18. Tôi tan ca sớm, vừa bước ra cổng công ty thì một chiếc taxi trờ tới đỗ ngay trước mặt. Tôi không nghĩ gì nhiều, liền mở cửa lên xe. Mãi đến khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi mới nhận ra có điều bất thường. Tài xế đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, không hỏi tôi đi đâu – đã vội khóa cửa xe từ bên trong. “Vốn dĩ còn đang nghĩ nên làm sao để bắt được cô lên xe… không ngờ, cô lại tự dâng đến tận cửa.” Giọng hắn lạnh buốt, ánh mắt âm u, đầy nguy hiểm. Hắn chở tôi đến một khu vực hoang vắng, lưỡi dao gọt trái cây kề sát cổ tôi. Mục tiêu của hắn – không phải tôi, mà là người phía sau tôi: Tống Triều Tầm. Hắn từng là nhân viên cũ trong công ty anh. Vì không phục quyết định xử lý nội bộ mà ôm hận, muốn dùng tôi để đe dọa và trả thù. Khi Tống Triều Tầm đuổi đến nơi, hắn lập tức trở nên kích động. Tay hắn run lẩy bẩy khi cầm dao, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng vẫn kè kè bên cổ tôi. Lưỡi dao sắc rạch một đường mảnh trên da – máu bắt đầu rịn ra. Trong lúc giằng co, Tống Triều Tầm chớp thời cơ, lao đến chắn trước mặt tôi. Ngay sau đó, cảnh sát ập đến, khống chế hắn. “Cánh tay của anh bị rạch mấy nhát rồi, phải đi bệnh viện ngay.” Anh nắm chặt lấy tay tôi, ngẩng đầu nhìn – “Vậy em đi cùng anh nhé?” Vì anh bị thương vì cứu tôi, tôi không đành lòng quá lạnh nhạt. Tôi gật đầu, đi cùng anh đến bệnh viện. Nhưng… chính sự không đành lòng ấy, lại khiến anh hiểu sai.   19. Sau khi dự án kết thúc suôn sẻ, công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng. Tôi vốn không giỏi giao thiệp nên lặng lẽ lánh ra một góc. Tôi luôn cố tránh những cuộc xã giao kiểu này. Tống Triều Tầm bước đến, đưa cho tôi một ly nước ép, rồi ngồi xuống cạnh. “Tửu lượng không tốt thì đừng cố ép mình.” Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, cố gắng tìm cách kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng ánh mắt hờ hững nơi tôi khiến anh thoáng chùng xuống. Đã hơn nửa năm rồi, chúng tôi không gặp lại nhau. “Tôi đâu uống nhiều. Biết chừng mực mà.” Tôi khẽ cụp mắt, thả người tựa lưng vào ghế, cảm giác mỏi mệt kéo đến từng sợi cơ. “Lại thức trắng đêm hôm qua đúng không?” Tôi ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên – sao anh biết? Thấy ánh mắt tôi, anh đáp gọn: “Lúc đi ngang qua, thấy đèn trong văn phòng em còn sáng.” Mấy tháng nay, thỉnh thoảng anh vẫn tạt qua, gửi vài lời hỏi thăm. Cái cớ “đi ngang” nghe đến phát chán rồi. “Tôi đưa em về.” Tống Triều Tầm mặc kệ ánh mắt của mọi người, cởi áo khoác choàng lên vai tôi, nắm cổ tay tôi kéo thẳng ra khỏi hội trường. Anh nhét tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn một cách áp đặt. Trong mắt lướt qua một tia cảnh cáo. “Tôi sẽ tự gọi xe.” Ngay khi anh vừa ngồi vào ghế lái, tôi đã tháo dây an toàn, lạnh lùng buông ra một câu. Tống Triều Tầm chau mày, bàn tay thon dài siết chặt vô lăng, giọng trầm xuống: “Em còn định giận tôi đến bao giờ?” Giận ư? Tôi sớm đã không còn giận nữa rồi. “Giận thì hại gan. Có chuyện gì đáng để tự làm tổn thương bản thân chứ?” Tôi bình thản đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. “Vậy à?” Anh cười khẩy, “Xem ra là tôi tự đa tình rồi.” Anh khởi động xe, suốt cả quãng đường không nói thêm một lời, chỉ tập trung lái. Tôi quay mặt nhìn ra cửa kính, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Xe dừng lại dưới chung cư, anh không đánh thức tôi, chỉ im lặng ngồi đó chờ tôi tỉnh. Tôi mở mắt, không nói không rằng định mở cửa xuống xe. Anh gọi tôi lại. “Tôi biết trước đây tôi tệ bạc, đáng bị ghét. Nhưng em có thể cho tôi một cơ hội… để bắt đầu lại từ đầu được không?” Tống Triều Tầm của giới thương trường, là người bao kẻ ngưỡng mộ, giờ phút này lại cúi đầu nói ra lời cầu xin. Chỉ là… có một giọng nói nhỏ trong lòng tôi vẫn kiên quyết thì thầm: “Cơ hội đó, tôi sẽ không trao nữa.” Tôi hạ tay nắm cửa, không quay đầu lại: “Em đi đây.”   20. Công ty cho tôi một suất đi nước ngoài học tập, cơ hội hiếm có để gặp gỡ những bậc tiền bối hàng đầu trong ngành kiến trúc. Thời gian lên đường được ấn định là một tuần sau. Anh không níu kéo, cũng chẳng dùng lời lẽ khẩn thiết để giữ tôi lại. Chỉ là lặng lẽ đứng yên trong góc tối, cố giấu đi mọi cảm xúc – như thể muốn chứng minh rằng mình đã buông bỏ. Tôi cứ nghĩ, anh cuối cùng cũng hiểu được điều tôi muốn. Hiểu rằng chúng tôi nên dừng lại ở đây, đừng dây dưa thêm nữa. Cho đến khi anh lại làm ra những chuyện cực đoan... tôi mới nhận ra: Anh vẫn là anh. Chưa từng thay đổi. Nửa đêm hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một bartender, dùng chính điện thoại của Tống Triều Tầm gọi đến. Bên kia nói anh uống say bất tỉnh, bảo tôi đến đón. Tôi không đến. Chỉ gọi một tài xế dịch vụ, trả thêm tiền, dặn họ đưa anh đến khách sạn gần đó. Tối hôm trước khi tôi chuẩn bị bay, lúc về đến nhà, tôi thấy anh đang ngồi co ro trước cửa, dáng vẻ tiều tụy, thảm hại. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, lảo đảo đứng dậy. “Sao giờ mới về?” Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, trả lời: “Ăn tối với đồng nghiệp.” “Mai mấy giờ bay?” “Chín rưỡi.” Những câu hỏi đáp ngắn gọn, nhạt nhẽo như hai người xa lạ. Không còn thân mật, không còn kỳ vọng. Chỉ là lịch sự tối thiểu – nếu còn có thể gọi như vậy. Giờ phút này khi phải đối diện trực tiếp với anh ta, tôi đã biết rõ: Chúng tôi không thể nào quay lại như xưa nữa. Một khi vết nứt đã xuất hiện thì dẫu có dùng gì vá vào, cũng không thể liền sẹo như ban đầu. “Chúng ta thật sự chỉ có thể như thế này thôi sao?” Anh hỏi. Tôi mỉm cười, giọng điệu bình thản đến mức khiến người nghe khó mà phân biệt được là lạnh lùng hay bất cần: “Chẳng lẽ anh còn mong điều gì hơn nữa?” Tống Triều Tầm khẽ nghiến răng, đầu lưỡi đẩy vào răng hàm, ánh mắt đỏ hoe, ẩn giấu một cơn điên sắp bùng phát. Tôi linh cảm có gì đó không đúng. Chưa kịp phản ứng thì anh đã sải bước đến bên cửa sổ, ngồi lên bệ, hai tay buông thõng ra sau lưng, người nghiêng hẳn ra ngoài. “Cô muốn dồn tôi vào đường cùng sao?” Anh nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn tuyệt vọng. “Cô từng nói mình đã thích tôi rất lâu rồi mà. Tôi không tin… cô thực sự không để tâm.” Một nỗi nghẹt thở như dây thừng siết lấy lồng ngực tôi. Hơi thở trở nên gấp gáp, đầu óc trống rỗng. Dù mạnh mẽ đến mấy, đối diện với cảnh một sinh mạng đang lơ lửng giữa ranh giới sống chết, ai có thể vô cảm? Nhưng tôi không để sự sợ hãi làm mờ lý trí. “Tống Triều Tầm,” tôi ngẩng đầu, từng chữ rõ ràng, “nếu anh dùng cách này để buộc tôi phải nhượng bộ, thì anh vĩnh viễn sẽ không có được tôi.” “Loại tình cảm bị ép ra từ sợ hãi… chỉ là gông xiềng. Tôi đã thoát ra một lần rồi, sẽ không để mình bị nhốt thêm lần nữa.”   21. Đến sân bay, tôi không ngờ lại thấy Tống Triều Tầm đã đứng đợi ở phòng chờ từ trước. “Em đi bao lâu?” Anh hỏi. Chuyến đi lần