13. Tạ Hạc Vũ thu lại thanh trường kiếm còn nhỏ từng giọt máu, cúi người bế bổng ta lên trong vòng tay. Hắn bước đi nhẹ nhàng, vững chãi như chưa từng mang thương tích, ôm ta trở về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Ta giận đến mức quay lưng về phía hắn, không nói một lời. Cánh tay hắn từ phía sau vòng qua ôm chặt lấy ta, hơi thở ấm áp phả bên tai. “Phu nhân, là ta sai. Cho ta được bồi tội.” Ta giãy giụa vài cái, hắn lại càng ôm chặt hơn. Chuyện hắn giấu ta, đâu chỉ có một điều. Chân hắn đã khỏi từ lâu, vậy mà vẫn giả bộ tàn tật trước mặt ta. Còn vụ án kia, e rằng cũng là vở kịch đã chuẩn bị từ trước. Nếu không, những cấm quân canh ngoài phủ, sao có thể nghe hắn điều khiển như chủ soái? Tiếng chém giết ngoài sân dần lặng xuống, rồi có người đứng ngoài cửa thấp giọng bẩm báo: “Bẩm tướng quân, bọn thích khách đã bị bắt toàn bộ, thuộc hạ lập tức hồi cung bẩm báo Thánh thượng.” “Ừm.” Ngay sau đó là tiếng lôi kéo xác người lạo xạo vang lên. Gió đêm theo khe cửa sổ thổi vào, mang theo cả hương máu tanh lạnh, làm toàn thân ta bất giác run lên. Chưa kịp phản ứng, Tạ Hạc Vũ đã nghiêng người, đẩy ta nằm xuống giường. Hai tay hắn chống bên người ta, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt ta không chớp. “Xin lỗi… Vũ Miên, là ta không đúng.” Lời nói ấy vừa thốt ra, lòng ta càng dâng đầy uất ức. Ta ngẩng đầu lên, hung hăng cắn vào yết hầu hắn một cái. Hắn khẽ rên thành tiếng, thấy ta trừng mắt liền không dám hé môi thêm một chữ. Ta cắn răng, giọng run mà lạnh: “Chàng còn giấu ta bao nhiêu chuyện? Ngay cả mối quan hệ với Hoàng thượng… cũng là diễn trò sao?” “Tạ Hạc Vũ, có phải chàng nghĩ ta dễ bị lừa lắm đúng không? Rõ ràng chân chàng đã khỏi, vậy mà vẫn để ta châm cứu mỗi ngày.” “Chàng có biết vì trị chân cho chàng, ta ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng nằm bên cạnh, rõ ràng đã thân mật đến vậy… cuối cùng lại phải cắn răng nhẫn nhịn.” “Chàng khiến ta có cảm giác… bản thân mình chẳng khác gì một trò cười.” Ta vừa khóc vừa túm lấy gối, ném mạnh về phía hắn. Hắn không né tránh, chỉ im lặng nhìn ta với ánh mắt vô tội, trầm giọng nói: “Chân ta quả thật từng bị thương. Trên chiến trường, ta bị ngã ngựa, lại bị vó ngựa giẫm lên. Gân mạch cả hai chân gần như đứt đoạn. Là bệ hạ đã cho người đi khắp nơi tìm danh y, mới cứu được. Mãi đến vài ngày trước khi nàng gả vào phủ, thương thế mới hoàn toàn bình phục.” “Còn chuyện gạo mốc… bệ hạ và Chu đại nhân ở Hình bộ đã sớm điều tra ra, người đứng sau là thân phụ của hoàng hậu, chính là đương kim Thừa tướng. Vụ án liên lụy quá nhiều đại thần trong triều, bệ hạ không thể tùy tiện động đến.” “Mà ta—lại chính là người phụ trách áp tải lương thực cứu tế. Thừa tướng cố ý dùng ta làm vật thế thân.” Ta nín khóc, ánh mắt khẽ chuyển: “Vậy nên… chàng cố ý giữ khoảng cách với bệ hạ, để giả vờ bị thất sủng, dẫn rắn ra khỏi hang? Việc mà chàng nói muốn hoàn thành… chính là điều này?” Tạ Hạc Vũ gật đầu. “Đúng. Thừa tướng đã sớm cài tai mắt trong phủ ta, nên ta bắt buộc phải diễn đến cùng.” Ta hít một hơi lạnh. Khó trách, ngay cả chuyện trong