18. Sau nụ hôn hôm ấy, Tấn Thần dường như đã thay đổi. Trước kia, anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện tương lai. Nhưng giờ, thỉnh thoảng lại buột miệng nói ra vài câu: “Chờ mình đến Bắc Kinh, anh sẽ mua nhà gần trường. Em đừng ở ký túc xá nữa, dọn ra sống chung với anh.” “Cầm Hoan, em cũng làm bánh cho anh đi nhé? Chắc chắn anh sẽ thích đồ em làm.” “Giường nhất định phải mua loại thật to, thật chắc — mới có thể lăn lộn cho thoải mái được.” “Em thích phong cách trang trí nào? Thôi… đến lúc đó em trực tiếp bàn với bên thiết kế luôn đi.” “Đừng đem theo mấy thứ đồ cũ nát đó nữa. Anh sắm hết cho em đồ mới.” Tôi chỉ mỉm cười, dịu dàng gật đầu từng câu một. Không hề hỏi rằng: "Thế còn vị hôn thê của anh thì sao?" Bởi vì, trong thế giới của Tấn Thần, chuyện đó… hình như chẳng phải điều gì quá quan trọng. Dù cho — tôi có thể sẽ bị đóng đinh trên cột nhục nhã của "tiểu tam". Trên đời này, làm gì có bức tường nào không lọt gió. Việc tôi và Tấn Thần qua lại, lan truyền nhanh chóng. Cả nhà anh, lẫn vị hôn thê kia — sao có thể không nghe thấy lời đồn? Cô gái tên Triệu Thư ấy — đẹp đến chói mắt — tìm đến tôi đúng lúc tôi đang giúp mẹ dọn dẹp cửa hàng, đầu đầy mồ hôi. Cô ta cau mày khi thấy bộ dạng lấm lem của tôi, trong ánh mắt hiện rõ nét khinh thường. Ánh mắt của cô ta… rất giống ánh mắt Tấn Thần khi mới gặp tôi. Người có tiền… quả nhiên luôn có vài điểm tương đồng. Tôi nhìn cô ấy một cái, gần như đoán ra thân phận. Rửa mặt xong, tôi bước ra khỏi cửa hàng: “Cô tìm tôi?” “Cô là… Cầm Hoan?” Triệu Thư đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Như thể chỉ một cái liếc đã thấy rõ: tôi không xứng để làm đối thủ. Vẻ hung dữ trên mặt cô ta cũng dịu đi kha khá. “Ừ. Tôi là.” Triệu Thư khẽ gật đầu: “Nhìn thấy cô, tôi hiểu rồi.” “Là cô dụ dỗ Tấn Thần, đúng không?” “Con gái tầng lớp dưới như các cô, thích nhất là giấc mơ hóa phượng hoàng.” “Chỉ là… nên cẩn thận, đừng để đến cuối cùng, chỉ là tay trắng ôm ảo vọng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Nếu có gì muốn nói, thì cứ nói thẳng.” “Tránh xa Tấn Thần ra. Lần này chỉ là lời cảnh cáo.” “Nếu tôi còn biết cô dây dưa với anh ấy…” Triệu Thư xoay nhẹ cổ tay. Lúc đó, tôi mới để ý — trên cổ tay trắng ngần của cô gái đại tiểu thư này, là một cây roi ngựa đen bóng, lạnh ngắt. Cô ta cười, nụ cười đầy ác ý: “Tôi sẽ đích thân dùng cái roi này… quất nát mặt cô.” Nói xong, Triệu Thư chỉ tay về phía cửa hàng của mẹ tôi, lạnh nhạt ra lệnh cho người đi cùng: “Phá nát chỗ này cho tôi. Bao nhiêu tiền, cứ trả đủ là được.” Nói rồi, cô ta xoay người lên xe, nghênh ngang rời đi. Khi cửa hàng bị đập phá, mẹ tôi run lẩy bẩy cả người. Nhưng tôi nắm chặt lấy tay bà — nắm rất chặt, không cho bà bước lên cản. Phá cũng tốt. Thật ra, tôi vốn đã định bán hết những thứ còn bán được rồi. Cả hai căn ki-ốt mà Tấn Thần đã mua cho mẹ tôi — tôi cũng tính luôn trong đó. Chỉ là mẹ tôi vẫn còn quyến luyến với công việc của mình, tôi không nỡ ép bà, nên cứ để mặc. Bây giờ thì tốt rồi. Chuyện xảy ra đúng lúc. Coi như… để mẹ nghỉ ngơi một thời gian, lo cho sức khỏe mình trước đã.   19. Tấn Thần rất nhanh đã biết chuyện Triệu Thư đến gây chuyện với tôi. Anh gọi tôi ra ngoài. “Không cần quan tâm đến cô ta. Anh bảo cô ta cút rồi.” Tấn Thần nắm lấy cổ tay tôi, cẩn thận nhìn một lượt: “Cô ta không động tay chân với em chứ?” “Không. Cô ta chỉ cho người đập tiệm thôi. Nhưng cũng trả tiền, gấp ba lần cơ mà.” “Đồ ngốc chết đi được.” Tấn Thần lộ rõ vẻ bực bội: “Xảy ra chuyện sao không nói với anh?” “Cái kiểu cam chịu nhịn nhục của em á, đi đâu cũng bị bắt nạt