này, tôi có thể lựa chọn ở lại chi nhánh nước ngoài, hoặc quay về nước. Tôi khẽ lắc đầu: “Em không biết.” Có lẽ… sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh như muốn nói gì đó, môi mấp máy, ánh mắt dần tối lại theo từng giây kim đồng hồ nhích tới giờ lên máy bay. Loa vang lên thông báo chuẩn bị lên chuyến bay. Tôi xoay người, định bước đi thì nghe anh bật ra một câu, yếu ớt mà bối rối: “Em có thể…?” Tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh lại muốn ép em sao?” Giống như cái ngày năm ấy — khi anh đứng trước mặt Tô Tịnh với dáng vẻ này, cũng chính là lúc mọi chuyện trượt khỏi quỹ đạo. Tống Triều Tầm luống cuống: “Không… không phải vậy.” Tôi hiểu. Tôi hiểu rất rõ. Từ sau khi chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, anh luôn nghĩ rằng khoảng cách là ngòi nổ giết chết tình yêu. Nhưng anh lại chính là minh chứng rõ ràng nhất: Khi người ta thật sự muốn buông bỏ, không cần khoảng cách, không cần thời gian — chỉ cần một cái cớ. Dù Tô Tịnh đã biến mất không một lời, chỉ cần cô ấy xuất hiện trở lại, mọi lý trí của anh đều bị đánh bại. Cho nên tôi sẽ không chờ đợi. Không hy vọng. Không quay đầu. Cuối cùng, anh không nói sẽ đợi tôi. Cũng không nói thêm điều gì nữa. Tôi bước lên máy bay, không một lần ngoái lại nhìn người mà mình đã từng yêu rất lâu… Sau khi đặt chân đến London, tôi vừa học tập, vừa làm quen với môi trường mới, cũng dần thích nghi với nhịp sống nơi đây. Tin nhắn cuối cùng giữa tôi và Tống Triều Tầm dừng lại ở ba từ: "Thuận buồm xuôi gió!" Ngắn gọn. Lịch sự. Không còn gì hơn. Thi thoảng, giữa một buổi tối lặng yên, tôi sẽ đứng bên bờ sông Thames, nhìn những ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, lòng bình thản đến lạ. Cũng từng có lúc, trong một thoáng giật mình, tôi ngỡ đã thấy bóng dáng quen thuộc nơi đầu phố. Nhưng chỉ hai giây sau, bóng người ấy đã hòa vào đám đông, như chưa từng tồn tại. Rồi một lần tình cờ lướt mạng, tôi nhìn thấy tên anh trong một bản tin ngắn. Người ta nói, vì lơ là việc điều hành, anh đã bị ban giám đốc đồng lòng tước quyền lãnh đạo. Từ đó, anh hoàn toàn biến mất khỏi giới truyền thông. Cũng từ đó, tôi không còn nghe thêm bất kỳ tin tức gì về Tống Triều Tầm nữa.   22. Sau này, tôi gặp được một người. Cậu ấy tên là Lục Xuyên. Là một “em trai” nhỏ hơn tôi ba tuổi. Trùng hợp thay, cậu ấy không chỉ sống ở tầng trên mà chúng tôi còn học cùng một ngôi trường cấp ba. Chỉ là tôi vừa tốt nghiệp, thì cậu ấy mới vừa vào lớp mười. Giáo viên chủ nhiệm năm cuối của tôi – cô Diêu – về sau cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của Lục Xuyên. Cậu ấy thường kể, cô Diêu hay nhắc lại những chuyện thú vị của khóa trước. Trong đó, cũng có một vài người đặc biệt được “ưu ái” kể nhiều hơn. Ví dụ như… tôi chẳng hạn. Lục Xuyên nói, cô Diêu kể về tôi là nhiều nhất. Tôi tò mò đến nỗi không nhịn được hỏi: “Cô ấy kể gì về tôi thế?” Cậu ấy chỉ cười bí ẩn, đôi mắt long lanh như trêu đùa: “Để sau này từ từ kể cho chị nghe.” Tôi thừa nhận… bị ánh mắt đó làm cho xiêu lòng mất rồi. Sau này, tôi đạt được không ít giải thưởng trong nghề. Trong một buổi phỏng vấn cuối năm, MC bất ngờ hỏi tôi một câu rất riêng tư: “Cô Trì hiện đang độc thân sao?” Tôi nhìn xuống phía dưới sân khấu, đúng lúc chạm phải ánh mắt trong veo ấy – đôi mắt sáng lấp lánh như từng vì sao nhỏ đang mỉm cười với tôi. Tôi khẽ cong môi đáp: “Chồng tôi đang đợi tôi tan làm đấy.” -Hết-