phòng cũng bị người ngoài bàn tán. Tạ Hạc Vũ tiếp tục: “Thời gian trước, Thừa tướng đã bắt đầu nghi ngờ. Rõ ràng chứng cứ đã đầy đủ, mà bệ hạ lại vẫn chậm chạp chưa trị tội ta…” “Vì vậy ta và bệ hạ mới cố ý bày ra vở kịch này. Hắn càng sốt ruột muốn thắng nhanh, thì càng dễ để lộ sơ hở.” “Thế còn số lương thực cứu tế thật sự kia… hiện giờ đang ở đâu?” Ta vừa hỏi, vừa để tay nhẹ áp lên ngực hắn, lặng lẽ vạch mở vạt áo. Dưới làn vải mỏng, cơ ngực rắn chắc lộ ra một phần, khiến ta bất giác nuốt nước bọt. Tạ Hạc Vũ khẽ thở dài, cúi người thì thầm bên tai ta, giọng khàn khàn mang theo một tia dỗ dành: “Phu nhân, chuyện ấy… có thể để ngày mai nói được không? Vì phu quân… hiện tại đang nhẫn nhịn đến cực hạn rồi.” Ngọn nến trong phòng lay động không ngừng, ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn như sao rơi trong đêm. Thực ra, ta cũng đã cố nhịn từ rất lâu. Nhưng ta không định để hắn dễ dàng qua cửa. Hai tay bất ngờ dùng sức đẩy hắn ra, khiến hắn ngồi bật dậy. Tà áo trước ngực xộc xệch, để lộ làn da trắng ngần như ngọc và từng đường cơ bắp rõ ràng mạnh mẽ. Ta cắn môi, hờn dỗi nói: “Cớ gì ta muốn thì phải nhẫn nhịn, còn chàng muốn là được muốn? Đêm nay nếu không nói rõ ràng, đừng hòng bước lên giường ta thêm một bước.”   14. Trên gương mặt trước nay luôn bình tĩnh của Tạ Hạc Vũ, lần đầu xuất hiện một tia bối rối hiếm thấy. “Ta nói… ta nói…” “Thừa tướng đã âm thầm sai người thay thế toàn bộ lương thực cứu tế bằng gạo mốc. Sau đó bí mật găm hàng, đợi giá gạo tăng cao, lại phái người đi bán kiếm lời. Vì tư lợi mà chẳng thèm đếm xỉa đến tính mạng lê dân bá tánh.” Trong giọng điệu bình thản ấy của hắn, ta lại nghe ra được một tia lạnh lẽo khiến người rùng mình. Ta biết, chuyện hắn đang làm, nguy hiểm muôn phần. Tạ Hạc Vũ siết nhẹ bờ vai ta, thấp giọng: “Xin lỗi, Vũ Miên… Nàng xuất hiện là điều ta không ngờ tới. Ta không muốn nàng mạo hiểm, nên mới giấu nàng mọi chuyện.” “Vậy… tại sao mấy hôm trước chàng còn nói chân mới có lại cảm giác? Cũng là lừa ta sao?” Hắn khẽ thở dài: “Thấy nàng ngày nào cũng u sầu, ta chỉ muốn nàng vui một chút.” Ta ngây người nhìn hắn, trong cổ như có một đám mây mù vướng lại, không nói nên lời. Ánh mắt lạnh mênh mang của hắn lúc này đã hóa thành một vũng nước dịu dàng. Hắn nâng mặt ta lên, từ trán đến chóp mũi, từng cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Mỗi một nụ hôn, là một câu “Xin lỗi”. “Phu nhân đừng giận nữa… Đêm nay, để ta hầu hạ nàng thật tốt.” Mái tóc dài đen nhánh của ta rũ xuống như dòng suối, hắn nắm lấy tay ta, đặt lên lồng ngực rắn chắc còn vương mùi hương gỗ nhàn nhạt. Hơi thở đứt quãng, lời thì thầm cầu xin, từng đợt từng đợt đan xen vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng. Đêm ấy, dài hơn ta từng tưởng. Và cũng nồng nàn hơn bất cứ lần nào ta dám nghĩ tới. Miệng thì nói là hầu hạ ta, thực tế… là ta mệt đến rã rời. Sáng hôm sau, tiếng giội nước trong sân đánh thức ta khỏi giấc ngủ chập chờn. Tạ Hạc Vũ bưng một bộ cẩm y đứng trước giường, giọng đầy cung kính: “Phu nhân, để vi phu hầu nàng thay y phục.” Ta nghe xong liền rùng mình