Lấy trang trại cừu hiện đại làm trung tâm, gắn với văn hóa dân tộc bản địa, xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, kéo theo ngành du lịch phát triển. Khi Giang Thịnh đang vung đao trong công ty, tôi cũng không rảnh rỗi. Tài khoản mạng xã hội của tôi đi vào hoạt động: Phong cảnh thảo nguyên, ngựa đua, cừu béo, hội đua ngựa… Tại chính trang trại, chúng tôi mở livestream 24/7. Từ lúc cừu con sinh ra đến khi xuất chuồng đều được chiếu trực tiếp. Toàn bộ quy trình cho ăn, giết mổ, đóng gói, vận chuyển trong ngày — đảm bảo thịt tươi đến tận nhà. Chúng tôi mở mô hình “nhận nuôi cừu con” — tạo một chú cừu của riêng bạn. Từ sữa mẹ đến sản phẩm từ sữa — mọi công đoạn đều minh bạch, rõ ràng, khiến người tiêu dùng yên tâm tuyệt đối. Livestream của chúng tôi lúc nào cũng có người xem.  Người đăng ký nhận nuôi cừu thì không đếm xuể. Bình luận tràn ngập: “Ăn mãi thịt đông lạnh, giờ được ăn thịt tươi lại thấy không quen!” “Bình luận trên à, vậy cừu để tôi nuôi nha, bạn tiếp tục ăn đông lạnh đi.” “Cho học sinh cấp 3 uống loại sữa này tôi mới yên tâm, dinh dưỡng cao mới đáp ứng được nhu cầu phát triển.” “Ơ, chỉ mình tôi đang ngắm quần áo với phụ kiện thôi à? Livestream đẹp quá, thả link đi 3...2...1…” Chỉ trong nửa năm, trang trại được nâng cấp toàn bộ. Không còn cảnh xúc phân thủ công. Thu nhập mọi người tăng gấp đôi gấp ba. Cừu con cũng không còn bị ép giá. Nhà bác Tashi xây được căn nhà mới. Thím Lava thì chuẩn bị xong hết sính lễ cho con gái. Cán bộ xã trẻ tuổi đã từng giúp tôi bật khóc nức nở: “Không làm mất mặt Đảng rồi! Cũng không làm mất mặt mấy đứa sinh viên tụi em!” Nhờ có tôi, anh ta bước vào cuộc họp với tư thế ngẩng cao đầu. Những kẻ từng coi thường anh ta bị vả mặt chan chát. Tôi cưỡi ngựa đứng trên đồi nhìn xuống nhà máy, nước mắt chực trào. Tôi không phụ lòng mọi người. Nếu A ba còn sống, ông nhất định sẽ tự hào vì tôi. Tôi là Gama Đôn Chu! Con của thảo nguyên! Không phải là bông hồng yếu ớt trong nhà kính! 10 Gặp lại Giang Thịnh là sau hai năm. Tôi được mời tham dự hội nghị kinh tế. Trang trại cừu của chúng tôi vừa nhận được quỹ hỗ trợ từ chiến lược phục hưng nông thôn của quốc gia, trở thành hình mẫu thành công tiêu biểu trong phát triển vùng Tây. Du lịch thảo nguyên phát triển, người lao động xa quê quay trở về, đội ngũ kỹ thuật cắm rễ ở khu vực miền Tây. Đức Kỳ mua được nhà trên thành phố, bảo sau này sẽ cho con mình học hành đàng hoàng, làm người có học. Các thím thì cười ngặt nghẽo: “Học hành là cái số cả đấy con ạ.” Tại hội nghị, tôi chia sẻ về tư duy khởi nghiệp, mô hình có thể nhân rộng, thành quả đạt được và kế hoạch phát triển trong tương lai. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Sinh viên ngồi dưới viết lia lịa, ghi chép từng con số. Mũi tôi cay xè. Ba năm trước, tôi là “bóng mờ” bên cạnh một người đàn ông, bị cả hội trường cười nhạo vì cầm ly rượu không đúng cách. Người ta khuyên: phụ nữ giỏi nhất là sinh con. Ba năm sau, tôi đứng trên diễn đàn hội nghị kinh tế, đại diện cho quê hương mình, ngang hàng với những người đàn ông quyền thế. Trong giờ trà, có ai đó đẩy mạnh từ phía sau, cà phê văng lên áo tôi. “Con đĩ! Tất cả là tại mày hại nhà tao ra nông nỗi này!  Mày khiến tao mất cả đôi chân!” Lâu lắm rồi mới gặp lại. Giang mẫu ngồi trên xe lăn, tóc điểm bạc, gương mặt vặn vẹo vì thù hận. Thấy hộp xe lăn nhét đầy danh thiếp và sổ dự án, tôi không nhịn được bật cười. Một năm trước, Giang Thịnh rời khỏi Giang thị, mở công ty riêng. Bề ngoài nói là “tái cấu trúc phát triển”, thực tế là bị hội đồng quản trị hất xuống ghế. Một dự án anh ta đảm nhiệm xảy ra sai sót, khiến hội đồng — vốn đã bức xúc từ lâu — thừa cơ đồng lòng bãi miễn chức vụ Chủ tịch. Giang mẫu định dùng hôn nhân cứu vớt cục diện, nhưng chẳng nhà quyền quý nào muốn gả con gái cho Giang Thịnh. Một là anh ta không còn tiềm năng đầu tư. Hai là chuyện anh ta vừa si mê vợ cũ vừa đạp vợ cũ xuống bùn đã nổi tiếng khắp nơi. Không ai ngu đến mức đi nuôi sói. Tôi lấy khăn giấy lau vết bẩn, hờ hững nói: “Nếu không phải con trai bà cố sống cố chết không chịu ly hôn, bà đã chẳng đi đường đêm rồi bị tai nạn mất hai chân.” Năm ngoái, tôi chính thức khởi kiện ly hôn, lấy thắng kiện rồi nhân đó “gom” phần lớn tài sản còn sót lại của Giang Thịnh. Số tiền đó tôi chê dơ, liền đem quyên góp cho chương trình “Hi vọng” xây trường học. “Con đĩ! Chính mày hại con tao thê thảm như vậy! Chính mày hại chân tao thành ra như này!” Tôi nheo mắt, cúi người nắm chặt tay bà ta: “Bác à, năm xưa bác đâu nói kiểu đó về A ba tôi. Giờ dao đâm vào chính mình lại chịu không nổi nữa à?” Bà ta đỏ cả mắt, vẫn gào mắng không ngừng. Tôi thản nhiên nói: “Người ta mà thấy Giang Thịnh có một người mẹ thế này, e là chẳng còn ai muốn đầu tư đâu.” Bà ta lập tức cứng họng, nhìn tôi đầy hoảng loạn, há miệng mãi không thốt được lời. “Cô là ai, buông mẹ tôi ra!” Tôi đứng dậy quay lại nhìn Giang Thịnh. Không còn bộ vest Ý đặt may thủ công, anh ta cũng chẳng khác gì người bình thường. Anh ta sững sờ nhìn tôi vài giây rồi vội vàng cúi xuống xem tình hình mẹ mình. Giang mẫu thấy con trai, lập tức như bắt được cọc: “A Thịnh! Mau bảo nó đầu tư đi! Không thì mình kiện nó! Vọng Dã ăn uống, đi học đều cần tiền, sao nó không bỏ ra một xu nào?!” Giang Thịnh lúng túng bảo bà ta im miệng, luống cuống nhét sổ kế hoạch ra sau lưng. Giờ đã khác rồi. Ngày xưa, anh ta ỷ vào Giang thị, dồn tôi đến đường cùng. Hôm nay, lại phải cúi đầu trước mặt tôi. Chủ trì