thôi.” “Cho em theo anh đến Bắc Kinh đúng là sáng suốt.” “Không thì bị bán còn quay lại cảm ơn người ta nữa ấy chứ.” Anh nổi giận mắng tôi một hồi, sau đó lại chuyển tiền cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Tấn Thần… anh định cưới cô ta à?” Câu hỏi đó khiến anh khựng lại rõ rệt. Nhưng ngay sau đó, anh lại cười hờ hững, cái kiểu cười bất cần quen thuộc: “Sao đấy, ghen à?” “Muốn lấy anh rồi hả?” Trong mắt Tấn Thần ánh lên niềm vui rõ rệt, như thể vừa nghe được câu ngọt ngào nhất đời. Như thể… tôi vừa trao cho anh bằng chứng rằng tôi đã “thuộc về anh”. Tôi không trả lời. Chỉ lặng im nhìn anh, như thể… nhìn một giấc mơ sắp kết thúc. Tấn Thần thấy tôi im lặng, tưởng tôi giận, liền dỗ dành: “Yên tâm đi, anh cưới ai thì cũng không ảnh hưởng đến em cả.” “Anh đâu có bỏ em đâu, bĩu môi cái gì chứ?” Tôi nhìn anh, chậm rãi mở miệng: “Tấn Thần, mẹ em từng nói — nếu em làm kẻ thứ ba chen vào gia đình người khác… bà sẽ đánh gãy chân em.” Tôi nói rất nghiêm túc. Không hề đùa. Tấn Thần bật cười, cho rằng tôi nói linh tinh: “Nói gì vậy, em là bạn gái của anh, sao lại là tiểu tam được?” Tôi không nói gì thêm nữa. Người như họ sẽ mãi không hiểu. Chúng tôi vốn không phải là người của cùng một thế giới. Và… tất cả rồi cũng sắp kết thúc rồi. Tôi nhìn anh, khẽ thở dài trong lòng. Tấn Thần luôn nghĩ tôi là con thỏ ngoan mà anh dạy dỗ nên. Anh từng nhiều lần cảm thán rằng — chưa từng có ai hợp với anh đến vậy, chưa từng thấy ai “ngon” như tôi. Nhưng có lẽ anh không hề biết… Chính anh mới là con ếch bị tôi thả vào nồi nước ấm. Từng chút, từng chút, tôi đã “dạy dỗ” anh theo đúng ý mình.   20. Đêm cuối cùng. Chúng tôi quấn lấy nhau rất lâu. Sau đó Tấn Thần ngủ thiếp đi. Còn tôi… mãi vẫn không thể chợp mắt. Anh là kiểu đàn ông cực kỳ áp chế — mạnh mẽ, gia trưởng, chiếm hữu cao. Mỗi tối khi ngủ, anh đều thích tay chân quấn chặt lấy tôi, nhất quyết không buông. Tôi khẽ gỡ cánh tay anh đang ôm ngang eo mình. Nhưng dường như trong mơ, anh cũng cảm nhận được. Lại siết tôi chặt hơn một chút. Lúc Tấn Thần ngủ, một chút tính xấu tôi từng khó chịu cũng không còn nữa. Tôi nằm yên, lặng lẽ nhìn anh, nhìn rất lâu, rất lâu. Nếu đây là trong tiểu thuyết… Tôi có thể sẽ cùng anh đến Bắc Kinh. Rồi chúng tôi yêu rồi tan, tan rồi hợp, cùng nhau trải qua những ngày tháng đau thương nhưng đậm tình. Có lẽ cuối cùng… sẽ có được cái gọi là “kết thúc viên mãn”. Nhưng đây là đời thực. Là một thế giới tàn khốc — nơi mà những chữ “nếu như” vĩnh viễn chẳng bao giờ xảy ra. Chúng tôi… bắt đầu từ một trò cá cược ngu ngốc. Và cuối cùng — tôi mới nhận ra, hình như tôi chưa từng thật sự… hận anh. Tôi cúi đầu, thì thầm vào khoảng không: “Tấn Thần, từ nay… không gặp lại nữa.” “Nhưng em sẽ chúc anh bình an, mạnh khỏe.” Mãi mãi.   21. Đêm muộn trên chuyến tàu rời thành phố. Mẹ tôi đã ngủ say. Tôi ngồi nhìn qua ô cửa sổ, những dãy núi đồi lướt qua nhanh như một giấc mộng chưa từng bắt đầu. Tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra, như trút sạch những thứ nặng nề tích tụ trong lồng ngực. Đổi điện thoại mới, số mới. Không ai biết. Không ai có thể tìm được. Tất cả những gì có thể bán ở quê, tôi đã bán hết. Thứ duy nhất mang theo — là di ảnh của cha tôi. Từ đây về sau, không còn bất kỳ vướng bận nào nữa. Khi đoàn tàu rít còi, rời khỏi thành phố cũ… Lao vun vút về phía tương lai mù mịt phía trước. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ, chật hẹp của toa tàu. Bỗng dưng cảm thấy… một bên má có chút ướt lạnh. Nhưng tôi đưa tay lên, lặng lẽ lau đi. Chim núi và cá sông chẳng chung đường, Từ nay núi sông không hẹn gặp.