một trận. Sau chuyện đêm qua, chỉ cần nghe hai chữ “hầu hạ”, toàn thân liền run như gặp rét. Ta cố gắng duỗi thẳng thắt lưng ê ẩm, cười gượng: “Không cần… không cần đâu. Gọi Thanh Liên đến giúp ta là được rồi.” Sau khi sửa soạn xong xuôi, Tạ Hạc Vũ dẫn ta vào cung nhận thưởng. Hoàng thượng tâm tình rất tốt, không chỉ ban cho ta nhất phẩm cáo mệnh, mà còn miễn trừ mọi lễ tiết quỳ lạy sau này. Tạ Hạc Vũ đúng như lời đã hứa: ngoài đấng cửu ngũ, ta không còn phải quỳ trước bất kỳ ai nữa. Vừa về đến phủ, đã nhận được thiếp mời từ phụ thân, nói muốn mời vợ chồng ta về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Ta không chút do dự, từ chối ngay tại chỗ, lạnh nhạt nói với người đưa thiếp: “Ta vốn tính tình lỗ mãng, e rằng làm liên lụy Thôi phủ, từ nay hai bên ít qua lại thì hơn.” Người kia mặt tái mét, lúng túng cáo từ. Tạ Hạc Vũ lại chẳng biết trốn đi đâu, thần thần bí bí không thấy bóng dáng. Ta đang định trở về phòng nghỉ một lát thì Thanh Liên đã hí hửng chạy vào. “Tiểu thư! Tiểu thư! Kẻ phạm tội trong vụ gạo mốc đang bị áp giải đi diễu phố, người có đoán được nô tỳ nhìn thấy ai không?” “Là ai?” “Lâm Chiêu Vũ! Hắn bị người ta ném đầy lá cải thối và trứng ung lên mặt. Nếu không có kẻ gọi tên hắn chửi mắng, nô tỳ còn chẳng nhận ra nổi là ai nữa kìa!” Trong lòng ta không có chút gợn sóng nào. Từ lâu đã biết Lâm Chiêu Vũ không phải người tốt, chỉ không ngờ… hắn cũng dính líu đến vụ án này. Quả thật là báo ứng. Kết cục hôm nay của hắn, ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung—đáng đời.   15. Mấy ngày liền, Tạ Hạc Vũ đều rời phủ từ sớm, đến tận khuya mới về. Cho đến một buổi sáng, lúc ta vừa tỉnh dậy, thì thấy hắn nằm ngay bên cạnh, mắt cười như hồ nước xuân. “Vũ Miên, hôm nay ta muốn đưa nàng đến một nơi.” Chúng ta cùng đến một y quán nằm ngay phố lớn. Hắn chỉ tay vào cánh cổng gỗ khắc hoa, trịnh trọng nói: “Phu nhân thích y thuật, nên ta đã mua nơi này. Tủ thuốc trong sảnh đều là dược liệu quý, do ta sai người thu thập khắp thiên hạ. Phía trong là thư phòng, chuyên chứa y thư cổ tịch. Từ nay, nàng có thể chuyên tâm học nghề tại đây. Ta đã tấu rõ với Thánh thượng, nàng được tùy tiện ra vào Thái y viện. Nếu sau này học thành, y quán này giao nàng tọa chẩn.” Mỗi lời hắn nói, tim ta lại đập nhanh thêm một nhịp. “Chàng… không thấy nữ tử hành y là trái với lễ giáo ư?” Hắn cúi đầu nhìn ta, đôi mắt sáng như ánh trăng: “Cứu người là việc tốt, là chuyện thiện. Từ bao giờ việc thiện cũng phải phân biệt nam nữ? Phu nhân, ở bên ta, nàng chỉ cần làm điều bản thân muốn.” Lòng ta mềm nhũn, hai tay vòng qua cổ hắn, kiễng chân hôn nhẹ lên môi. Vì đang ở ngoài, nên chỉ là một cái chạm thoáng qua. Nhưng vừa về đến phủ, hắn liền kéo ta vào phòng ngủ, động tác gấp gáp không đợi nổi thêm nữa. “Tạ Hạc Vũ, ban ngày ban mặt… không hợp lễ.” Hắn vừa thở hổn hển vừa cởi y phục của ta, giọng khàn khàn đầy cố chấp: “Đây là Tạ phủ, ta nói hợp… là hợp.” Những múi cơ rắn chắc đầy mê hoặc hiện rõ dưới ánh sáng. Mọi lời kháng cự đều tan thành mây khói giữa từng nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. -Hoàn-