, làm sao có thể giấu được. 20. Về sau, chính ta đã đích thân ngồi xuống trò chuyện cùng La Ẩn. Chàng nói, khi còn ở Lĩnh Nam, từng cùng con gái của thổ ty nơi ấy ngầm hứa hẹn cả đời. Nhưng phụ thân chàng – La đại nhân – lại khinh miệt vùng đất kia là nơi man hoang, không xứng với đích trưởng tử La gia. Một đôi lương duyên, thế là bị ép chia lìa. La Ẩn ngay lần đầu gặp ta đã nhận ra giữa Chu Tễ và ta có điều không bình thường. Sau đó, khi đúng lúc gặp cảnh Chu gia đến bắt người về, chàng liền ra tay tương trợ. Chỉ là, có một điều kiện—— Khi đến đại hôn, Chu Tễ sẽ giả làm chàng, thay chàng thành hôn cùng ta, giữ vững mặt mũi cho hai nhà. Chỉ cần nhà họ Tần không lên tiếng phản đối, cho dù La gia có phát hiện người thành thân không phải La Ẩn, cũng đành ngậm đắng nuốt xuôi. Còn chàng, sẽ lặng lẽ tìm cơ hội hồi Lĩnh Nam, quay về bên người cũ. Hôm tiễn La Ẩn rời đi, trời rất trong. Chu Tễ lúc này mới hoàn toàn an lòng, vỗ ngực thở phào:“Hôm đó, ta với La lang đều nghĩ, đoạn này mà khó nhất… chính là nàng. Nàng cố chấp, trọng lễ giáo, xem quy củ như mạng.” “Cho nên ta mới cố ý trang điểm thành bộ dạng của La lang, nào ngờ nàng lại nhận ra ta ngay lập tức.” “Thú nhận đi!” “Nàng sớm đã có dã tâm với ta rồi đúng không?!” Ta khoanh tay, nhướng mày cười:“Không nói.” Chỉ biết rằng—— Lần đầu gặp nhau, Chu Tễ nhìn ta cười khẽ một cái. Khoảnh khắc đó, ta có cảm giác vầng trăng treo cao nơi chín tầng mây, đã chọn soi sáng một mình ta. -Hoàn-