hội nghị bưng ly rượu đến chào hỏi: “Cô Đôn Chu, có thể xếp cho tôi nuôi một chú cừu con không? Vợ tôi mê món đó lắm.” Tôi cười: “Dạ được, đợt sau cừu trưởng thành sẽ gửi đến.” Ông ta cười, rồi chỉ về phía Giang Thịnh: “Đây là Giám đốc Giang, hiện đang lập nghiệp độc lập, làm phần mềm cũng có chút tiếng tăm. Cô xem có muốn đầu tư một phần không?” Chủ trì vừa nói vừa nháy mắt với Giang Thịnh, ra hiệu anh ta mau đưa sổ kế hoạch cho tôi. Giang Thịnh có thể vào hội nghị hôm nay, cũng là nhờ mặt mũi của ông ta. Nếu để mất cơ hội này, sau này rất khó kêu gọi đầu tư. Tôi thấy quai hàm Giang Thịnh giật nhẹ. Anh ta cuối cùng vẫn cắn răng, cúi người đưa sổ dự án tới. Tôi không nhận. Chỉ quay sang mỉm cười với chủ trì: “Tôi chỉ là con bé chăn cừu nghèo từ vùng quê lên, làm ăn nhỏ lẻ thôi. Đâu dám nhận đầu tư cho Giám đốc Giang. Chẳng phải ngày trước chính anh ta đã tuyên bố, chỉ cần Giang thị nhúc nhích một ngón tay là có thể bóp chết bọn tôi — mấy người nhà quê hèn mọn rồi sao?” “Chắc ông chưa biết chuyện cũ đâu… Nhưng dù sao thì, công ty của chồng cũ, tôi cũng xin phép không đầu tư.  Nhỡ đâu sau này anh ta lại quay lại ‘chơi tôi’ thì sao?” Chủ trì cứng đờ cả mặt, vội vã chuyển chủ đề. Rõ ràng, ông ta cũng biết Giang Thịnh từng có tiếng… rất mất dạy. Giang Thịnh vẫn cúi đầu, không dám nhúc nhích. Giang mẫu bắt đầu điên loạn, bám lấy chủ trì không buông: “Con trai tôi nói đúng! Con bé này toàn mùi phân cừu, có tư cách gì đứng cùng Giang gia chúng tôi?!” “Nó phải đầu tư! Ly hôn xong còn vét sạch tiền nhà tôi. Nếu không có chuyện đó, con tôi đâu rơi vào cảnh này!” “Là anh hứa sẽ giới thiệu đầu tư cho con tôi. Nếu năm đó không có con tôi giúp đỡ, giờ cô ta còn nằm đâu đó ăn xin ấy chứ! Không đầu tư cũng được, nhưng tôi nói trước — sông có khúc, người có lúc. Cô ta đối xử với mẹ con tôi thế nào, sau này chúng tôi sẽ trả lại gấp bội!” Cơn rống giận này khiến mọi người đều quay lại nhìn. Chủ trì sầm mặt. Giang Thịnh vội vàng kéo mẹ mình: “Mẹ, đừng làm vậy nữa…” Nhưng đã muộn. Các nhà đầu tư lần lượt bỏ đi. Ai lại dám đưa tiền cho người như thế? Đúng là tự rước xui vào mình. Bảo vệ kịp thời kéo hai người ra ngoài. Giang mẫu giãy dụa, không chịu đi. Bà ta giật tung sổ dự án, ném tung tóe giữa hội trường, vừa gào vừa hét: “Mọi người nhìn đi! Dự án tốt lắm! Đầu tư đi!” Bà ta bám chặt bàn, quay đầu chửi bảo vệ: “Bỏ cái tay bẩn của mày ra khỏi tao!” Không ngờ chưa ngồi vững đã ngã lăn khỏi xe lăn, bò toài dưới đất trong bộ dạng thảm hại. Bảo vệ nhanh chóng túm lấy tay bà ta rồi lôi đi. Giang Thịnh bị đẩy ra ngoài, vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi. Tôi đứng giữa hội trường, giơ cao ly rượu về phía anh ta. "Chúc lên đường suôn sẻ!" Hoàn toàn văn.